Truyện Sex Hay - Liêu Trai Chí Dục
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 12786
Chia sẻ:
- Ngọc lây giùm thầy chiếc mền.
Biết là thầy sắp "dở quẻ". Cái mền đâu có nặng nhọc gì mà thầy lại nhờ đến mình, hơn nữa nó ở sát cạnh thầy. Nhưng Ngọc vẫn cứ làm theo lời thầy. Có lẽ biết được ý nghĩ Ngọc, thầy lên tiếng giải thích:
- Trước khi xông thuốc thầy có thói quen phải tịnh tâm, dưỡng khí, dồn những chất độc hội tụ lại các lỗ chân lông. Thầy không muốn cử động nhìêu. Hồi không có Ngọc ở đây, mỗi rân cần xông thuốc, thầy phải một mình làm mọi công việc nên thần tản khí tan không có "ép-phê" mấy.
- Ép-phê là sao thầy?
Ngọc hỏi câu đó đúng ngay chỗ ngứa của thầy.
- Chữ này nguyên gốc là tiếng Tây, mình xài riết thành Việt hóa luôn. Nghĩ cho cùng khi thành chữ Việt rồi thấy nó hay lắm Ngọc.
- Hay sao thầy?
Ngọc nghĩ coi, cái gì mà hễ ép mạnh vào sẽ làm cho người ta phê. Thí dụ hai người ôm nhau, hoặc với loài vật hay sinh vật cũng vậy, như cá trống ép cá mái vân vân...
Thầy Phú Sĩ quả thật là một tay kỳ tài. Tử vấn đề xông thuốc thầy dẫn sang đề tài ngôn ngữ học một cái rụp, khiến người nghe lọt vào mê hồn trận lúc nào không hay.
Ngọc bây giờ quên mình là nam hay nữ. Bởi vì thầy Phú Sĩ đang ở trần, coi như phân nửa phần cơ thể người đàn ông đang lộ liễu mà thầy lại bàn về chuyện ép-phê này nọ. Vậy mà Ngọc vẫn đưng nghe một cách mê man.
- Ngọc nè... Thầy Phú Sĩ phá ngang dòng suy tưởng của Ngọc.
- Thầy nói tiếp Ngọc nghe. Hối chưa có Ngọc ở đây, thầy một mình, lúc đau lúc ốm rất cô đơn, khi bắt gió khi xông thuốc, thầy phải một mình làm lấy rất vất vả.
May nhờ có Ngọc về đây, Ngọc giúp thầy trùm mền, mở nắp nồi. l'hầy chỉ ngồi yên cơi quần áo tập trung giải độc có lẽ khá hơn nhìêu.
Nghe đến đây, Ngọc toát mồ hôi. Hồi nào tới giờ, Ngọc chưa nghe ai nói chuyện xông thuốc phải cần nhìêu thủ tục kỳ dị như vậy. Ngọc hối thúc thầy?
- Coi chừng nước nguội đó thầy.
Lời hối thúc của Ngọc cho thầy Phú Sĩ hiểu rằng Ngọc đã bằng lòng giúp mình.
Thầy ngồi ngay ngắn lại. Mắt nhắm, hai bàn tay ấp lên đầu gối, dáng điệu của thầy đúng một người đang ngồi thiền. Ngọc chưa biết phải làm gì trước, nàng đưa tay dọc dọc vào chiếc mền. Thầy vẫn nhắm mắt. Nói nhỏ:
- Ngọc lấy mền trùm phủ lên thây. Nhớ trùm kín trước khi để nồi nước xông vào.
Ngọc làm theo lời thầy. Chiếc mền dầy khá lớn. Thầy Phú Sĩ bị gói trọn trong đó. Đầu thầy lúc này lắc lắc nhẹ... Có lẽ thây hơi ngộp thở. Mà cũng có thể thầy khoái cái gì đó, thầy lắc lư thỏa mãn.
Khi trùm thầy xong, Ngọc ngồi yên, khiến thầy phải nói thêm:
- Ngọc hé mền cho nồi thuốc vào đi.
Phía trong hình như thầy đang động đậy. Có lẽ thầy đang cởi quần. Ngọc nhớ lời thầy nói hồi nãy. "Khi xông phải trần truồng cho các lỗ chân lông được thoáng và giải độc ra ngoài..."
Ý nghĩ này khiến Ngọc nóng hai bên thái dương. Mặt nàng ửng đỏ, hình như có một luồng điện hồ thẹn vừa chạy qua tâm não nàng. Ngọc bậm môi cố gắng gtứ mối xúc cảm không cho bộc ra ngoài. Người phụ nữnào cũng vậy trước ý nghĩ phải đối điện với sự trần truồng của một người khác phái, cho dù đối diện trong trí tưởng cũng cảm thấy nhột nhạt, lâng lâng một thích thú mơ hồ.
Thầy Phú Sĩ bây giờ không còn động đậy nữa, đang chờ đợi được Ngọc cho nồi thuốc xông vào. Nhưng chưa thấy gì, thầy giục:
- Ngọc cứ hé mền cho nồi xông vào, để thầy mở nắp.
Ngọc lúng túng, chiếc mền thì rộng, trùm quanh thầy Phú Sĩ, nàng không biết hé mở góc nào đưa vào cho thích hợp. Nàng câu giờ:
- Đưa vào chỗ nào thầy?
- Chỗ nào hổng được, thầy ngộp thở rồi đó.
Mà phía bên trong thầy ngộp thở thiệt, chưa cần thuốc xông mà mồ hôi thầy đã lấm tấm.
Ngọc hé nhỏ một góc mền đẩy nồi thuốc xông vào. Bàn tay nàng chưa kip rút ra. Đã có một bàn tay khác phía bên trong đè ấp lên. Tiếng nói thầy vọng ra:
- Nhớ nhớ khoan mở nắp để tử từ cho thầy. Hơi nóng mà toát ra một lượt chịu không nồi đâu.
Ngọc yên lặng không trả lời. Bàn tay Ngọc lúc bây giờ cũng chìu theo lòng nàng để yên trên nắp nồi cho thầy nắn bóp.
Đời Ngọc đã qua một lần lửa, đời tháy cũng phong trần quá độ. Vậy mà ở lúc này. Tự dưng hai bàn tay nhịp nhàng khoái cảm một cách kỳ lạ.
Thầy nắn nắn mấy ngón tay Ngọc. Giống kiểu thầy đang coi bói, chỉ khác là Ngọc ngồi phía ngoài mền, còn thầy trùm kín phía trong. Hơi thở thầy hình như nặng hơn, chiếc mền dầy phập phồng những khoản nhỏ. Rõ ràng hai ngưòi đang chơi với nước nóng. Nếu lúc đó không may nắp nồi bật ra thì cả hai sẽ bị bỏng nước sôi rất nặng. Không nói nhưng cả hai đêu giữ cứng nắp nồi, bản năng phòng thủ trong con người luôn luôn chồi ra trong mọi cảnh bất trắc:
- Ngộp quá Ngọc ơi, cho nồi nước ra đi.
Ngọc không trả lời, nàng làm theo lời thầy. Đưa nồi nước ra khỏi mền, Ngọc hỏi:
- Thầy chưa xông mà thầy.
- Ừ ừ, từ từ rồi thây tính.
Đến đây Ngọc đã biết là thầy tính cái gì rồi. Nhưng hình như nàng cũng đang thích thú "món tính" đó. Nàng chờ đợi. Thầy lên tiếng:
- Tự nhiên thầy chóng mặt quá Ngọc à.
Ngọc cười thầm, nàng nhận biết rõ ràng người đàn ông đang thiết lập một chiếc lồng "tình ái", cánh cửa lồng đang mở chờ mồi. Bản tính khám phá của người nữ rất mạnh, nhưng khi đã tới mức, thì trở nên từ tốn còn đàn ông thì khác lại lúc nào cũng hăng hái dấn thân, đánh nhanh,đánh mạnh thiếu bền bỉ.
Thầy Phú Sĩ bình thường đạo mạo cốt cách bao nhiêu, nay thầy trở thành lụp chụp, nóng nảy, biến chế vụng về. Trong trí thầy, trước mắt thầy, chỉ còn là mục đích cần đạt, còn mọi kiểu cách kế hoạch thì sao cũng được.
Dù tình hình có vẻ căng thẳng, Ngọc vẫn giữ được chút bình tĩnh thường lệ, nàng đẩy nhẹ nồi nước xông vào gầm giường. Ngay lúc đó, một biến cố "trầm trọng" ngoài sức tưởng tượng của Ngọc tự nhiên xảy ra. Thầy Phú Sĩ nhưmột con thú xồng chuồng, thầy đứng dậy tung mền tróc qua ngoài. Người thầy trần truồng, da thit trắng bóc, những sợi lông măng nơi tay, nơi chân thầy dựng đứng lên, miệng thầy lảm nhảm m(ìý câu thần chu. Một thứ ngôn ngữ rất lạ kỳ. Ngọc chỉ nghe loáng thoáng có tên nàng trong đổ. Trước cảnh người đàn ông lộ liễu quá đáng như vậy, khiến lòng náo nức của Ngọc cũng bị chìm xuống. Nàng la trong cơn hốt hoảng:
- Thầy, thày, thầy sao vậy?
Thầy không nói một lời, đứng yên nhìn Ngọc trừng trừng. Một phút trôi qua. Ngọc đã muốn tung người chạy ra khỏi phòng. Đời nàng từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ gặp cảnh nan giải trắng trợn như vậy. Bỗng thấy thầy khóc hu hu, thầy ngước mặt lên trời than:
- Em ơi, anh có tội với em lắm, mấy trăm nãm rồi em đi đâu, anh tìm em khắp cùng địa cầu. Em nỡ đành bỏ, anh sao em.
Đến đây Ngọc đứng sững như trời trồng, lời ta thán của thấy nghe áo não lạ lùng. "Mà thầy nói với ai vậy, chắc người đàn bà này với thầy đã có một thời mật thiết gối chăn". Thay vì bỏ chạy ra ngoài, Ngọc đứng lại, nàng ngắm nghía thầy như ngắm nghía một pho tượng sống có linh hồn. Trên má thầy đã đẫm ướt vài giọt lệ. Khuôn mặt trong sáng đẹp trai tươi tỉnh của thầy như bị một màn sương phủ xuống, ủ rủ não nề. Thầy nói tiếp:
- Ngày xưa anh đã phụ em, anh đã làm khổ cả một đời em, em còn nhớ không. Anh đã đam mê bè bạn, đã đam mê vui thú, anh quên người vợ hìên suốt đời tận tụy hy sinh cho anh. Những nốt ruồi bất hạnh nơi phần thầm kín của em đã báo hiệu đìêu đó, anh cũng biết vậy. Sao anh lại không cùng em đi trọn đường tình, những vết sẹo nơi đâu gối em, anh đã nhìêu rân nắn nót si mê, không biết những dấu vết ấy có còn nơi em không?...