Truyện Sex Hay - Iraq Truyện
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 14555
Chia sẻ:
Hôm nay trở về Mỹ thì nhận được email của nó tâm sự như thế này nè:
"Anh Kinh Bích Lịch thân mến,
Cám ơn anh đã có lòng giúp đỡ, số tiền của anh cho em chỉ trả đủ phần nào thôi. Nhưng em cũng ráng để giành chút đỉnh để email cho anh. Em muốn kể cho anh chuyện này. Số là hôm đưa anh ra phi trường thì em trở về nhà thì mới hay mẹ của đã vào nhà thương rồi, là chị Hai Bưa kế bên đưa đi giùm. Em buồn quá, chẳng biết làm sao, muốn vào thăm mẹ, nhưng đã quá giờ thăm, em chỉ đành lang thang khắp thành phố. Em khổ quá anh à ! Em ngồi em khóc một mình trong công viên suốt cả buổi. Rồi em tiếp tục lang thang qua mấy khách sạn gần đó. Nơi đó em gặp một ông Tây. Ổng nhìn em thương hại rồi dẫn em tới quán bar để uống bia. Hồi trước tới nay em đâu có uống bia đâu, nhưng tối nay em buồn quá, em uống đại. Uống nhiều. Nhiều lắm ! Em thấy nóng trong mình, ổng hỏi tên em là gì, em chỉ biết nói my name is Bi, còn ông Tây đó thì ổng muốn em kêu ổng là Papa. Anh biết không, em gục đi không biết từ lúc nào. Lúc em tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong một căn phòng sang trọng, em mở mền chui ra thì mới hay trên mình em không có một mãnh vải che thân. Em hoang mang lo sợ. Ông Tây đã đi đâu mất rồi. Em cuối xuống lượm cái quần mặc vào, nhưng khi em cuối xuống thì thấy đau rát vô cùng nơi hậu môn. Em chạy vào nhà tắm thì thấy nơi đó bị rách.Anh biết hôn! Em đã khóc, khóc quá trời luôn. Em biết chuyện gì rồi anh ạ. Em buồn lắm ! Em mặc quần áo vào rồi mở cửa bước ra ngoài. Em bỗng phát hiện ở dưới chân cửa là một xấp tiền đô. Tổng cộng là khoảng 50 triệu VN đó anh, em mừng quá. Vậy là có thể trả được nợ rồi, mẹ cũng có tiền thuốc men rồi. Thôi... vài hàng thăm anh, lát nữa em còn phải vào nhà thương thăm mẹ. Mẹ nó, mấy thằng cho thuê máy vi tính nó "chặt" em đẹp quá, mới viết cho anh có vài hàng mà nó đòi ăn em 150 ngàn. Tụi nó tính một phút năm ngàn. Thôi em đi...
Em, Bi"
Lời bàn: Con người nếu sinh ra nghèo khó, mà vướn thêm cái tật mê cá độ thì trước sau cũng cùng đường, tánh gia bại sản, chẳng những hại mình mà còn hại người. Bi là nhân vật điể hình, phải để thân cho người ta hành hạ đánh đập và cưỡng bức. Chúng ta không nên bài bạc hay cá độ. Đáng khen cho tấm lòng hiếu thảo của "nó", chúng ta phải noi gương tấm lòng hiếu thảo.
HếtTruyện Sex - Ái Tình Thái Giám
Tác Giả: Đại Cường
Cả tỉnh đều háo hức đi xem đám cưới con trai ông bà Tỉnh Trưởng Đái Văn Cổng cưới con gái thương hào Phí Đời Nhân . Hai gia đình đều tiếng tăm . Cả mấy năm về trước thiên hạ đã biết, cái đám cưới nầy tnlớc sau cũng diễn ra. Vì bà Tỉnh Truởng nhủ danh Cao thị Hưởng Láng và bà thương hào nhủ danh Phùng thị Mạnh Cơ, những lúc đậu chén Tứ Sắc, hai bà tỏ ra tình thông gia gắn bó lâu dài trong tương lai.
Hai bà còn đưa lên cao con trai con gái của mình, ca ngợi công danh sự nghiệp của chúng lỗi lạc trên đời chẳng ai sánh bằng. Các ông, các bà trong chén bạc, kẻ khen, người chê, người nịnh bợ đều có cả. Kẻ khen, khen hùa hùa ra mặt cùng với kẻ nịnh một bầy. Còn kẻ chê cũng lắm nhưng lời chê bai không ai nói thẳng, nói ngay mà xầm xì sau lưng hai bà ấy. Ngay cả những người thẳng thắn cũng chỉ thốt lên những lời mĩa mai là, giọng nhà giàu có gang có thép hoặc con nhà giàu, quyền thế mạnh thì cho là chúng khôn ngoan, thông minh. Con nhà nghèo, dân đen làm việc sai quấy thì liệt vào hạng dốt nát, đần độn. Sự đời là thế, nênhai bà có tiền, có của, có danh phận tha hồ tô son, điểm phấn,vẽ rồng, vẽ phụng, con trai, con gái của mình.
Nguyên nhân từ hai cửa miệng của hai mụ đàn bà mà cả cái tỉnh nhỏ nầy chú ý ngày đám cưới của chú rễ Đái văn Tán sánh duyên cùng cô dâu Phí thị Tích Trữ. Tên tuổi nhiều khi ngẫm suy lẩm cẩm cũng là định cho từng người. Và có khi vừa sinh ra, trời đất bóp miệng bóp hầu trong vô hình bắt buộc cha mẹ phải sắm cho cái tên đó. Cho nên trong lúc, trà dư tửu hậu, nhàn cư vi bất thiện, hai cái tên Văn Tán và Tích Trữ được dân trong tỉnh đem ra giãi trí xuyên tạc đến tận tối đen mực xạ về chữ nghĩa.
Không biết sự thật hay hài hước. Có người nói rằng, lúc cao hứng trong sòng bài điều binh khiển tướng bốn mầu, bà Văn Cổng nói bằng giọng cười khích khích, lòi hàm răng thưa cắn lấy cặp môi đỏ chót đít gà đẻ mấy lứa :
- "Thằng con trai nhà bà, Văn Tán, kỷ niệm công danh sự nghiệp của bố nó. Kể từ ngày đẻ nó ra, sự nghiệp công danh của ông nhà tôi vút lên cao như diều gặp gió lộng. Hơn mấy chục năm truởc ông nhà tôi danh tước chỉ hạng quèn trong xã hội. Thế mà khi Văn Tán ra khỏi háng tôi thì ông nhà tôi vận may đổ dồn như gió vào nhà trống mà trời xui đất khiến tôi đã đóng cửa then gài từ lâu nên những vận hên ấy không đường thoát, đành tụ lại ở trong nhà tôi hết thảy."....
Bà tiếp tục nói huyên thiên:
- "Chồng tôi có máu tuân hành cấp trên như thiên lôi. Ông ngọt mía lùi với những thượng cấp đó miễn sao họ ban cho ông quyền lợi. Chỉ có điều trái cẳng ngổng là khi chưa đẻ Văn Tán thì ông nịnh nọt đằng trời, cấp trên cũng đếch thèm nghe ông. Trái lại cho đến khi cái thằng tốt tánh tốt mã, Văn Tán, nói một cách trắng trợn, đích thực mà thô tục là khi nó chui lổ lồn tôi ra ngoài thì ông nhà tôi tốt số đáo để. Lý do ấy hai vợ chồng tôi bàn tính với nhau cho nó cái tên thời danh là Văn Tán. Vừa đánh dấu kỷ niệm vàng son vừa đánh dấu thời gian chối bỏ cảnh túng thiếu dạt trôi lục bình. Lai lịch thằng con trai của ông bà Tỉnh trưởng có thế mà cả hai vợ chồng liệt kê vào tử vi định mệnh đẩu số, mệnh vào cung thân.
Bà thương Hào có đứa con gái, trông cũng mát đáo để, nhưng bà mạ kền, đánh bóng, Tây Thi gái nước Việt cũng ngã nón chạỵ rông. Ăn phải bả mía hay đạp cứt gà lẫn nhau, bà thương Hào, luận về cái tên con gái đi vào hệ thống khoa học thực dụng có thua gì con trai bà Tỉnh trưởng mà có phần trội hơn vì gắn liền đời sống xã hội nhân quần.
Cái tên Tích Trữ đượm mầu sắc kinh tế tài chánh vì gia đình bà truyền thống con buôn mấy đời gia bảo. Cô con gái của bà được ngậm thai vào thời gian kinh tế đang thịnh vượng mà bất thần khủng hoảng.
Hàng hóa ngoài mọi cửa hàng, chợ búa, biến thành gạo châu, củi quế. Vợ chồng bà vô tình trúng mùa gian thương. Nguyên do, khi biết bà mang bầu việc mua bán có phần chậm chạp. Với lối buôn bán một chín nhì bù của con buôn dư chút tiền của là hàng hóa rẻ thì mua chất vào kho, đợi lúc hàng hút, mua một bán năm, bán mười thì tung ra lấy lãi.
Nhìn được thời cơ để tích trữ, chó ngáp phải gió thì phất cờ làm giàu nhấp nháy con mắt. Ông bà ngáp, trúng được gió trở thành tiếng gọi vinh danh của dân chúng tỉnh lỵ là thương hào từ đó Và đó là thời móc cho ông bà, đúng chín tháng mười ngày bà sinh hạ một tiểu thư được đặt tên là Tích Trủ để ghi lại một giai đoạn lịch sử gia đình cá thể mà ông bà vô cùng tự hào.
Kể từ đó gia đình bà phất cờ tiến lên để được liệt kê vào danh sách những người giàu có máu mặt ở trong cái tỉnh lỵ cỏn con nầy. Và cũng kể từ dạo ấy bất luận ở đâu, bất luận đậu chén canh bạc tứ sắc, có dịp gặp tầng số là bà mang tên đứa con gái ra nói chuyện tính toán đầu cơ tích Trữ, tài ba lỗi lạc.
Cùng một luận điệu đồng bệnh, hai bà thông gia nầy ăn khớp như lược với tóc, cào cuốc với đồng ruộng. Người ta thì thầm ở quán đình, mọi nẽo đường thành là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, kết tình thông gia với nhau là hết say....