Truyện Sex - Ham Muốn Tiền Ẩn Chập 1
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 15144
Chia sẻ:
Phúc chụp liên tục, Lan Chi quá đẹp, nàng lại tự nhiên như không nhìn thấy hắn, nàng như một mẫu ảnh chuyên nghiệp, không chê được bất cứ góc độ nào. Phúc tì ống ngắm vào mắt, hắn siết mạnh đến nổi muốn bầm cả con mắt, nhưng hắn không đau, hắn say mê với thân thể không mảnh vải che thân của Lan Chi. Thân thể nàng như không có thật, như một thiên thần, bất cứ ai cũng không thể sở hữu riêng.
Lan Chi nằm trên tảng đá, mắt nàng nhắmnghiền, nhưng vẫn mơ hồ thấy ánh sáng mặt trời xuyên qua mí mắt có màu hồng hồng, nàng nghe tiếng sóng vỗ lên tảng đá, thật gần, lúc mạnh lúc yếu như vỗ về nhau.
Chợt Lan Chi cảm thấy một hơi thở nóng và nặng nề rất gần mình, tiếng chụp hình không còn nữa, nàng mở mắt ra, thấy đôi mắt đỏ tia máu của Phúc đang gần sát bên. Lan Chi hoảng hốt lăn người qua ngã xuống, nước biển bắn tung tóe lên tóc nàng và cả gương mặt của Phúc. Phúc như choàng tỉnh, hắn vội vuốt mặt, ánh mắt nhìn Lan Chi tỏ vẻ xin lỗi. Lan Chi không nói gì, chỉ đứng lên, nàng chạy nhanh về rừng dương, lấy váy áo mặc vội vào. Lúc này Phúc cũng về tới nơi, hai tay cầm chặt chiếc máy ảnh như của báu, hắn chần chừ một chút rồi nói:
– Anh xin lỗi, anh không muốn làm em sợ.
Không có gì. Anh chỉ cần nhớ lời hứa với tôi là được. – Lan Chi nói giọng nàng lạnh băng.
Khi Lan Chi về đến căn nhà lá, mọi người đã tỉnh giấc. Sơn đang ngồi uống nước chữa cháy chiếc cổ khô rát vì rượu. Anh ngẩn đầu lên nhìn nàng, như dò hỏi.
- Em đi tắm biển chút – Lan Chi nói, dù gì tóc nàng dính cát và nước biển cũng không thể dấu chồng.
– Em tắm biển ? Em không mang theo đồ bơi mà. – Sơn ngạc nhiên, giọng anh hơi to, đã thu hút một số người quan tâm.
– Em… em tắm truồng – Lan Chi nói nhỏ như muỗi kêu vào tai Sơn.
Mặt Sơn đỏ hồng lên, anh tưởng tượng tới cảnh Lan Chi trần truồng tắm biển mà người cảm thất nhộn nhạo, khó chịu. Nhìn gương mặt Sơn, tuy không nghe được câu trả lời của Lan Chi nhưng ai cũng đoán được, bắt đầu mỗi người tưởng tượng ra một cảnh thiên thai, hoang dã. Lan Chi nhìn ánh mắt của mọi người nhìn mình, nàng đoán được họ đang nghĩ gì, nàng cúi đầu, che đi gương mặt đỏ rực của mình.
– Có ai thấy không? – Sơn không kềm được, hỏi nhỏ.
Lan Chi nhìn chồng, anh đáng yêu quá, nàng muốn chọc anh một chút.
Có chứ, cả làng ra xem em tắm. Họ còn xuống tắm chung nữa, vui lắm – Lan Chi nói câu đó xong, nhìn chiếc miệng há hốc của chồng. Không chịu được nữa, cười lăn. Mọi người nghe câu nói của nàng đều cười theo.
Hồng Sơn ý thức được mình vừa bị vợ dắt mũi, mặt anh đỏ hồng. Anh bực tức nhảy chồm lên người vợ, hôn ngấu nghiến lấy môi nàng. Lan Chi khẽ đẩy anh ra, lườm một cái, mắt liếc qua mọi người, ý trách anh không ý tứ.
Buổi chiều hôm đó, mọi người tiếp tục chụp hình, quan cảnh là trong căn nhà lá, rừng dương và chiếc thuyền thúng. Để chụp được cơ thể trần truồng của hai người con gái cuộn tròn nằm gọn trong chiếc thuyền thúng, bốn người đàn ông trong nhóm và ba anh chàng vui tính của làng chài phải hì hục lấy cây, cột chặt thành dàn giáo chịu được trọng lượng của một người, riêng công đoạn này mất gần 90 phút. Sau đó, anh em thay phiên nhau leo lên chụp. Lan Chi rất ấn tượng với những pô hình này, nó trần trụi nhưng lại gần gũi như thuở lọt lòng mẹ, được ôm ấp trong hơi ấm của mẹ, của quê hương. Đó là cảm nhận của nàng, có thể không đúng ý tác giả, nhưng cảm nhận là quyền riêng của mỗi con người.
Cuối ngày, nhóm Lan Chi ra về, trong nuối tiếc và tiễn đưa của dân làng, đặc biệt rất nhiều đàn ông.
Trên đường về, mọi người đều hăng hái, vui vẻ cười đùa, có lẽ vì hài lòng với những tác phẩm của mình, cũng có lẽ vì đường về của họ là đi xuống dốc ít vất vả hơn nhiều lúc đi. Nhưng Lan Chi luôn cảm thấy có một ánh mắt tha thiết, soi vào gáy nàng, nàng biết Phúc luôn nhìn mình. Nàng mặc kệ. Nàng không muốn có bất cứ quan hệ gì nữa với Phúc, nhất là sau lưng Sơn. Gần Phúc, nàng có cảm giác như đang phản bội chồng.
– Tối nay anh ăn tối xong anh dẫn em ra bãi biển chơi nhé – tiếng Sơn bất chợt vang lên bên tai Lan Chi.
– Ừm, nhưng mà tối lắm, em sợ… – Lan Chi nói.
– Có sao đâu, càng tối càng thích chứ sao? Hai đứa mình tắm biển đêm, anh muốn biết em tắm biển khỏa thân như thế nào? – Sơn nói nhỏ.
Lan Chi đỏ mặt, nghĩ đến chuyện lúc trưa, rồi nghĩ đến tối nay, hai vợ chồng âu yếm nhau trên bãi biển vắng, nghĩ tới đây nàng thích lắm. Nàng gật đầu nhẹ.
– Vậy mọi người làm gì anh? – Lan Chi chợt tò mò hỏi.
– Ah.. mọi người chắc đốt lửa nhậu ngoài biển, mà bãi biển bên đảo kia – Sơn ấp úng nói.
– Oh, vậy mình tách ra có kỳ không? Hay là mình qua đó tham gia cho vui một chút rồi kiếm chỗ khác cho hai đứa thôi. – Lan Chi ham vui, gợi ý.
– Không.. không được đâu, kỳ lắm – Sơn vội vàng bác bỏ ý tưởng của vợ.
– Sao kỳ? – Lan Chi nhìn chồng dò hỏi – Anh có gì dấu em ah? – Nàng bỉu môi giận dỗi.
– Haizzz… rồi, được rồi mà. Anh nói – Sơn bó tay với biểu hiện của vợ, anh quả thật kém nhất trong vụ nói dối vợ.
Theo lời của Hồng Sơn, buổi tối hôm nay sẽ là buổi xả láng của nhóm nhiếp ảnh. Như một truyền thống, chắc của riêng hội này, buổi tối cuối cùng sẽ là đêm giao lưu nghề nghiệp, không giới hạn của anh em hội ảnh và các nàng mẫu. Giải thích theo kiểu đường đường chính chính của Phúc, kể cho Sơn nghe, đây là một hiệp định bất thành văn, giúp nhiếp ảnh gia và người mẫu của mình gần nhau hơn, mọi giới hạn giới tính và những kềm nén khi tác nghiệp sẽ được giải tỏa, giúp các nhiếp ảnh gia vượt qua rào cản tâm lý và nâng cao tay nghề.
admin đang cập nhật tiếp cháp 3...- Lưu ý: truyện này có nội dung 18+(nặng) và nhiều từ ngữ ko được "trong sáng" cho lắm nên những ai chưa đủ tuổi và dị ứng thể loại này thì tìm truyện khác nhé.
Bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn tắm quấn ngang ngực, Lan Chi như trút hết những mệt mỏi công việc trong ngày. Nàng nắm nhìn mình trong gương, nhoẻn miệng cười hài lòng thích thú với sắc đẹp trời ban của mình. Nàng thật đẹp, đôi mắt trong suốt, long lanh, răng thật đều trắng thấp thoáng sau bờ môi đỏ hồng tự nhiên. Nàng hơn ai hết, biết rằng mình rất đẹp.
Tiệc chia tay độc thân
Nàng thoáng thở dài, nhớ đến thực tại. Ngày Mai thôi, ngày sẽ vĩnh viễn thuộc về Sơn, người chồng sắp cưới, người đã theo đuổi nàng suốt 4 năm Đại học. Không phải vì Lan Chi không yêu Hồng Sơn, mà từ thời điểm trao thân cho Sơn 2 tháng trước, sau ngày đám hỏi. Lan Chi bắt đầu thích thú khai phá những cảm xúc cơ thể mình. Những cảm xúc mà trước đây trong nền tảng giáo dục truyền thống khắc khe của cha mẹ được định nghĩa là tội lỗi, nhơ nhớp. Giờ đây khi hiểu những ham muốn của bản thân nhiều hơn, nàng chỉ còn lại những nuối tiếc, hụt hẫn. 24 tuổi, vẫn xanh tươi, nhưng sắp thuộc về một người và chỉ một người đó thôi. Sơn không yếu như dáng dấp thư sinh, trắng trẻo của anh, Sơn cũng rất kiên nhẫn, dịu dàng khi anh gần gũi Lan Chi và có thể dìu nàng lên đỉnh. Nhưng… Một chữ nhưng luôn ám ảnh Lan Chi. Nàng biết mình cần nhiều hơn như vậy. Cảm xúc của nàng với Sơn giảm từ từ mà nàng có thể cảm nhận được. Còn đâu cảm giác nhột nhạt, run rẩy hổn hển theo từng cái vuốt ve của Sơn. Phải chăng nàng lãnh cảm, phải chăng nàng chai sạn xúc cảm? Không, nàng biết cơ thể mình, nàng cần nhiều hơn như vậy....