Truyện Sex Hay - Gái Miền Sơn Cước
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 13785
Chia sẻ:
- Này anh Trần, mối này những ba người, anh tính cho thàng em ngọt cẩi coi.
Xong câu Sáu Kèn ngáp một cái, bàn tay gầy như que củi, Sáu Kèn đưa lên che miệng, cái móng tay dài hắn cào cào vào mũi. Trông bản mặt thiệt là hãm tài.
Trần Lượm vỗ vỗ tay vào túi:
- Cái đó thì sền rồi, nhưng bạn phải chờ mình nghiên cứu hồ sơ cái đã. Chuyện gì mà gấp dữ vậy.
- Không gấp sao được anh, xong mối này còn mối khác nữa chớ.
Câu trả lời thúc bách này khiến Trần Lượm phân vân. Anh ta đê nghịSáu Kèn ngồi chơi để vào "bắt mạch" bệnh nhân.
Lấy "ráp bo"và tình hình tai nạn xong, Trần Lượm thấy vụ này ăn rất khỏe. Nhưng ngặt nỗi tiền bạc không có sẵn, mà Sáu Kèn thì đòi ngặt quá. Trần Lượm gọi điện thoại đến Ngọc: "Này em, cho anh mượn ít tìên chung trước cho khách." Phía bên kia đầu giây Ngọc đùa "Tìên để làm ăn hay chơi bời vậy anh," 'Trần Lượm không trả lời, anh ta thúc hối: "Em mang gấp lại vãn phòng cho anh nghen." Trần Lượm muốn Ngọc chứng kiến và tin vào công chuyện làm ăn của mình nên đành phải mời Ngọc như vậy.
Chừng như sốt ruột, Sáu Kèn đi tới lui ìâm thầm: "Cái thằng cha này càchớn quá, mối đưa tới ngon thấy mẹ mà vẫn chưa chịu chi, kỳ sau đưa tới nơi khác cho rồi." Tuy lám thầm nhưng Sáu Kèn cũng muốn cho ngài phụ tá nghe được để hù chơi.
Trần Lượm xuống tận tầng đất đón Ngọc lên. Vừa đi hắn vừa tỉ tê: "Vụ này chắc kiếm ít nhất mười xấp. Anh đang kẹt gần chục vụ, chừng tháo khoán rồi khỏe lắm. Ngọc xụ mặt xuống than:
- Em còn phải lo cho con Thủy, nó mới qua, chưa biết phải sắp xếp cho nó ra làm sao, anh tìm cách cho nó ra vãn phòng phụ anh được hôn Ià tay lich lãm về tâm lý. Biết Ngọc thăm dò tính "dê" của mình, Trần Lượm làm bộ thối thoát:
- Đâu được em, Thủy nó mới qua, phải cho nó học Anh văn, học nghề, học nghiệp. Sau đó mới tính được, vội quá mà làm gì.
Ngọc cười mỉm chi nàng gật đầu:
- Ờ thì anh tính sao cho gọn, nó em của em cũng như em của anh, cáí quan trọng là đừng để nó bi sa lầy thì thôi.
Ngọc chắc lưỡi nói tiếp:
- Cái xử sở này quái lắm, không khéo sẽ bị người ta xài chùa xài miếu rồi chả đi tới đâu.
Buổi sáng thu xếp xong công vlệc, Ngọc đưa Thủy Dơi dạo một vòng khu Bolsa. Đây là vùng thương mại Việt Nam mà bất cứ người nào mớl đến Mỹ đều mong muốn được viếrlg thăm. ở cửa hàng nào Thủy cũng đứng lại ngắm xem, đối với nàng cái gì cũng rực rỡ lạ mắt quá, không thiếu bất cứ một món hàng nào mà người Việt Nam vui chơi hoặc cầtl thiết mà không có Thtỉy chép miệng: "Còn hơn là ở Việt Nam nữa?" Hai chị em đưa nhau vào một quán phở, trong khi ngồi chờ đợi ăn, Ngọc huấn dạy em:
- Ở xứ Mỹ này thấy vậy mà kbông phải vậy, em cần phải được va chạm nhìêu mới hiểu được cái bề trong của hoàn cảnh.
Bàn bên cạnh có hai "trự" Đực rựa sồn sồn, thấy chị em Ngọc ngồi một mình, họ xầm xì với nhau điều gì đó rồi cười rúc rích. Ngọc quay sang nói với em:
- Đàn bà bên này có giá lắm, nhưng mình phải khôn mới giữ được cái giá đó.
Thủy vừa vuốt tóc, đáp:
- Hồi bên đảo em đă nghe nhiều người nói về chuyện này, lúc đó em có chơi cái vụ "tìm bạn bốn phương" cho đỡ buồn. Em đọc trên tờ báo VNTP thấy người ta tìm vợ, tìm người yêu quá chừng. Bây giờ chị nhắc em mới nhớ tới.
Thủy móc bóp ra tìm địa chỉ ghi trong cuốn sổ nhỏ cũ mèm: Thằng cha này có gởi cho em hai lần hai chục chả nói qua Mỹ nhớ liên lạc với chả. Chả là Kỹ sư điện tử, lương một năm năm chục ngàn đô."
Ngọc cầm lấy cuốn sổ, dò theo ngón tay Thủy chỉ, thấy để tên: "Hoàng Thúc Khanh, ngụ vùng Anaheim, Cali."
Trả lại quyển sổ cho em, Ngọc cười: "Mấy cái vụ mắc dịch này quên nó đi toàn là dỏm không thôi."
Thủy không hiểu ý chị nàng hỏi:
- Ủa, thấy chả viết thơ chân tình lắm mà. Chả dặn khi nào tới đây nhớ liên lạc với chả, cần gì chả giúp đỡ.
- Thôi đi Thủy ơi, đàn ông của cái đất này thành quỷ hết rồi. Mấy chả đói khát đàn bà con gái mới qua lắm. Ngu ngơ, không có người hướng dẫn, thì chỉ nạp
mạng chùa cho mấy chả mà thôi.
Xong câu, Ngọc thở dài ra vẻ chán chường. Kiểu ăn nói đốp cháp của Ngọc làm cho Thủy hoang mang. Người chị này, cách đây mấy năm, hồi còn ở ViệtNam,
hĩen lànb, chân chất lắm, vậy mà bây giờ giọng điệu Ngọc nghi ngờ mọi thứ. Hy vọng được giải tỏa ẩm ức, Thủy khều vai Ngọc:
- Hồi chị qua đây thì sao?
- Chị không may như em, thiếu người dẫn dắt nên cũng trầy đa tróc vẩy dữ lắm.
- Chị muốn nói về mặt đời sống hay tình yêu?
- Cả hai Thủy à.
Thủy ghé vào tai Ngọc hỏi nhỏ:
- Bây giờ em thấy chị cũng đỡ lắm mà?
- Đỡ là sao hả Thủy? Ngọc nhấn mạnh.
- Thì em thấy chị đâu có già gì, cũng công ăn việc làm, nhà cửa tươm tất quá mà.
Ngọc cười trước lời bốc thơm của em.
- Bên này muốn chậm già đâu có gì khó Thủy, ráng làm sao có nhìêu tìên, tiệm sửa sắc đẹp ở đây thiếu gì.
Câu trả lời này gãi đúng chỗ ngứa của người phụ nữ vừa tới Mỹ, Thủy giả vờ khai thác:
- Ủa, chi cũng sửa sắc đẹp rồi đó hả.
Không trả lời em, Ngọc dùng ông hút quậy quậy ly nước.
- Em biết hôn, chi cũng hên thôi. Hồi chị mới qua, hai mẹ con đi ở share phòng người ta, phìên phức đủ điều thàng cha đàn ông nào thấy mình cũng muốn tấn công.
Ngọc dừng lại, hớp miếng nước, rồi tiếp:
- Họ không giống như ở Việt Nam đâu, yêu hay khôngyêu gì cũng xà vô, họ tìm đủ mọi cách "ấy" mình. Ngọc hạ thấp giọng ở chữ "ấy" khiế.n Thủy nghe không rõ nhưng nàng cũng cảm biết được cái đìêu Ngọc muốn nói.
- Ở Việt Nam bây giờ cũng vậy chị ơi, mấy thằng cha đàn ông cũng kỳ lắm, họ lợi
dụng đủ chuyện để "làm ẩư' mình.
Ngọc nhướng mắt:
- Vậy hả?
Thủy tiếp vẻ quan trọng:
- Trời ơi, nhất là mấy thằng cha bán chợ trời, mấy thằng tài xếxe hàng. Họ như ông vua, mánh mung có nhiều tìên rồi quãng ra hưởng thụ không kể số gì...
Tới đây, tự nhiên Thủy ngập ngừng, nhắc tới đám tài xế xe hàng, Thủy nhớ tới thằng cha Ba Minh lái xe đường Sàigòn-Phan Thiết, thời Thủy đi buôn chuyến, Thủy cặp bồ với Ba Minh, nhờ hẩn che chở bảo vệ, giúp Thủy dấu hàng lậu. Chả uy quyền như mấy ông phi công hồi xưa lái máy bay C30. Được mấy cha tài xế quan tâm thiệt là hãnh diện, chẳng những làm ăn được nhìêu tiền mà còn sướng tấm thân. Ba Minh có cái tật làm tình trên "cabin" xe không phải thằng chả hà tiện, mà tại cái "giơ" chơi cua chả là vậy. Chả khoái cong mình như con tôm, làm ăn cà trật cà vuột, nửa khép nửa mở. Vậy mà cũng phải ráng chìêu thẹo chả, bởi vì mấv thằng cha này đắt đào lắm, không có mình mấy chả tấp vô con khác lìên. Được cái là thàng chả không có mạnh và dẻo dai. Cứ như con gà mắc thuốc, gục lên, gật xuống chút xíu là ho lìên. Nhìêu lần không cần cởi mở gì hết cứ lú ra chui vào, kiểu thằng ăn trộm, nại chưa xong cửa đã nằm xoải tay xoải chân rồi.
Sau một vòng dạo khu Little Saigon, Ngọc đưa Thủy về nhà rồi trở ra tiệm, đáng lẽ đưa em ra đó phụ giúp chuyện buôn bán, nhưng Ngọc lại không muốn dồn Thủy vào cảnh bon chen quá sớm. Để cho Thủy nghỉ ngơi rồi tử từ sẽ tính. Dọn dẹp xong nhà cửa, vừa bật cái Tivi lên đểxem. Trần Lượm lại bước vào:
- Sao hai chị em đi phố vui hôn?
- Náo nhiệt lắm anh.
Để chứng tỏ mình cũng quan tâm tới đời sống giờ giấc bên Mỹ, Thủy vừa vặn nhỏ âm thạnh Tivi, vừa hỏi:
- Ủa bữa nay anh không đi làm sao? Trần Lượm:
- Nghề của anh tự do mà Thủy, muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ, mình làm chủ mình nên dễ chịu thôi....