Truyện Sex Hay - Gái Miền Sơn Cước
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 13803
Chia sẻ:
- Em làm gì ngoài đó lâu quá vậy, lại đây với anh đi.
Ngọc đứng nhanh vậy, vô tình chạm phải chân ghế làm nàng loạng choạng, sẵn dịp tốt đó Trần Lượm phóng xuống giường đỡ nàng, hai tay Trần Lượm bợ đúng đồi núi của người đẹp. Ngọc trách yêu một phát "Cái ông nầy!"
Mặc dù khi dương ra khỏi âm, thuốc men cũng giảm bớt, nhưng lòng Trần Lượm vẫn rạo rực. Anh chàng ôm cứng ngắt lấy Ngọc, tay chân thái mái liên tu, hy vọng phục hôi người "bạn đời" đang muốn buồn ngủ. Rốt cục, lòng thì ham muốn, nhưng "đạn không chịu lên nòng" Trần Lượm tức mình hết cỡ thợ mộc, anh cào cấu vào lưng Ngọc khiến nàng đâm bực mình, nàng "tháu cấy" luôn: "Làm gì thì làm đại đi, cứ như khỉ ăn ớt."
Nghe mấy lời khích bác như vậy, Trần Lượm nổi xung thiên lên, hai mắt anh đỏ ngầu, vậy mà người "bạn đời" vẫn cứ lạnh như tiền. Hoàn cảnh như vầy thiệt khó xử: "Miệng muốn ăn mà bụng đã đầy". Đến đây Trần Lượm cảm thấy cố gắng cũng trở thành vô ích, chàng ta buông Ngọc ra, lan qua một bên thở dốc, úp mặt vào gối che đầu xấu hổ.
Chờ cho Ngọc ngủ say giấc, Trần Lượm rón rén đến lấy hũ thuốc "Tam Xà Đởm" mang vào phòng tắm bật đèn lên, anh chàng ngắm nghía từng viên thuốc, thuốc đen màu mật, láng coóng, và thơm mùi dầu dừa. Trần Lượm tặc lưỡi than thầm: "Mình thiệt là vô ý quên hỏi thầy Trần Lượm về phản ứng của thuốc. Không hiểu tại sao đang ngon lành như vậy bỗng "ngay đơ cán cuốc". Trần Lượm đâu có biết "Tam Xà Đớm" thuộc loại "âm dương hợp tán", Nghĩa là khi lâm trận thì phải đánh liên tục không được "break" nghỉ ngơi giữa chừng thuốc sẽ tan biến hiệu quả ngay, phải chờ đến hai mươi bốn giờ sau mới uống lại được. Không hiểu được cái lý tính của thuốc, Trần Lượm nốc đại hai viên mới. Nhai nhóp nhép không cần tán nhuyễn, chàng ta nuốt ực một phát, rồi trờ vào giường nằm.
Tai hại của việc uống thuốc quá "đô" khiến Trần Lượm thay vì lên cơn hăng máu lại buồn ngủ, chàng ta đánh một giấc như chết cho tới sáng.
Hôm sau gặp lại Vũ Công nơi quán Việt, Trần Lượm tường tnnh sựviệc cho ông thầy nghe. Vũ Công cười ngất: "Nghề chơi nào cũng lắm công phu ông bạn ạ, nhất là đối với loại thuốc "hóa hìên thành dữ này", ông bạn biết hôn, tại ông bạn để cho địch thủ ngừng nửá chừng!" Trần Lượm ngắt lời Vũ Công: "Đâu phải tôi để cho nó ngừng, thàng.mailman mắc dịch, mình đang ngon trớn, nó ở đâu tới phá đám, em tự dưng phóng xuống giường ra nhận thư. Kể từ đó trờ đi mình như bi sốt rét, trong ấm ngoài lạnh không còn làm.ăn gì được cả."
Vũ Công gục gật hiểu ý:
- Xui cho ông bạn là ở chỗ đó, cái lý tính của thuốc là khi đã cương rồi, phải bám sát lấy đich thủ, không để cho địch thủ giang ra xa, giống như người đánh võ
Có khả năng nhập nội, nhè dể hở ra, bại là phải Trần Lượm la trời:
- Chết tui rồi, ai có ngờ vụ này, hèn chi sau đó, lòng tui vẫn còn sôi sục mà "vũ khí" cứ nằm như chết.
Hớp một miếng bia. Trần Lượm tban thở một cách thảm não:
- À rồi sau đó, tôi nghĩ ràng thuốc đã giã, nên chơi luôn hai viên, không hiểu sao tôi lại ngủ luôn, không thấy hứng khởi gì hết?
Thầy Vũ Công đập tay xuống bàn, tức cho Trần Lượm:
- Thôi chết mẹ rồi, thuốc đó hai mươi bốn tiếng mới được uống một vlên, anh hấp tấp làm luôn bốn viên, không những nó làm anh buồn ngủ mà anh còn sẽ bón dài dài...
Quả nhiên đúng như lời tiên doán của thầy Vũ Công thuốc bổ thận mà nóng quá lìêu lượng, dương thịnh ngoài chỉ số, sẽ sinh hỏa vọng. Một tuần lễ liên tiếp Trần Lượm rặn không ra một miếng nào. Ngồi đâu ủ rủ đó một đống hồ sơ để trước mặt, mấy vụ "đụng xe" đang chờ lãnh bạc, Trần Lượm giao cho cô thư ký kiểm soát lại. Anh ta chỉ cất kỹ mấy cái check của insurance trả tìên cho thân chủ, liên lạc với các nơi nào dính líu đến để chia chác tìên bạc. Còn hộp thuốc "Tam xà đởm" Trần Lượm tức mình liệng vào sọt rác.
Có một mớ tiền, Trần Lượm trang trải mấy món nợ nhỏ, sau đó đến tìm Ngọc, Trần Lượm khoe là mới vô "mánh" khá bộn, Ngọc mặt mày ủ dột, than thở ngày qua buôn bán ế ẩm còn phải hao tìên tốn bạc chuẩn bị cho đứa em gái bên đảo sắp qua. Trần Lượm lắc vai Ngọc, hôn trên môi nàng một phát nhanh như chớp:
- Em lo gì, anh có tìên cũng như của em. Cần gì cứ nói, anh sẽ giải quyết cho.
Nghe vậy Ngọc nhoẻn miệng cười:
- Ai mà kỳ vậy anh, chuyện gla đnh của em bắt anh lo sao?
Trần Lượm hất hất bàn tay:
- Em sao khách sáo hoài. Đời mà, nglũa lý gì?
Mấy lời nói tình nghĩa làm Ngọc mở cờ trongbụng, nàng nắm tay Trần Lượm kéo vào phòng ngủ. Đêm đó, Trần Lượm được Ngọc bày hàng hơ hớ, cho thưởng thức thoải mái, ngặt nỗi chứng "bón" vì lạm thuốc đã khiến cho Trần Lượm vẫn còn bức rức. Có cái gì đè nặng nơi bụng Trần l~ượm. Chàng ta nhổng lên nhổng xuống không làm ăn được phát nào cho ra hồn. Ngọc tỏ vẻ âu lo cho sức khỏe Trần Lượm:
- Bữa nay anh làm sao ấy, bộ có chuyện gì buồn sao?
- Đâu có em, anh hơi khó ở trong người...
Tiếng"khó ở" Trần Lượm kéo dài với bộ mặt nhăn nhó thảm não. Ngọc biết tình lang mới vừa vô mánh, nàng trổ ngbề săn sóc người bạn tình thật là kỹ. Pha cho Trần Lượm một ly cam vắt thật đ(ìm. O bế như vậy cũng bởi Ngọc thấy Trần Lượm uể oải có vẻ mỏi mệt, nhưng trái lại Trần Lượm có tật giật mình, cứ nghĩ rằng em phát giác ra mình bị "bón" nên cho uống cam để giái tỏa "áp lực". Trần Lượm cầm ly cam ực một hơi, chất mát chạy dàt vào cơ thể làm cho anh dễ chiu. Trước khi mặc qùân áo đi làm, Trần Lượm nựng Ngọc một phát thật lâu:
- Chìêu nay anh về sớm, chúng mình đi ãn cơm. Ngọc đang đánh phấn thoa môi, nghe vạy quay lại gật đầu.
Từ nhà Ngọc, thay vì đến phòng làm việc, Trần Lượm chạy thẳng đến quán Việt hy vọng gặp tháy Vũ Công để hỏi thăm về bệnh tình cũng như nhờ thầy thay đổi thuốc men.
Trần Lượm tính không sai chút nào thầy Vũ Công đã ngồi ở quán từ sáng sớm. Chàng ta đang nghiên cứu cái máy computcr bỏ túi. Bắt tay thầy xong, Trần
Lượm vô đề ngay:
Mấy ngày này mình bị "bón" quá, chả làm ăn gì được .
Vũ Công cườiphì:
- Cũng may là ông bạn quá "đô" một cách chừng mực, chứ mà ông bạn tham lam làm năm sáu viên "Tam Xà Đởm" luôn một lúc, có khi còn bị luôn cả "trĩ". Chưa chi đã bị đe dọa, Trần Lượm nhổm người dậy:
- Thôi mà ông, hù tui hoài làm gì khổ qná.
- Tôi nói thật chứ hù bạn làm chi.
Bình thường Trân Lượm ranh mảnh và lanh lẹ lắm, vậy mà bây giờ trước mặt thầy Vũ Công, anh ta lờ đờ một cách khôi hài. Rút điếu thuốc bật quẹt, run run mồi'lửa. Trần Lượm nói qua làn khói thuốc:
- Ông làm sao giủp tôi, chứ hấp tấp làm hỏng cả việc.
Đến đây thầy Vũ Công nhlp nhỉp mấy ngón tay lên đùi ra chìêu suy nghĩ:
- Thuốc men cũng cần phải có cơ duyên. Bài "Tam xà đởm" tôi đã chỉ cho biết bao người dược hạnh phúc, vậy roà ông bạn lại bi bể. Tại cái số của ông bạn đó!
Nghe nhắc tới, tlhắc lui cái món thuốc này, Trần Lượm tức mình thêm, anh ta gãn giọng:
- Tôi chỉ cần thầy cho bài thuốc nào ra bài nấy, đánh từng phát một cũng được.
Vũ Công lại cười, thầy ớưa tayvuốt vuốt phía dưới càm nơi có mấy sợi râu cứng:
- Ông bạn không nói, tôi cũng phải đổi thuốc cho ông bạn hài lòng.
Nắm tay bất mạch Trần Lượm, thầy Vũ Công gật gù:
- Nội tạng ông bạn còn tốt lắm. Sẵn đây tôi cho ông bạn món thuốc này.
Thầy Vũ Công lấy trong túi áo vét ra một viên thuốc màu đen bọc giấy kiếng đỏ:
- Cái này là "Dương Cương Nhất Điểm Hoàn". Tôi đặc chế cho bạn bè thân thiết dùng.
Trần Lượm nhướng mắt bất mãn:
- Bộ tôi không thân thiết với thầy sao?
- Không phải vậy, tôi muốn nói, đây là thứ quý hiếm khi nào "emergency" mới dùng tới....