Truyện Sex Hay - Chơi Mẹ Người Yêu
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 27348
Chia sẻ:
“Không khéo lỡ nó mang thai thì không tốt”, bà vừa nói vừa làm.
Nhìn cảnh tượng bà đang lau sạch chim cho Liên, tôi không thể nào tưởng tượng được trong trí đến khi nhìn thấy. Thật trên đời này có người mẹ nào như bà Oanh đây sao, nhiều khi tôi còn thắc mắc … phải chăng con Liên là con ruột của bà ?
Liên nằm thừ trên ghế có vẻ mệt mỏi trong khi tôi mặc lại áo quần. Thình lình tôi nghe bà Oanh lên tiếng.
“Liên …, Liên …, có sao không ? Sao nằm cứng đơ vậy”
Tôi cũng hoảng hồn, lắp bắp nói theo. “Liên … Liên … chuyện gì vậy ... Chắc tôi làm mạnh quá?”.
Bà Oanh cũng lay lay con Liên trong khi lấy khăn chùi vết nhuệch nhoạt trên miệng nó. Con Liên cứ nằm im lỉm không nhúc nhích.
“Thôi chết rồi … bây giờ phải làm sao”, tôi vọt miệng đề nghị một cái gì đó. “Nó có bao giờ bị vậy không”.
“Ai biết … chưa bao giờ”, bà Oanh nhíu mày. “Hay là đưa nó đi nhà thương”.
Không biết có phải nghe hai chữ “nhà thương” làm cho con Liên sợ, mà thình lình nó lên tiếng thều thào, “Không, không sao … con không sao … chỉ thấy lịm đi chút thôi”.
“Tại sao lịm đi, con không khỏe hả ?”, bà Oanh hỏi dồn.
“Con … không … chỉ … tại … cảm giác quá mạnh làm con tê hết mình mẩy. Con chỉ … ráng kềm nó lại.”, Liên đỏ mặt, cúi đầu e lệ.
Thì ra bây giờ tôi mới hay, con Liên cũng đạt tới tột đĩnh khi tôi bắn tinh lên người nó. Nó sướng quá rồi lịm đi chứ có gì ! Tôi thở phào nhẹ nhổm …
“Lần sau, không cần kềm lại, cứ để cho nó tống mạnh ra”, tôi nói đại cho có lệ. “Cảm giác sẽ khác hẳn. Liên còn trẻ, đây là sự may mắn ít có người con gái nào có được. Cứ cho nó ra đại đi, đừng ráng kềm nó làm gì”.
Liên đưa cặp mắt hơi hí nhìn tôi ngạc nhiên, thích thú khi nghe lời tôi giải thích. “Nhưng tay chân … nó làm như rụng xuống vậy. Con … em gần như ngất xỉu”, Liên nói.
Tôi mỉm cười nói với Liên mà không ngại má nó đang đứng cạnh bên. “Liên mới lớn. Sức khỏe đang ở thời kỳ mạnh nhất. Không xỉu đâu. Chỉ là sướng ngất thì có”.
Liên gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Bà Oanh quay sang tôi nói: “Ông có vẻ sành điệu dữ, hiểu biết đàn bà con gái con hơn chính tôi nữa”.
“Cũng nhờ đọc sách báo thôi”, tôi đáp.
“Vậy chắc ông tự hào về mình lắm”, bà Oanh chợt nhìn đồng hồ, rồi đổi giọng. “Bây giờ ông ra đây với tôi thanh toán luôn cho đàng hoàng rồi ông còn nửa phần còn lại trong vòng hai tiếng nữa”.
Tôi bước theo bà Oanh ra phòng khách, để lại Liên nằm trên giường, nửa phần vẫn chưa được cởi trói.
Ở phòng khách, tôi thanh toán tiền bạc với bà Oanh xong xuôi, mới ngồi xuống uống trà sâm của bà pha để cho sức khỏe hồi phục lại.
Thật ra cũngkhông cần trà sâm gì, chỉ nghĩ tới con Liên đang nằm ở phòng kế bên chờ tôi tiếp tục hiệp nhì thôi là tôi đã giương lên thật cao rồi.
Tôi uống luôn ngụm trà cuối cùng, đặt ly xuống thì bà Oanh cũng đứng lên. Bà hiểu ý rằng tôi đã sẵn sàng bèn tiến về phía phòng con Liên. Tôi bước theo bà mà lòng thấy rộn lên. Tất cả như hoàn toàn mới mẻ.
Ở trong phòng, Liên đang thiêm thiếp ngủ. Bà Oanh và tôi bước vào mà nó vẫn không hay.
“Tôi giúp ông … cho nhanh hơn. Lần nay ông muốn trói sao ?”, bà Oanh đề nghị.
“Nó còn ngủ mà”, tôi nói và đưa tay phát về phía Liên đang thở nhè nhẹ.
“Không sao, nó nghỉ một lát thôi … ông cứ việc tranh thủ”, bà dửng dưng nói.
Tôi không ngờ bà lại thốt ra một lời có vẻ vô tình đến như vậy với con bà. Nếu như không phải một phần vì tôi đã trả tiền rồi, thì tôi cũng muốn bỏ về cho rồi.
Nhưng rồi, nói vậy chứ nghị lực của tôi rất yếu đuối, đúng hơn, thì chính tôi cũng là người lạnh máu như bà nên mới không ngăn cản bà như vậy.
“Trói … trên giường cũng được”, tôi nói. “Nằm ngửa … hai chân co lên như … như người phụ nữ …”, chợt tôi nhớ ra thì nói luôn, “như người phụ nữ sắp sanh con vậy … banh rộng”. Vừa nói tôi vừa dang chân Liên hai bên để diễn tả sao cho bà Oanh làm chính xác.
“Hai tay … thì để chung với hai chân. Ở giữa hai tay thì bà để cái cây này”, tôi nói thêm và lượm lên một khúc cây tre đưa cho bà.
“Ông cũng khéo tưởng tượng quá hé!”, bà Oanh liếc mắt nhìn tôi có vẻ không hài lòng về kiểu trói kỳ quặc của tôi nhưng bà cũng đành phải nghe theo.
“Còn tất cả dây còn lại … bà quấn chung quanh người … quấn theo kiểu gói bánh chưng … nếu được, bà xiết chặt chút đỉnh thì khi ấy di chuyển cũng không bị bung dây”, tôi dạy bà từng chút một.
Đâu đó xong xuôi thì bà Oanh lui xuống. Đèn lại tắt bớt đi để lại cho tôi đứng ở đầu giường nhìn xuống. Con Liên vẫn còn ngủ thiếp vì mệt nên dù bị trói chặt như vậy nó cũng như mê.
Tôi quay lại nhìn bà Oanh thêm một lần nữa, không biết để làm gì, như là một phản ứng tự nhiên hay quá ư mất tự nhiên khi mình sắp làm một chuyện tồi bại gì đó mà có người đang quan sát. Hay như đây là một cách xác nhận hữu hiệu nhất khi biết chính bà là mẹ, một người mẹ phải luôn luôn bảo vệ đứa con của mình, mà vẫn “bó tay” đứng nhìn một gã đàn ông sắp sửa hành hạ “núm ruột” của bà.
Tôi cởi hết áo quần ra, đeo “áo mưa” vô đàng hoàng dưới sự quan sát cặn kẽ của bà Oanh, rồi nằm ướm nhẹ trên bụng Liên như sợ nó thức giấc. Khi dương vật của tôi áp sát lên âm hộ của Liên, một cái gì đó nóng ra, mềm mà dai nở ra hai bên.
Dù cho tôi không thấy rõ “sự xâm nhập” đó ra sao, nhưng cái cảnh đâm vô giữa hai đùi Liên hiện rõ mồn một trong trí tôi. Cảm giác vừa trơn, vừa ướt bao trùm lấy đầu khấc thật dễ chịu. Bao nhiêu cái đau đớn của lần vừa rồi làm quá mạnh đều được xoa dịu bù trả thỏa đáng trong lúc này.
Tôi từ từ ấn nhẹ vào trong. Liên khẻ “ư ử” trong cổ họng, nửa tỉnh nửa mê khi phát hiện cửa mình có một vật đang xâm nhập vào. Thấy Liên có vẻ cục cựa, tôi chợt dừng lại, chờ thêm ít lâu cho Liên thiếp đi trở lại rồi mớn ních thêm một centimét nữa. Bằng động tác lấn từng chút một rồi ngưng để tránh cho Liên thức giấc, tôi đã đi được nửa đường chiều dài vốn có. Khi ấy, tôi mới cúi xuống liếm vòng quanh núm vú Liên lúc bây giờ bị trói chặt nên hai bầu nhũ phồng to lên một cách ép buột, như một cái bánh ú nén.
Liên lại rên “ư ử” theo cảm giác quán tính. Có lẽ, nó tưởng như một giấc mơ nào đó chứ không phải sự thật đang diễn ra. Tay chân nó muốn co duỗi theo bản năng lắm, nhưng vì bị trói chặt, nó chỉ ngọ ngoậy được mấy ngón tay.
Thình lình, mặt Liên nhăn nhó có vẻ khó chịu lắm. Tôi thừa biết cái khó chịu này, cái cảm giác “tưng tức” muốn được thỏa mãn bằng sự xâm nhập ngay lập tức, nhưng chưa được. Tôi biết chỉ có sự ma sát ở thành âm đạo mới dịu được sự khó chịu này ở Liên. Hèn gì mà con bé cứ hảy hảy cặp mông lên phía trên …
Và tôi đoán không sai, chẳng cần đợi lâu thì Liên cũng mở mắt. Rõ ràng sự khó chịu đã đánh thức Liên dậy. Liên cố ưỡn ẹo một cách khó khăn, miệng rên “khư khử” như mong muốn tôi ban cho nó một chút ma sát nơi cửa mình.
Tôi ních thêm một centimét nữa, Liên lại “nặc nặc” trong cổ họng có vẻ khó chịu hơn. Tôi lại kéo ra thì Liên hít hà. Quá thỏa mãn với trò chơi này, tôi bắt đầu trêu con bé bằng những cái nhấp cạn xìu, làm cho nó càng trở thêm nhăn nhó. Liên cứ ráng uốn éo để gia tăng sự kích thích như đâu dễ dàng được. Sự hành hạ này trên mình Liên còn gì sướng cho bằng ở địa vị của một người đàn ông, một sự khống chế tùy thích. Một cảm giác được tôn cao, làm bá chủ khi thấy một tấm thân mượt mà nằm khuất phục, thụ động, như sợ sệt hay van xin được ban ân huệ.
Trò chơi kéo dài gần nửa tiếng trôi qua, bà Oanh có vẻ nóng ruột lắm nên thấy bà đứng lên, ngồi xuống mấy lượt. Phải nó là tôi có chút kinh nghiệm nên mới kềm chế được bản thân, mới đầy đủ bản lĩnh để hành hạ sự thèm khát của Liên tới thời gian lâu như vậy. Đến lúc này, tôi đã đi đến lút cáng và mức đòi hỏi của Liên đã lên tới mức có thể tràn ra ngoài bất cứ lúc nào. Và tôi chỉ muốn có ngay điều này nên chỉ một vài cái nhấp mạnh và chắc cú là đã đem con bé lên tới cực điểm....