Truyện Sex Hay - Liêu Trai Chí Dục
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 12654
Chia sẻ:
Ngọc biết hôn, tại mình cần gấp, mua ngay nên hơi đắt, chứ chờ sale, mua rẻ hơn nhìêu. Thấy thàng cha chủ nhà cứ nhấn mạnh vào giá cả, như con buôn không bằng, Ngọc giả vờ lịch sự:
- Thôi, để Ngọc gởi tìên lại cho anh nhé...
Chỉ chờ có vậy, Toàn xì hơi:
- Mmh là người trong nhà mà Ngọc, có đáng gì đâu. Hơn nữa, tại nhà tôi không có máy heat riêng, nên người ở share lạnh lẽo, tôi có bổn phận phải chu toàn phương tiện cho Ngọc chớ...
Vừa nhắc tới lạnh lẽo, Toàn cũng sẵn dip đó "đia" vào ngực Ngọc. áo nàng mỏng, không có bộ giáp phía trong, đôi nhũ hoa như có linh hồn, biết mình đang bi soi mói có vẻ như tưng tưng lên. Con mắt Toàn đứng yên chỗ đó, suy nghĩ vẩn vơ về một khoái cảm hàm thụ. Ngọc mải mê ngấm nghía máy sưởi, chừng ngước lên bất
gặp con ngươi Foàn đang "ăn chè" nơi ngực mình. Nàng ưỡn ra cho ông chủ nhà thưởng thức, nghĩ ràng nhưvậy cũng vừa đánh đổi được cái máy heat tối tân gần hết một ngày lương của chàng ta.
Đời Toàn chơi bời đàng điếm cũng đã nhìêu, nhưng cái gì úp mờ, vụng trộm vẫn thích hơn. Trí tưởng tượng chàng ta lội xa thêm trên giòng sông ngực Ngọc, ở đó có hai đóa lục bình bồng bềnh trôi, đã ơi là đã...
Thây cũng vừa đủ trả lễ, Ngọc lên tiếng:
- Bộ anh không thấy lạnh sao, chỉ mặc có một áo đơn chiếc đi làm?
Sự chú ývề cách ăn mặc của mình mà Ngọcvừa phát biểu, đối với Toàn đáng giá ngàn vàng. Toàn vươn vai nói mạnh:
- Ăn thua gì Ngọc, mình là đàn ông mà. Sức anh đối với cái lạnh cớ này có thấm thía gì đâu?
Dứt câu, Toàn cung cung tay về phía trước, ra cái đìêu mình còn khoẻ lắm, sẵn sàng "chiến đấu" lúc nào cũng được...
* *
Đời gái một con không chồng của Ngọc giống như trái cây chín đỏ trên cành thấp. Đấng đàn ông nào đi ngang cũng muốn vói taybụp một phát. Biếtvậy, Ngọc rất cẩn thận. Tử ngày về ở căn nhà gần trường học, nàng còn kỹ hơn. Nàng không thổ lộ cho ai địa chỉ của mình, sợ bị quấy rầy lỡ mích lòng ông chủ nhà thì bất !ợi lắm.
Hôm nay là ngày thi Test khả năng Anh ngữ. Lớp học Ngọc toàn đám thanh niên sồn sồn, những người ty nạn muộn màng tới Mỹ. Kể cả ông thầy giáo, một cựu sĩ quan Không quân Việt Nam vừa ra tù đã vượt biên, nhờ có vốn liếng Anh ngữ, mặc dù mới định cư chừng một năm hơn, ông đã được Hội Nhà thờ thu nhận làm
thầy giáo dạy Anh văn mấy người ty nạn. Thầy Hòa ra đi có một mình, vợ và hai con còn kẹt lại quê nhà.
Hòa mang sổ địa chỉ đến từng học trò cho họ điền vào trước khi thi. Lúc Ngọc trao trả lại quyển sổ, liếc vào đó Hòa chúm miệng cười:
- Chà, ở gần đây quá há!
Ngọc không đáp, vờ như lơ đãng. Hòa không bỏ lỡ dịp:
- Ngọc về địa chỉ này bao lâu rồi?
Không thể giả đò thêm được nữn, Ngọc nói nhỏ:
- Dạ, mới thôi thầy.
Chữ "mới" Ngọc nói hơi nhẹ, lại hạ nặng giọng chữ "thôi thầy" làm mấy người gần đó nghe được. Họ quay lại nhìn Hòa. Anh ta cũng hơi quê, bỏ đi lên phía trên
bục gỗ. Vuốt mái tóc, sửa lại cái bâu cổ áo cho ngay thẳng, Hòa lên giọng:
- Trên sở Welfare có chỉ thị, bà con mình học tới đâu cố gắng làm bài tới đó để người ta đánh giá trung thực được khả năng của mình, hầu tìm việc làm đúng
mức, giúp đỡ ngựời ty nạn tự túc tài chánh.
Cái đìêu Hòa vừa nói, bất cứ người ty nạn nào đang lãnh Welfare cũng đều biết cả, nhưng khi nghe ông thầy nói vậy, một số người thở dài buồn thảm. Họ sợ rằng
mình học giỏi quá sẽ bị bắt đi làm sớm.
Như bắt mạch được tâm trạng đám học trò ty nạn, Hòa nhấn mạnh thêm:
- Tôi dạy ở đây mấy tháng rồi, ai giỏi ai dở tôi đều biết cả. Nếu bài test nào cố tình dấu diếm khả năng, thì sẽ có một bài hạch miệng dành cho sau đó.
Vừa nói, Hòa vừa liếc thẳng ngay chỗ Ngọc ngồi. Anh ta nheo mắt, cái nheo mắt hiểu ý này hình như để đáp lễ cho Ngọc hai chữ "thôi thầy" đã nói quá lớn lúc ..
này.
Ngọc làm như hối hận, xụp mắt xuống nhìn trang giấy trắng trước mặt, thầm thầm trong bụng: "Cái thằng cha này hiểm thấy mẹ."
Ngọc vì tức nên hai má ửng hồng, nhưng thầy Hòa hiểu sai, cứ tưởng nàng mắc cỡ. Thầy tấn công:
- Cô Ngọc có ý kiến gì không?
Cả lớp đang vểnh tai chờ một cuộc vấn đáp về vấn đê "lãnh Welfare đi học" được sáng tỏ hơn, nhưng Ngọc chỉ ngậm miệng, lắc nhẹ đầu.
Ở cuối lớp một "ngài" thanh niên có khuôn mặt răn chắc da hơi đen, lên tiếng:
- Thưa thầy, trưừng hợp nhưcô Ngọc, không chồng, có con dưới 18 tuổi, lỡ học giỏi có bị bắt nghỉ họẹ đi làm không?
Câu hỏi của "ngài" thanh niên này bình thường thì vô duyên hết chỗ nói, nhưng trong trường hợp ở đây là một câú hỏi thích thú. Nhìêu chị phụ nữ thuộc loại "Single parent" đang thấc mắc chờ được giải đáp.
Trúng cái "tử' của thầy Hòa, thầy sủa một hơi:
- À, quan trọng là ở chỗ này, nhìêu người ty nạn độc thân có con đến Mỹ, cứ tưởng bở là được ở không lãnh Welfare cho đến lúc đứa trẻ 18 tuổi... Nếu nghĩ vậy là sai ìâm. Theo luật lệ mới, chính phủ Huê Kỳ bắt buộc những người độc thân có con trên 6 tuồi phải đi làm, nhiều lắm là sau 18 tháng lãnh trợ cấp...
"Nhưvậy cũng đỡ lắm rồi..." Có tiếng xì xầm từ một góc phòng. Tai thầy Hòa rất thính, thầy trả lời khơi khơi:
- Không phải ai cũng được lãnh 18 tháng đâu, trừ những người chứng tỏ được chưa có khả năng đi làm... thí dụ như Anh ngữ yếu kém chẳng hạn...
Nói vòng vòng, thầy Hòa cũng đê cao về cái chức năng kiểm soát Anh ngữ của mình. Ngọc thìchủ quan, cho là thầy Hòa đang nhắc khéo mình về một sự giúp đỡ nào đó mà thầy có thể làm được. Nàng đưa đôi mắt thật ướt, nhấp nhấp đôi mi mấy cái, rọi về phía thầy, kèm theo một nụ cười kín đáo úp mở đưa tình...
Buổi thi hôm đó, học trò ai cũng góp bài rất trễ, ra cái đìêu là khó quá. Thầy Hòa rành điệu sáu câu mấy "ông bà" học trò ty nạn. Vừa nhận bài, thầy vừa nói:
"Bữa nay ai cũng dở hết vậy?"
Ngọc là người áp chót lên nộp bài. Thầy Hòa không đề cập gì đến chuyện thi cử mà thầy lại "phang" ẩu một câu, Ngọc hết hồn:
- Cô Ngọc "mư' về gần trường tiện quá, hôm nào tôi đến chơi được không?
Thôi chết rồi, thằng cha này đã ghim cái địa chỉ ct,aả mình trong bụng, như vậy kẹt quá. Ngọc nhủ thầm.
Ngọc nhớ lại ngày đâu tiên dọn về nhà Toàn. Ông chủ nhà có nhắn nhủ: "Nhà này ít khách lắm, phận mình đi ở share phòng, tốt hơn mình đừng cho ai biết địa chỉ. Ở đời kẻ tốt, người xấu biết đâu mà mò."
Khi không Ngọc lại bi đưa vào hoàn cảnh trên đe dưới búa. Với ông chủ nhà, Ngọc không muốn ông ta buồn. Với ông thầy dạy Anh văn, Ngọc không ưa gì ổng, nhưng cái báo cáo về khả nãng Anh ngữ yếu của mình, Ngọc rất cần.
Thấy ngllời thiếu phụ tự dưng mất hồn, thầy Hòa
nhắc lại:
- Chắc Ngọc đi bộ về hả?
- Dạ, dạ....
Ngọc trả lời luôn một lúc hai tiếng dạ, hy vọng được thầy Hòa quên cái vụ "nhà gần".
Thầy Hòa đâu có chịu buông tha:
- Mẹ con Ngọc share ở đó bao nhiêu một tháng vậy?
- Cũng rẻ thôi, người ta quen mà!
Hòa nhìn ra ngoài, thấy học trò đã về gần hết, thầy "thả dê":
- Nhà đông người không Ngọc?
- Ít thôi.
Tức tức trong bụng, Ngọc trả lời cà giựt cà giựt, trong khi đó thl thầy Hòa lại hiểu râm, tưởng là Ngọc còn giận đỗi vụ hăm he hồi nãy.
- Ngọc yên chí đi. Cùng là đồng hương với nhau, giúp được gì thì mình giúp mà.
Ngọc cười, cái miệng méo xẹo. Trời mùa đông, nhưng trong phòng kín gió, cuộc đối thoại miễn cưỡng gây cho Ngọc thêm nóng nực trong người. Ngọc đưa bàn tay thon thon vì ít làm lụng, mớ hai khuy áo gần cổ cho dễ thớ. Môt mảnh đa tam giác màu trắng lộ ra phần trên ngực. Chuyện này đối với Ngọc hết sức tự nhiên, xảy ra vì thời tiết. Nhưng thầy Hòa thì tưởng là nàng có dụng ý anh ta làm bộ ngó lên trần hít hà, cái kiểu đã đời của kẻ "ngậm ớt cay nhỏ nước miếng."...