Truyện Sex Hay - Bước Chân Thầm Lặng
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 5526
Chia sẻ:
-nhỏ còn nói là sáng giờ mày cứ im lặng với nhỏ.như là có chuyện gì vậy.nhỏ nói chuyện mà gần như khóc vậy. thằng mập tiếp tục nói
Ngu ngốc.phải nó thật ngu ngốc.đáng lẽ nó nên hỏi nhỏ chứ im lặng như vậy nó bùn 1 thì nhỏ phải bùn tới 10.nó ngĩ vậy vì như mập nói thì nó sắp khóc rồi.nó im lặng vì nó hk biết nên nói gì.nó lặng lẽ về chổ ngồi.mọi suy ngĩ bây giờ của nó là làm sao để nói chuyện để xin lỗi để bù đắp khoản thời gian 2 tiết học vừa rồi.
Đang suy nghĩ thì nhỏ bước vào lớp.khóe mắt nhỏ đỏ hoe.có lẽ nhỏ vừa mới khóc.bạn bè ai cũng hỏi thăm nhỏ.nhưng nhỏ cứ lắc đầu như hk có chuyện gì.ai cũng thắc mắc chỉ có nó nhỏ và thằng mập là hỉu đang xảy ra chuyện gì thôi.Tiết học thứ 3 bắt đầu.một tờ giấy từ chỗ nó đưa qua nhỏ.nhỏ hk đọc mà để vào học bàn.tại sao nhỏ lại hk đọc chứ.mọi câu hỏi lại vẩn vơ trong đầu nó.nhưng nó hk thể ngu ngốc thêm lần nữa.nó thò tay vô học bàn lấy tờ giấy đặt lên bàn nhỏ.nhỏ lại bỏ xuống bàn.nó lại để lên bàn.nhỏ lại bỏ vô học bàn.cứ thế cả chục lần cuối cùng.nhỏ quăng tờ giấy ra 1 góc.nó đứng dậy
-có gì vậy A? cô giáo hỏi nó
Cả lớp nhìn nó 1 cách kì lạ.
-dạ e lụm đồ bị rớt.
Nói xong nó bước tới lụm tờ giấy rồi đặt lên bàn nhỏ kèm theo là 1 ánh mắt vô cùng cương quyết.và có lẽ như sự kiên nhẫn của nó đã có tác dụng.nhỏ mở tờ giấy ra:”A biết là xin lỗi C cũng hk thể sửa lại những gì mình làm sáng nay.mong C tha thứ cho A ngen.hôm qua A nhắn tin cho C chờ hoài hk thấy C trả lời A đã rất thất vọng và đi ngủ nên hk biết C nhắn tin cho A.sáng nay A đã hk biết sự im lặng của mình lại khiến C như vậy.chỉ đến khi T nói A mới biết mọi việc.A chỉ biết xin lỗi C thôi.xin lỗi vì mình quá ngu ngốc và trẻ con.A hk mong C tha thứ.chỉ mong là C đừng bùn như vậy mà có thể cười lên được hk?”
Sao mà sến quá vậy.nhưng phụ nữ là vậy lâu lâu sến 1 chút là mấy cổ ngã như điếu đổ(theo kinh ngiệm của mình là thế,hk đúng xin các bác tha cho)
Nhỏ im lặng.nó cúi gầm mặt xuống bàn và chờ đợi.chờ đợi là hạnh phúc.bây giờ nó mới hiểu câu đó như thế nào.5ph sau nó nhận được tờ giấy từ nhỏ.hồi hộp mở tờ giấy ra”hết giận rồi đó.1 phần cũng do C khiến A hỉu lầm.hk sao đâu.nhưng mai mốt có gì phải nói ra thì người ta mới biết.”nó hk biết nó ây giờ đang ở tầng mây thứ mấy chục nữa đây?nó quay sang nhìn nhỏ:
-đừng có mà tưởng bở? nhỏ nói 1 câu làm nó muốn té ghế lun.kêu hết giận mà còn phang cho 1 câu như vậy.chắc nhỏ học võ công gì đây mà kéo nó từ tầng mây thứ mấy chục rớt cái bịch xuống 1 cái vèo
-Vậy là sao?
-hết giận rồi nhưng có điều kiện
Nhỏ thiệt khôn quá.thấy cơ hội là lôi điều kiện ra
-điều kiện gì?
-chưa biết.cứ coi như hình phạt C dành cho A vì làm C bùn sáng giờ.để đó mốt tính
-sao mà bùn vậy.
Câu hỏi của nó làm nhỏ ngượng quay lên bảng làm như đang chăm chú nge giảng vậy đó.xạo 1 cây.nó tính bắt nhỏ hỏi cho ra lẽ.nhưng hên cho nhỏ là bà cô đi xuống nên thôi.cuối tiết học thằng mập đi xuống thấy 2 đứa có vẻ như làm lành rồi.nó cuời teo toét
-đó vậy phải tốt hơn hk?
-chứ có người giận người nào đó lại đi khóc với tao thì mệt lắm.
nhỏ đỏ mặt quýnh thằng mập cái bốp rồi xách cặp đi cái một.thằng mập đau mún chết nhưng cũng chẳng làm được gì.thiệt nó mún cám ơn nhỏ ghê.trước giờ nó toàn bị thằng mập vỗ lưng lén.nay thì nó biết rồi mai mốt phải nhờ nhỏ đánh thêm mấy cái để trả thù.tuy nhiên chuyện đó tính sau.chuyện cần thiết bây giờ là phải đuổi theo nhỏ.chứ hk thôi nhỏ về là giống như lúc sáng 1 mình 1 ngựa trên con đường nắng chang chang bây giờ.cũng may là nhỏ mới chỉ dắt xe thôi.nó vội nắm lấy yên xe nhỏ
-đi đâu mà về sớm vậyhk chờ A hả?bộ tính cho A giống hồi sáng hả?
-hồi sáng là sao?
-thì hồi sáng có người đi học sớm.k nói làm có người đứng chờ đó.
-ai bỉu có người hk nhắn tin trả lời chi?
-đã nói lúc nãy rồi mà?
-nói sao?
-thôi được rồi.mà thôi chở A về đi.
-có xe mà kiu người ta chở về là sao?
-hâm à
-thì đằng nào chiều cũng đi học trái buổi mà.
-chở về đi
Nó giở bộ mặt sở khanh của mình ra năn nỉ nhỏ.nhỏ chu mỏ
-xì!lười vừa thôi.hk lẽ bắt C chiều qua nhà A đón A hả?mơ đi
-thì chiều qua A chở đi học.đi mà
Nhỏ suy nghĩ.thực ra nó chắc là nhỏ khoái thấy mồ.trưa nắng có người chở đi học đỡ phải đổ mồ hôi thì sướng rồi.nhỏ làm bộ như miễn cưỡng
-thôi lên xe đi.chiều nhớ chở đó
Cả 2 dắt xe ra vừa ra đến cổng nó nhảy vọt lên yên sau xe ngồi chễm chệ.nhỏ trố mắt nhìn nó.chắc nhỏ đang ngạc nhiên.ở đời có ai lại bắt con gái trưa nắng đạp xe chở thằng con trai to xác như nó chứ trời.
-kì vậy hk lẽ A bắt C chở A hả?con trai gì kì vậy?hk có ga lăng chút nào hết
Nó lại giở bộ dạng năn nỉ
-thôi mà chở tới khúc kia rồi A chở
-lắm chuyện chở đại đi còn bày đặt khúc này khúc nữa là sao?
-thix thế.hôi mà chở đi
-người ta hk có hôi ah ngen
-uhm thì C hơm thôi chở đi
Lúc này mà có ai nge giọng chứ hk có nhìn chắc ngĩ nó là nhỏ con gái còn nhỏ là thằng đàn ông nào đó.nhưng con gái đúng là thix nịnh.nge câu đó là nhỏ lên xe chở nó.đi đường ai cũng nhìn nó vs 1 ánh mắt khác thường.nhưng kệ chắc mấy người đó ghen tức vs nó là hk được con gái chở đây mà.
Trên đường đi nhỏ lại tiếp tục công việc thường ngày của nhỏ là liếng thoa liếng thắng nhưng nó chưa bao giờ chán nge nhỏ nói cả.ngược ại nếu hk nge nhỏ nói giống như sáng nay thì đúng là thảm họa vs nó.cuối cùng xe cũng dừng trước nhà nó.
-thôi vô nhà ngen.chiều mấy giờ qua đón vậy
-1h30 đó.trễ là cho đi bộ lun đó.
-uhm biết rồi.đi về cẩn thận ngen
-uhm thôi vô nhà đi.bye ngen
-uh bye
nhỏ quay xe đạp đi kèm theo là 1 nụ cườikhiến nó thơ thẩn.nó bước vô nhà thì thấy cả nhà nó đang chuẩn bị ăn cơm
-xe đạp đâu mà đi bộ thế hả?
-dạ tại chiều nay học trái buổi nên con đi vs bạn con về.xe đạp ở trên trường.
-uh thôi vô ăn cơm đi con rồi tranh thủ ngủ đi rồi đi học.
Nó tranh thủ ăn cơm rồi chui tọt lên lầu đánh 1 giấc.hk tranh thủ ngủ chiều đi học bùn ngủ thấy bà
1h15 điện thoại reo báo thức nó dậy.nó tranh thủ đánh răng rồi xuống nhà chờ nhỏ.nhỏ quả thiệt là đúng hẹn.vừa đúng 1h30 là nhỏ đã có mặt trước nhà nó.cả 2 cùng đi học
Ngày tháng cứ trôi qua thật hạnh phúc với nó.với nó hạnh phúc bây giờ là những phút cùng với nhỏ.nhưng đời ai biết được chữ ngờ.nhỏ D-người con gái mà nó tưởng như chỉ là 1 phút rung động rồi quên đi thôi vì nó cũng hk còn gặp nhỏ D 1 thời gian rồi.tuy nhiên nó k ngờ rằng mình sẽ gặp lại nhỏ.mẹ nó bắt nó phải đi học tiếng Anh vì nó hơi dỡ tiếng Anh.bước vào lớp.vì là trung tâm nên cũng hk có nhiều người.1 phòng học chỉ cỡ chừng 12 đứa thôi.đông lắm là cũng chỉ 15 đứa.lựa 1 chỗ ngồi.đảo 1 vòng nhìn thì lớp đủ mọi độ tuổi.trẻ già cũng có hết.đặc biệt là phía đối diện nó là 1 con nhỏ xinh cực.nếu mà hk có nhỏ của nó thì nó cũng kết con nhỏ này rồi.nhưng hoa này đã có chủ.mà nó với nhỏ cũng lạ.hk chỉ nó và nhỏ mà cả lớp ai cũng hỉu là cả 2 có tình cảm cho nhau rồi.với nó nó chắc chắn là người con gái đầu tiên khiến tim nó đập như cái trống chính là nhỏ.còn nhỏ những hành động quan tâm mà nhỏ dành cho nó đã chứng minh tình cảm nhỏ dành cho nó.cả 2 bây giờ có chăng chỉ thiếu sự tỏ tình của nó để chính thức công khai mối quan hệ thôi.nó hiểu nhưng nó vẫn còn quá nhút nhát để thể hiện điều đó cho nhỏ.quay trở lại với lớp học.cô giáo bước vô.hình như là vẫn còn 1 người nữa thì phải.vì nó nge mấy người kia nói là lớp có 12 học sinh mà bây giờ mới chỉ có 11 người.học được 5ph thì cánh cửa mở.1 con nhỏ bước vô.nó mém té ghế vì con nhỏ đó k ai khác chính là nhỏ D.quái sao nhỏ lại học ở chỗ này mà lại chung lớp với nó nữa.vì chỗ nó học có tới hàng chục lớp với các cấp độ khác nhau.đang suy ngĩ thì nhỏ đi đến chỗ nó nhỏ mỉm cười rồi ngồi kế nó.vì nhỏ vô trễ mà giờ học cũng đã bắt đầu nên cả 2 k nói gì cả mà chú ý vào lời cô giảng....