Truyện Sex Hay - Gene Cave Full
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 7666
Chia sẻ:
- Quà giáng sinh của em nè!
Con nhỏ cầm gói quà, vẻ mặt nó bỡ ngỡ. Thứ nó muốn tôi tặng đêm giáng sinh là ... một cái lắc giống như con nhỏ xí xọn lớp kế hay đeo. Hoặc ít nhất, nó cũng không nghĩ thứ quà tôi tặng lại nhẹ hều và quá bự so với một món đồ trang sức. Nhưng nó vẫn có niềm tin, cho tới khi lớp giấy bóng kiếng được mở hết ra. Một con thỏ bông, khi bóp vô có tiếng kêu: I love you, i love you nhỏ nhỏ.
Tôi thề là chưa thấy cái gương mặt nào biến đổi nhanh như gương mặt con nhỏ lúc đó. Từ hăm hở biến dần thành ỉu xìu, từ ỉu xìu biến thành gương mặt đưa đám, rồi rất nhanh, con nhỏ bỏ con thỏ tội nghiệp cái xoẹt vô ngăn kéo bàn học, lôi cuốn tập ra hí hoáy, coi như cái mặt thằng tôi không hề có trên đời. Tôi vừa quê, vừa tự ái, đứng chôn chân một lúc, nhìn con nhỏ bằng đôi mắt hình viên đạn hồi lâu rồi quay về chỗ. Lúc tan học, con nhỏ chạy qua tôi, dúi vô tay một mảnh giấy nhỏ thật nhỏ rồi chạy lẹ xuống cầu thang. Tôi mở tờ giấy. Một dòng chữ nhỏ xíu nhưng bénnhư lưỡi lam khía mạnh vô trái tim tội nghiệp của tôi:
- Anh không biết giữ lời hứa. Em hết yêu anh rồi!
Tôi không biết ngày xưa, mấy lão công công bị hoạn cảm thấy thế nào, nhưng riêng tôi lúc đó, tôi cảm thấy đau còn hơn hoạn. Không phải nỗi đau thể xác, mà là nỗi đau tận cùng trong tâm hồn một thằng đàn ông nhóc con vừa bị người yêu phụ bạc. Phụ bạc - là từ đúng nhất để nói về con nhỏ lúc này. Nó bỏ tôi ngay lúc tôi không còn thứ gì, không tiền bạc, không xe cộ, ngay cả chút mặt mũi nó cũng đâu để cho tôi?
Tôi đứng chết trân ở lớp. Cái thứ tan vỡ của tình cảm là một thứ trải nghiệm cực kì khó khăn của bất cứ một gã đàn ông nào. Nhất là khi bị gái bỏ. Đau, nhục, thất vọng và ... muốn đi uống rượu.
Hồi đó tới giờ tôi uống bia cũng tạm, hăng lên cũng phải cỡ ... 2 lon. Rượu thì ba ngày lễ tết cũng nhắp chút champagne hoặc rượu vang, nhưng ba thứ rượu nhẹ hều đó đâu có tính là rượu. Mà nhất là thứ rượu tôi sắp sửa uống - nó là thứ rượu rẻ tiền bán ở mấy quán nhậu bình dân - nặng và sốc dễ sợ đối với một thằng nhóc lần đầu tiên uống rượu.
Tôi khoái coi phim bộ, và thấy mỗi khi thất tình chàng trai nào cũng đi uống rượu hết trơn. Tôi cũng không rõ cái mùi vị thực sự của rượu nó ra sao, nhưng lúc đó tôi thật sự muốn đi uống rượu. Dù sao thì say không biết trời đất gì cũng ổn hơn cái tâm trạng của tôi lúc này rất, rất nhiều.
Tôi bỏ luôn cặp ở lớp, phanh ngực áo như thể giang hồ thứ thiệt, bước chân vô một cái quán và trừng mắt gọi rượu. Quán nhậu này chắc chắn tiếp đãi đủ mọi loại khách trên đời, nhưng chưa khi nào thấy một thằng nhóc ác nhìn bặm trợn và bất cần đời như tôi, đặc biệt là mới bước vô quán đã kêu hẳn nửa lít rượu đế và ... 3 quả cóc. Tôi rót rượu, uống ừng ực mặc dù nó cay xè lưỡi và đắng nghét, đâu có ngon lành gì như trong phim. Uống được ba chén, mắt tôi hoa lên và bắt đầu chuyển qua diệt mấy quả cóc.
Ông trời cũng ác thiệt. Ổng run rủi tôi bước ngay vô một cái quán cách nhà con nhỏ chỉ chừng 500m. Kệ nó chớ, tôi cũng đâu cần quan tâm. Con nhỏ giờ đâu phải người yêu của tôi nữa, tôi có uống ở đó hay không mắc mớ gì tới tôi. Nhưng quả thật, trong suy nghĩ của một thằng con trai mới lớn, tôi thật sự mong nó sẽ ra, nhìn thấy tôi say trong men rượu, đau khổ vì thất tình và biết đâu đấy, sẽ nhào lại ôm tôi và khóc, giống như trong phim bộ Hongkong?
Lần này tôi nghĩ đúng, có điều chỉ đúng một nửa, vậy mới đau. Tôi vẫn nhớ như in trong cái buổi chiều chạng vạng ấy, một thằng nhóc ác ngồi giữa đám cửu vạn, xe ôm, dân lao động trong một quán nhậu vỉa hè, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài đường như kiểu Romeo chờ Juliet. Có điều Juliet mãi không thấy, chỉ thấy trời tối dần, các cặp đôi bắt đầu dập dìu nhau ra đường, tay trong tay đầy hạnh phúc. Đêm Noel mà. Tôi càng cảm thấy chán chường và đau khổ hơn, nâng cốc rượu lên nhắm mắt làm một hơi, dù đã say tới quá nửa.
Nhưng trong lúc đôi mắt tôi hoa cả lên, tôi nhác thấy một cái bóng. Đúng cái bóng của con nhỏ rồi! Nó ăn vận đẹp thiệt đẹp, đang đứng tuốt phía xa xa nói chuyện với ai đó. Tôi lảo đảo đứng dậy, chạy lại gần hơn. Một thằng nhóc nhìn cái mặt rất quen mà lúc đó tôi không nhớ ra đang đứng nói cười với con nhỏ. Thằng này cũng bảnh dữ à nha - bảnh như tôi hồi xưa vậy - tóc vuốt gel, chạy con xe máy mượn của bà già nhìn cũng ra dáng dân chơi lắm. Con nhỏ mặc chiếc đầm trắng, cổ đeo sợi dây chuyền tôi tặng, chân đi đôi guốc tôi tặng, cổ tay đeo đồng hồ cũng của tôi tặng nốt. Đau - chỉ một từ duy nhất có thể diễn tả được tâm trạng của tôi lúc đó. Đau như xé ruột!
Con nhỏ chuẩn bị lên xe. Nó líu ríu câu gì đó, rồi bám lấy vai thằng nhóc kia, leo lên ngồi phía sau, tay khẽ bám vô eo thằng nhóc. Ngực tôi như bị Lý Đức cầm 2 quả tạ bự tổ chảng đập cho 1 phát, mắt tôi tối sầm cả lại. Ghen tuông - đau khổ đầu đời có thể hạ gục bất cứ thằng con trai nào, nhất là khi nó đang lâng lâng vì men rượu. Tôi chạy lại, gào lên:
- Linh, em đi đâu đó!
Cặp mắt con nhỏ nhìn tôi, cái ánh nhìn đó cả đời tôi không quên được. Lạnh lùng, nhạt nhẽo hệt như thể nhìn thấy một gã xích lô. Nó kêu thằng nhóc:
- Đi đi anh, người say ấy mà.
Tôi say thật, nhưng chắc chắn chưa say tới mức không nghe tới những câu nói đó. Thằng nhóc rồ ga phóng đi, ném cho tôi một cái nhìn khó hiểu. Khói xe mờ đi theo nước mắt của tôi.
Tôi khóc như một thằng con nít trong phòng. Má tôi phát hoảng, bởi xưa nay dù quậy cỡ nào, đánh lộn cỡ nào cũng chưa bao giờ tôi thèm khóc. Bả ngồi thù lù đầu giường, gặng hỏi tôi câu một, nhưng đáp lại bả chỉ là từng hồi nấc của tôi. Ba tôi có lẽ hiểu - ổng dù sao cũng là đàn ông - ổng đi quanh nhà hút thuốc, hỏi tôi mỗi một câu:
- Chuyện yêu đương phải không?
Tôi không thèm đáp. Đáp làm gì 2 người độc ác đã chia cắt tình tôi bằng cách cúp tiền tiêu vặt của tôi. Giờ mới thấy mình dại thiệt, có điều lúc đó đâu trách tôi được, tôi mới có 16 tuổi.
Sau cái biến cố đầu đời ấy, tôi lạnh lùng đi hẳn. Rõ ràng, cứ sau một cú vấp ngã, con người ta lại trưởng thành hơn thì phải. Tôi ít nói, ít giỡn, tới bữa cơm là im lặng ngồi ăn, ăn xong vô phòng ngồi học mới ghê. Ba má tôi, tôi cũng cả tuần chẳng nói một câu, ông bả hỏi gì tôi đáp nấy như cái máy. Riết rồi ba má tôi cũng thấy phát sợ tôi.
Con nhỏ từ sau khi giáp mặt tôi, khi tới lớp nhìn tôi cũng có vẻ ngại ngùng. Tôi không nhìn nó thêm một chút nào. Nhìn làm gì cho đau lòng chớ! Con nhỏ thấy tôi bơ, nó cũng làm thinh. Suốt một thời gian, 2 đứa tụi tôi coi nhau như người lạ.
Có điều, tôi không nhìn là không nhìn con nhỏ, chớ nó làm gì cũng đập vô mắt tôi hết trơn hết trọi. Chỉ một tuần sau cái ngày Noel đáng nhớ đó, con nhỏ đi học luôn có thằng bồ kè kè đi đón. Thằng này tướng tá cũng ngon lành, mặt mũi có vẻ khá dân chơi, chạy một con xe ga (chắc mượn của má). Nghe đâu nó ở gần nhà con nhỏ, trong cái hẻm đó, nhà nó là tiệm cầm đồ cỡ bự, chuyên cầm đồ của tụi cờ bạc ở trỏng. Tôi mặc xác nó, nhìn nó làm gì cho thêm ... đau mắt.
Nhưng tôi không kiếm chuyện với nó, thì nó lại tự kiếm tới tôi. Lần này không phải vì chuyện của con nhỏ, mà là chuyện khác.
---------------------------------...