Truyện Sex Hay - Cô Gái Caramen Của Tôi
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 6610
Chia sẻ:
Mười hai giờ đêm nay, Lưu lạì vô phòng nuôi Ma Ngải. Chàng hơi hồi hộp vì không biết con Ma Ngải ra sao rồi. Sáng nay Cam vô phòng thì nó ở đâu? Lưu đoán chắc nó chui xuống hang ẩn nấp. Nhìn mớ đất đùn lên chàng biết ngay cái hang này rất xâu chứ không vừa gì.
Bước vô phòng, Lưu mừng rỡ thấy con Ma Ngải ngồi chong ngóc trên đi văng. Bỗng chàng giật mình vì có tiếng mèo gào lên như ma kêu ngay dưới chân.
Chàng nhìn xuơng thì ra con mèo đen của hàng xóm, mấy bữa nay luẩn quẩn bơi thùng rác kiếm đồ ăn. Không hiểu sao nó lại theo chàng vô phòng này. Lưu vừa định mở cửa đuổi nó ra, bỗng con Ma Ngải vươn tay núm ngay lấy con mèo một cách dễ dàng. Con mèo càng gùo lên nghe ghê rợn, nó kêu: "khẹt khẹt", "Ngao ngao" và cào, và táp tứ tung. Hình như con Ma Ngải chẳng coi những móng vuốt con mèo vào đâu, nó vẫn nắm chặt lấy con mèo. Lưu sợ tiếng kêu của con mèo làm náo loạn hàng xón, chàng vội vàng định tới gỡ nó ra khỏi tay con Ma Ngải.
Khi tới gần, bỗng con Ma Ngải táp ngay vô tay chàng. Chiếc răng nanh dài của nó cắn xâu vô da thịt Lưu đau buốt. Chàng tá hỏa, té nhào thì con Ma Ngãi đã vươn tay nắm lấy cổ tay chàng, kéo vô mũi nó hít mạnh và buông chàng ra ngay. Lưu run rẩy vì không ngờ sự việc xảy như vậy. Con Ma Ngải nhìn Lưu với ánh mắt thực yêu gian ác lần đầu tiên chàng thấy rờn rợn và hãi hùng. Một lúc lâu Lưu mới lấy được bình tĩnh, chàng nhìn con Ma Ngải bắt đầu xử trí với con mèo.
Bây giờ con mèo đen đang vùng vẫy và cất lên những tiếng gào thét đau đớn. Cảnh tượng rùng rợn xẩy trước mắt Lưu. Con Ma Ngải một tay nắm con mèo, tay móc mắt con mèo bỏ vào miệng nhai. Con mèo đau gào lên những tiếng kêu kinh người. Máu me từ hốc nó bắn ra ướt cả chiếc đi văng. Lưu sững sờ trước cảnh tượng kinh hoàng, không biết phải làm sao. Con Ma tiếp tục moi nốt con mắt bên kia của con mèo nhai sồn sột làm Lưu cảm thấy muốn ói. Chàng biết rằng thế nà cũng ăn hết con mèo như bữa hôm ăn cả con gà. Lưu mở cửa phòng ra ngoài, khoá cửa lại. Chàng lấy băng keo dáng chỗ tay bị con Ma Ngủi cắn lại, leo lên giường ngủ.
Vừa nhắm mắt lại, Lưu đã thấy cặp mắt yêu tinh con Ma Ngải trở lại trong ý thức của chàng. Suốt đêm không thế nào nhắm mắt được. Cặp mắt yêu tinh của Ma Ngải không ngừng xuất hiện. Chàng tưởng tượng con Ma Ngải có thể bò tới chân giường lúc nào không hay.Nhất là cánh tay nó vươn ra là có thể nắm lấy chàng liề. Suốt đêm, chàng nằm trong sự sợ hãi cho tới trời sáng.
Đầu óc Lưu không còn sáng suốt, minh mẫn như mọi ngày nữa; thân xác mệt mỏi rã rượi. Lưu trở dậy vội vã bước ra khỏi nhà, hầu như để tránh con Ma Ngải chính máu chàng nuôi lớn.
Chàng đi lang thang xuống chợ. Bỗng có một ông già mặc quần áo vàng như thầy chùa, nhưng râu tóc thực dài, đi qua mặt Lưu. Ông quay lại nhìn chàng rồi đứng lại, theo Lưu một quãng, xong đi vượt lên, tới trước mặt chàng, nói:
"Thí chủ, có phải vừa rồi nhà tí chủ có đám tang không?"
Lưu hấp tấp lắc đầu rồi tiếp tục rảo bước như chạy trốn, ông già đưa tay níu lấy Lưu hỏi:
"Nêú nhà không có tang thì huyết khí thí chủ quá nóng. Hnh như thí chủ đang nuôi trong lòng một mối thù ghê gớm lắm thì phải. Hãy để cho bần đạo làm phép cho thí chủ được bình yên trong lòng."
Lưu chán chường với những lời tán tào lao của những người thấy Việt kiều về nước để xin tiền, chàng vừa rảo bước, vừa nói:
"Không, Tôi khôngcó chuyện gì cả. Tôi là người ở nước ngoài về, không có tin dị đoan đâu."
Ông già buông tà áo Lưu ra, nói nho nhỏ nhưng chàng nghe thực rõ:
"Đời là bể khổ, Giác ngộ là bờ."
Lưu nghe lùng bùng lỗ tai, chàng không còn hứng đi langthangnữa, trởvề nhà liền. Lời nói của ông già cứ luẩn quẩn trong đầu Lưu suốt ngày. Chẳng lẽ ông già kia đã thực sự phát hiện trong thâm tâm chàng mối thù với tên Phú hay sao. Chàng cố sua đuổi những ý nghĩ vẩn vơ đó, nhưng nó lại càng hiện rõ hơn và tràn ngập trong đầu chàng.
Tới chiều, Thi cầm một phong thư qua nhà Lưu, nói:
"Anh Lưu à, có thư bên Mỹ gửi qua cho anh nè."
Lưu hơi ngạc nhiên, chàng không hiểu có chuyện gì mà thằng bạn cùng phòng gửi thư qua như vậy. Trước khi chàng tới đây, đã gọi điện thoại cho nó ở Thái Lan, cho địa chỉ nhà Thi để liên lạc khi khẩn cấp. Lưu còn lạ gì thằng này, nólười viết như hủi, làm sao có thì giờ viết thư cho chàng. Hơn thế nứa, dù cho hai đứa ở chung, nhiều khi cả tuần lễ cũng không gặp nhau, làm gì có chuyện nói. Cầm bức thư hơi nặng. Lưu bóc ra, chàng lại càng ngạc nhiên hơn nữa, vì bên trong phong bì này lại có một cái phong bì khác, đỏ chói. Phong bì của những thiệp cưới. Con tem ở ngoài là tem Việt Nam. Như thế là bức thư này có người ở Việt Nam gửi cho chàng và thằng bạn Lưu gửi ngược qua Việt Nam cho Lưu. Chàng bóc vội bì thư và tự nhiên thấy lòng se lại.
Đó là cái thiệp mời của Tú Quyên và thằng Phú. Mời chàng đi ăn đám cưới. Thật rõ là cái đồ xỏ lá. Tụi nó cố ý chọc tức chàng thôi, chứ có tử tế gì đâu. Ai còn lạ gì đang làm ăn mà lại có thể bỏ công ăn việc làm từ Mỹ bay qua Việt Nam ăn đám cưới của một thằng bạn khốn nạn, cướp người yêu của mình chứ.
Hơn thế nữa, chúng lại còn cốý làm cho Lưu điên lên với tấm hình hai đứa chụp chung, ngả đầu vô nhau thực tình tứ, mới chụp trước cửa nhà ở Việt Nam. Những hình ảnh như thế này, từ trước tới nay, có ai bỏ vô thiệp mời ăn cưới đâu. Rõ là cái đồ khốn khiếp. Đã vậy Lưu sẽ đi dự đám cưới tụi này cho bõ ghét. Chàng sẽ mang theo con Ma Ngải, ném vô phòng ngủ tụi nó để xem chuyện gì xẩy ra. Hình ảnh con Ma Ngủi móc mắt con mèo ăn sồn sột tự nhiên lại hiện ra trong đầu Lưu.
Chàng tưởng tượng con mèo đen đó là thằng Phú, và đêm động phòng của nó sẽ vấy máu. Lưu cầm tấm thiệp cưới cười ha hả.
Thi ngạc nhiên hỏi:
"Có gì mà vui vậy anh Hai ?"
Lưu đưa tấm thiệp cưới cho Thi coi.
"Thằng Phú và con Tú Quyên nó mời anh đi ăn đám cưới."
Vừa coi thiệp, Thi vừa hỏi: .
"Thế anh có định đi không?"
Lưu nhìn Thi mỉn cười hỏi:
"Nếu em là anh, có đi dự tiệc cưới chúng nó không?"
Thi cười ha hả: .
"Còn lâu."
Lưu lắc đầu.
"Anh sẽ đi."
Thi ngạc nhiên hỏi:
"Tại sao vậy, không phải anh đang muốn giết thằng Phú hay sao chứ?"
Lưu gật gù.
"Đúng rồi, và chúng nó tới số nên mới bầy ra cái trò chọc tức anh. Mời đi ăn đám cưới và gửi hình trong thiệp mời này."
Thi không hiểu Lưu muốn nói gì nên hỏi:
"Như vậy thì sao?"
Lưu cười hì hì.
"Em khôngbiết sao, chúng nó biết là anh ở Mỹ làm sao có thể đi dự đám cưới được. Bởi vậy cố tình gửi thiệp mời chọc tức anh chơi. Chúng đâu ngờ anh đang ở Việt Nam chứ. Và hơn nữa trong tay anh lại có con Ma Ngải. Anh sẽ làm cho đám cưới này biến thành đám tang thôi."
"Anh luyện thành con Ma Ngải rồi à?"
"Không biết chắc, nhưng nó to như một con kinh kông."
"Nó có dữ không?"
"Còn phải nói, chỉ nhìn vô cặp mắt nó thôi cũng đủ biết y là thứ ma ác ôn rồi."
Khi Thi về rồi, Lưu chợt nghĩ ra một cách thử nghiệm thích thú. Chàng cắt tấm hình của Tú Quyên và tên Phú chụp chung tách riêng hai người ra. Lưu mang hình tên Phú vô phòng nuôi Ma Ngải.
Lưu nhìn dáo dác không thấy con Ma Ngải đâu, chàng đoán nó đang nằm trong hang. Lưu ra vườn kiếm được một khúc cây thực to, tính đem vô thọc vô cái hang cho con Ma Ngải phải chui ra. Nhưng chàng lại chợt nhớ lần trước, muốn kêu con Ma Ngải chỉ cần đọc to câu thần chú thường nhẩm lúc chích máu cho nó ăn. Nghĩ là làm tức thì, Lưu đọc to liên hồi câu thần chú, và quả nhiên con Ma Ngải đã chui ngay từ gầm đi văng ra. Lưu mừng thầm, như vậy là chàng đã nắm được bí quyết kêu nó xuất hiện rồi. Lo gì mai này không điều khiển được nó....