Truyện sex hay Chuyện dâm của Vi Tiểu Bảo – Truyện 18+
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 2
Chia sẻ:
Người đẹp đứng dậy xăm xăm bước tới sụp lạy nói:
- Đa tạ Vi đại nhân! Kiến thức cao minh của đại nhân đã thấu rõ nỗi oan ức ngàn đời khó lòng bộc bạch của tiện thiếp.
Vi Tiểu Bảo lật đật đáp lễ. Trong lòng rất lấy làm đắc ý đã đoán biết người đẹp đây đúng là Trần Viên Viên, một nhân vật có dính líu đến quốc vận Đại Thanh, Đại Minh lưỡng triều , ngoài mặt gã giả vờ lắp bắp:
- Phu nhân… phu nhân… Trời ơi! Đúng rồi! Tại hạ thật hồ đồ hết chỗ nói. Phu nhân mà không phải là Trần Viên Viên thì… trong thiên hạ làm gì… còn có người thứ hai… dung nhan khuynh quốc như thế này? Hỡi ơi! Tại hạ mỗi lúc một đi vào chỗ u mê tăm tối. Phu nhân không phải là vương phi của Bình Tây vương thì sao lại ở chốn này… A Kha sư tỷ không phải là ái nữ của phu nhân thì còn của ai nữa.
Trần Viên Viên đứng dậy đáp:
- Vụ này câu chuyện khá dài. Tiện thiếp một là có điều thỉnh cầu Vi đại nhân, chẳng dám dấu diếm một điểm gì, hai là vừa nghe đại nhân minh oan cho tiện thiếp, trong lòng cảm kích vô cùng. Hơn hai chục năm nay, tiện thiếp bị hết thảy mọi người trong thiên hạ thoá mạ nhục nhằn… Bao nhiêu tội danh về việc vong quốc đổ hết lên đầu tiện thiếp. Trên cõi đời này chỉ có hai vị đại tài từ là thấu rõ
nỗi oan cho tiện thiếp. Một là đại thi gia Ngô Mai Thôn Ngô tài tử. Còn một vị nữa là Vi đại nhân.
Thực ra Vi Tiểu Bảo mù tịt về những việc lớn nhà nước. Gã nói vơ nói vẩn, dè đâu lại trúng vào nỗi oan uổng của Trần Viên Viên. Gã ngó thấy con người tuyệt sắc này liền nảy lòng dâm dục miệng nói ba hoa chỉ muốn lấy lòng nàng để tìm cơ hội vùi hoa dập liễu.
Vi Tiểu Bảo nghe Trần Viên Viên xưng tụng mình là đại tài tử thì khoái chí không ngớt chửi rủa thầm trong bụng. Về điểm này gã sáng suốt tự biết bản sắc của mình nhìn thấy người đẹp đã muốn dở trò gì với nàng rồi, gã vội xua tay đáp:
- Tại hạ là một thằng ngốc chẳng hiểu chữ nghĩa gì, viết ra không được một nhúm mà phu nhân tán tụng là đại tài tử thì tưởng nên thêm vào hai chữ •cẩu thí• và kêu bằng cẩu thí tài tử Vi Tiểu Bảo.
Trần Viên Viên không nhịn được mỉm cười nói:
- Làm được văn chương thơ phú là hay, nhưng chỉ mới đáng mặt tiểu tài tử. Con người có kiến thức, đảm đương nổi việc lớn mới là đại tài tử.
Vi Tiểu Bảo nghe hai câu tâng bốc này không khỏi có ý tự phụ. Gã phổng mũi lên nghĩ thầm:
- Đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ bảo ta là đại tài tử. Ha ha! Thực ra lão gia chẳng phải là con người kém tài tình. Con mẹ nó! Từ ngày lọt lòng mẹ, bữa nay lão gia mới được nghe người ta ca tụng lần đầu.
Trần Viên Viên đứng dậy nói tiếp:
- Xin đại nhân dời gót để tiện thiếp trình bày rõ đầu đuôi vụ này.
Vi Tiểu Bảo dạ một tiếng rồi theo Trần Viên Viên xuyên qua lối đi giải đá vụn tới một gian phòng nhỏ.
Trong phòng không đặt bàn ghế, chỉ có hai cái bồ đoàn. Trên tường treo một bức thư pháp viết đầy những chữ. Bên cạnh bức thư pháp treo một cây đàn tỳ bà. Vi Tiểu Bảo thấy căn phòng trang nhã tuyệt vời này ở một góc riêng biệt trong khu vườn lớn thì mừng rơn trong bụng.
Trần Viên Viên nói:
- Mời đại nhân an toạ.
Nàng đến bên tường với lấy cây tỳ bà ôm vào lòng, ngồi xuống chiếc bồ đoàn thứ hai.
Trần Viên Viên trỏ vào bức thư pháp khẽ nói:
- Đây là Ngô Mai Thôn tài tử tặng tiện thiếp một bài trường thi kêu bằng Viên Viên khúc. Bữa nay gặp cơ duyên xin tấu khúc nhạc này để đại nhân thưởng thức, dù nó chẳng bõ làm nhơ tai đại nhân.
Vi Tiểu Bảo thích quá vỗ tay reo:
- Tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu! Có điều phu nhân hát mấy câu rồi lại giải thích cho rõ nghĩa, vì cẩu thí tài tử học vấn rất tầm thường.
Trần Viên Viên mỉm cười đáp:
- Đại nhân quá khiêm mà thôi.
Rồi nàng so dây dạo đàn bật lên những tiếng tình tang. Trần Viên Viên hát bốn câu rồi giải thích:
- Đây là tích nói về ngày đứbưng điểm tâm vào rồi lại lui ra.
Trên kỷ trà đặt một chiếc đỉnh đồng nhỏ, khói xanh bốc lên nghi ngút. Thứ trầm đốt trong đỉnh cũng là trầm hương rất quý. Vi Tiểu Bảo đã nếm trải mùi đời, nên rất biết người biết của. Mỗi lần gã vào Từ Ninh cung của Thái hậu là ngửi thấy mùi trầm hương này. Bây giờ gã đột nhiên ngửi thấy không khỏi giật mình tự hỏi:
- Trời ơi! Hỏng bét! Chẳng lẽ Thái hậu đã đến đây?
Gã liền đứng phắt dậy.
Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng bước chân nhè nhẹ êm ái. Một người đàn bà tiến vào nhìn Vi Tiểu Bảo hai tay chắp để trước ngực thi lễ nói:
- Kẻ xuất gia là Tịch Tĩnh xin tham kiến Vi đại nhân. Giọng nói ôn hoà trong trẻo, đúng là khẩu âm Tô Châu.
Người đàn bà này cỡ bốn mươi tuổi, mình mặc áo màu biếc lợt, cặp lông mày xinh như vẽ, nét mặt thanh tú không bút nào tả xiết. Suốt đời Vi Tiểu Bảo chưa từng thấy ai đẹp như nàng. Tay gã cầm chung trà, miệng há hốc ra không ngậm lại được, chân tay luống cuống. Người đàn bà kia mỉmcười nói:
- Mời Vi đại nhân an toạ!
Phim 18+ cực hay không xem thì phí
Vi Tiểu Bảo luống cuống đáp:
- Dạ dạ!
Hai chân gã nhủn ra ngồi phệt ngay xuống. Nước trà trong chung đổ ra làm ướt một mảng vạt áo.
Đàn ông thiên hạ thấy mặt người đẹp thường lâm vào tình trạng hồn lạc phách xiêu, nàng được chứng kiến nhiều rồi nên không để ý. Nhưng Vi Tiểu Bảo, một gã thiếu niên mới mười lăm mười sáu tuổi, cũng bị dung quang tuyệt thế của nàng làm cho mê mẩn, khiến nàng không nhịn được, tủm tỉm cười nói:
- Vi đại nhân tuổi nhỏ tài cao, tưởng Cam La ngày trước mới mười hai tuổi đã làm Thượng khanh ở nước Tần cũng chẳng thể hơn được.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Tại hạ không dám! Trời ơi! Chẳng hiểu Tây Thi, Dương Quý Phi ngày trước thế nào mà thiên hạ đua nhau tâng bốc, nhưng tại hạ nhất quyết còn thua nương tử xa lắm.
Người đẹp giơ tay áo lên che nữa mặt ngọc mỉm cười. Cử động này tưởng chừng bao nhiêu vẻ đẹp đều hiện ra. Nàng nghiêm trang nói:
- Mỹ sắc làm hư việc nước, xưa đã thế mà nay cũng thế. Con người bất tường tự hận mình được trời ban cho tấm dung nhan khuynh quốc chỉ tổ làm đau khổ lê dân trong thiên hạ. Vì thế mà mấy năm gần đây tiện thiếp giam mình vào chốn am mây, làm bạn cùng thanh đăng cổ phật, khổ tâm sám hối. Hỡi ơi! Tiện thiếp dù khua tan mõ gỗ, niệm nát chân kinh cũng không đủ đền tội trong muôn một.
Nàng nói tới đây vành mắt đỏ hoe rồi không nhịn được để hai hàng châu lệ tuôn rơi.
Vi Tiểu Bảo không hiểu những câu nàng nói có ẩn ý gì. Gã chỉ biết lúc nàng mỉm cười như ánh thần quang, chia rồi lại hợp, lúc nàng buồn thảm khiến người xúc động can trường. Bất giác gã nảy lòng thương hương tiếc ngọc. Tuy vậy tật ham mê gái đẹp làm máu nóng của gã vừa nổi lên đã pha đầy nhục dục.
Gã thấy người đẹp kích động như vậy thì vỗ ngực đứng dậy nói:
- Ai là kẻ đã khinh khi nương tử? Tại hạ quyết liều mạng với kẻ đó. Nương tử có điều chi khó giải quyết cứ trông vào bàn tay tại hạ. Nếu Vi Tiểu Bảo làm không được thì xin chặt đầu dâng cho nương tử.
Gã vừa nói vừa giơ tay lên chặt mạnh vào cổ.
Người đẹp cũng đứng dậy, ngưng thần nhìn gã một lúc, vành mắt lại đỏ hoe, bỗng nàng quỳ xuống sụp lạy, nghẹn ngào nói:
- Vi đại nhân nghĩa cả ngất trời xanh, tiện thiếp chẳng biết lấy gì đến đáp cho vừa.
Vi Tiểu Bảo la lên:
- Không đúng! Không đúng!
Gã cũng quỳ xuống nhìn về phía người đẹp, dập dầu binh binh.
Gã vừa lạy vừa nói:
- Nương tử là tiên nhân giáng thế, Bồ Tát hiện hình. Tại hạ dập đầu trước nương tử mới phải, khi nào dám nhận đại lễ của nương tử.
Người đẹp khẽ đáp:
- Đại nhân d