Truyện Sex - Giấc Mơ Trắng
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 14496
Chia sẻ:
Lời bàn vô tán ra quanh chuyện thầy Phú Sĩ "đớp" thiếu phụ ty nạn Ngọc mới qua làm bà chủ đã là một đế tài sôi động giữa sinh hoạt nóng bỏng ở vùng này. Thật ra, chính thầy là người trong cuộc, thầy cũng thắc mắc cho chính mình. "Không hiểu tại sao minh "chiư' Ngọc quá, Ngọc bây giờ trở thành xương thịt của thầy. Đụng vào đâu cũng thấy đau, thấy mềm mại trơn tru, nóng nóng lạnh lạnh, tỉ tê, ai oán, não nề, bứt rứt nôn nao. Cảm giác tinh thần cũng như vật chất của thầy đối với Ngọc thiệt là khó giải thích. Cái áo, cẩi quần, bàn tay, đôi mắt của nàng, cái nào cũng khiến thầy muốn nổi lửa thiêu đết cả. Lạ lùng thiệt.
Riêng Ngọc, nàng lại mang những ý nghĩ rất bình thường khi được thầy thưởng thức, kể cả việc thầy Phú Sĩ quyết định thăng cấp "tại mặt trận" cho nàng được làm vợ thầy.
Người nữ nào cũng vậy, thường thì họ kiêu hãnh về nhan sắc của mình, về bí quyết khiêu gợi của mình. Cho dù họ đẹp kiểu "rất đàn ông." Ngọc cũng mang ỷ nghĩ giản dị nhưvậy thôi. Nhưng trước sự tấn công tới tấp vũ bão của thầy Phú Sĩ, một nhân vật tên tuổi" tài hoa, danh vọng đầy đủ mà lại vội vã quấn quýt lấy nàng, quyết định "thăng cấp" Ngọc thành một thứ "vợ" thực thụ, Ngọc sướng nhất ở chỗ này. Ngọc cho ràng xưa nay mình coi thường mình quá, bây giờ thắng trặn này rồi, nhất là với địch thủ như thầy Phú Sĩ, Ngọc cảm thấy mình phải có một cái gì "ghê" lắm mớỉ được như vậy. Cái gi "ghê" đó đối với Ngọc thật mơ hồ. Nàng ngồi tưởng tượng lại lúc lâm trận với thầy Phú Sĩ, không biết "vũ khí" nào đã hạ thảy một cách dễ dàng như vậy. Ngọc quay lại khúc phim trong đấu về những "thế tấn công của thầy Phú Sĩ , thế phản công vô tình của mình. Nàng thắc mắc mãi: "Tại sao thầy chịu mình quá vậy?" Ngọc kết luận: "Có lẽ là duyên số".
Điều thắc mắc của Ngọc cũng là niềm ray rứt của tay "nhà nghề" bói toán Phú Sĩ, mặc dù thầy thường nói với mọi người về duyên tìên định, nhưng hơn ai hết, thầy không bao giờ tin có điêu này. Thầy Phú Sĩ vẫn hay xử dụng bộ óc khoa học để soi sáng về những việc của riêng thầy. Nhưng rõ ràng, khoa học đã đầu hàng trước vấn đề tình yêu, tình dục. Trong trường hợp thầy "khoái" Ngọc, thầy cũng không phân biệt được lý tính của nó, thầy chỉ biết rằng, ở Ngọc có cái gì ngon lành lắm. Nàng cà giựt cà giựt, nửa quê mùa, nửa êm ái, lúc sôi nổi, lúc dịu dàng. Nhất là ớ đôi mẩt nàng, Lúc Ngọc liếc, thầy cảm thấy chao đảo lửa tình lửa lòng thầy những lúc đó chỉ muốn xuyên thủng cơ thể Ngọc. Những nghệ thuật ái ân mà kinh nghiệm đời đã ban phát cho thầy thầy đã muốn vứt vào sọt rác. Thầy muốn trờ lại thời tự nhiên của tuổi học trò, nghĩa là đi đêm không cần đuốc. Cứ thế mà bước tới. Hạnh phúc trong hên xui.
Sau ngày đớp Ngọc rồi, công việc làm ăn bói toán của thầy trì trệ hẳn, thầy lười tlếp khách, không muốn ới ra ngoài nhìêu. Thây cứ mong Ngọc "rảnh rỗi" là đớp em thôi. Da dẻ thầy cũng sa sút theo từ đó. Lúc này thầy gầy hẳn đi, hai má thầy hóp sâu, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi rõ rệt. Lúc trước thầy dùng thuật bói toán cà chớn móc túi mấy thân chủ nhẹ dạ, móc luôn cả tình, nay thầy Phú Sĩ lại tuôn tìên vào mấy thầy châm cứu, mấy thầy thuốc chuyên nghề trợ lực nam giới. Thầy đọc báo, hễ thấy thầy bà nào nổi tiếng về môn này là thầy nhào tới "đớp" về để tăng cường sinh lực.
Riêng Ngọc thì cứ phây phây, mỗi ngày mỗi nẩy nở ra, lúc trước đôi môi nàng đã mọng đỏ, bây giờ nức nở long lanh. Tướng đi Ngọc mỗi lúc mỗi ẻo lả. Cặp mông nàng, ôi, cặp mông thon tròn, lủng lẳng. Lúc nàng mặc qnầ.n vải bóng, trơn tru như một thân chuối non. Nhìn thấy Ngọc, ngay cả lúc nàng đứng bếp, hai bàn tay thầy tự động muốn sờ soạn vô trật tự.
Người đàn ông bình thường như một con hố đói, nhưng khi đã chịu đèn đối tượng rồi thì đờ đẩn khờ khờ. Trước mắt thầy Phú Sĩ, Ngọc là "number one," hạng nhất dủ mọi mặt. Lúc này thầyPhú Sĩ mới biết kính trọng nhưng tay si tình, họ rất có lý do. Thầy nhớ tới lời ông chú, lúc còn nhỏ đã nói với thầy, "đàn bà mà khi mình chịu phép rồi, họ xì hơi mình cũng thấy thơm." Thuở ấy, còn nhỏ nghe ông chú nói vậy thầy tưởng ông ta nói chơi. Bây giờ lâm vào hoàn cảnh mê Ngọc, thầy Phú Sĩ mới nhận ràng ông ta nói trúng quá. Thực vậy, không chịu đèn thì thôi, đã chịu đèn rồi thì chết bỏ mìn.h cũng nhào vô "Mặt trời không có thực" cửa mấy ông triết gia, đối với thầy Phú Sĩ đúng quá. Bờì bất kể ngày đêm, thầy Phú Sĩ đều mong có Ngọc bên cạnh.
Thằng con Ngọc còn nhỏ nhưng thấy cảnh tình giữa thầy Phú Sĩ với mẹ nó càng lúc càng khắn khít quá độ, nó cũng đành xù luôn. Suốt ngày thơ thẩn ngoài vườn, nó chơi với cây cỏ đất cát. Để mặc mẹ nó trong nhà với thầy Phú Sĩ.
Mấy bộ quần áo câu cơm của thầy Phú Sĩ thường mặc lúc trước cũng đã được bỏ vào xó nhà. Thầy chải chuốt ra mặt, hình như thầy đã lén đến tiệm uốn tóc o bế cái đầu. Người ngoài sáng suốt nhìn thầy như một người "mát tinh". Trong cuộc rồi mới biết hay hay dở "Ngày xưa, Từ Hải trăm ngàn đổi một nụ cười như không." Còn thầy Phú Sĩ, bất .kể trời trăng có em là mê rồi. Có em là không cần gì nữa cả.
Nhiều người vẫn phán xét tình yêu như một cơn điên, đó là vì họ đứng ngoài. Khi lâm trận rồi thì đừng nói điên hay khùng, "cà chớn" cũng còn được. Hồng biết ai đặt ra chữ "cà chớn" hay, qúa chừng trong hoàn cảnh thầy Phứ Sĩ hiện nay. Thầy vừa bắt chớn vừa cà... nghĩa là trời đất kể như không có, trăng sao kể như không có. Hứng lên là thầy phụp; phụp lia phụp lịa. Ngọc như cái rổ sàng cá thầy muốn lẩc kiểu nào kệ thầy, bao nhiêu cá cũng rớt ra. Dù sao, được thầy nâng khăn sửa túi, yêu đương chí tình như vậy tấm thân bọt bèo của nàng cũng khỏe lắm rồi.
Thời gian trôi qua, nhưng cơn ụa mửa đến thường xuyên với Ngọc. Đó đã là một triệu chứng màkình nghiệm một lân ltlla cho Ngọc biết rõ rằng nàng đă có bầu. Điều này làm thầy Phú Sĩ hơi bối rối, bởi vì thầy chưa chuẩn bị để làm cha chính thức sớm quá như vậy. Thầy hơi hôi hận là đã không chịu "cai" phòng thủ. Bên Mỹ này, cái chuyện ngừa thai còn dễ hơn uống thuốc xổ. Rất nhiều đồ nghề phòng thủ khi giáp chiến. Ở đâu cũng có không al cấm đoán việc này. Đã vậy ngươi ta còn cổ xuýt cho "chậm" có con nữa là khác. Có đìêu, thầy Phú Sĩ tính già hoá non. Thầy nghĩ ràng đánh trận mà mặc áo giáp, hoặc chiến đấu mà uống thuốc gồng sẽ mất vui. Bởi vậy, thầy chuyên môn xử dụng đạn thiệt đối với Ngọc. Hơn nữa, thây tin tưởng vào tài bói toán tử vi của mình "ít ra ba năm nữa", thầy mới có con chính. Không ngờ ông trời phụ lòng thầy, thấy chấm tử vi giải đoán cho mọi người sao hay quá, còn riêng ở thầy thì lại trật bài chìa quá.
Ngọc thì mừng ra mặt. Như vậy là coi như chắc ăn rồi. Tháng trước ông nhập bà hành gì không biết, thây Phú Sĩ "ô-kê" làm hôn thú với nàng. Thiệt ra bên cái xứ văn minh này, nếu sợ ràng buộc, với đầu óc quái đản như thầy Phú SI thì tờ hôn thú giống như miếng mề lộn, lật qua lật lại dễ dàng như trở bàn tay. Muốn thì xài, không muốn thì đốt ba mươi giây. Nhưng thầy Phú Sĩ, một tay học trò khuấy nước, vậy mà khi xáp vô Ngọc thầy trở thành u u mê mê. Hình như Ngọc có một sức hút vô hình nào đó đã khiến tính chơi bạo của thầy xẹp xuống.
Nhìêu đêm thầy thủ thỉ với Ngọc và muốn đem chuyện phá thai tính với nàng. Chưa chi Ngọc bật khóc tỉ tê, ra cái đìêu thương hòn máu trong bụng, muốn có con với thầy. Nàng kể nào là cht.yện quả báo, chuyện luân hồi, thần sầu quỷ khốc. Tự nhiên tới lúc đó thầy Phú Sĩ cũng mũi lòng theo, thầy không còn eám nghĩ tới cái chuyện "ác đức" đó nữa....