Truyện sex Emmanuelle nàng nức nở vì sướng
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 17354
Chia sẻ:
Emmanuelle tự tin nói tiếp:
- Anh Jean làm tình với tôi liền. Chính vì thế tôi đã yêu anh ấy.
- Ngay lập tức?
- Đúng, ngay ngày hôm sau quen biết anh ấy. Ngày thứ nhất anh đến thăm tôi tại nhàvì anh quen ba má tôi. Anh ngắm nghía tôi một cách thích thú, như muốn chọc giận tôi không bằng. Anh thu xếp nói chuyện riêng với tôi và hỏi đủ mọi thứ: có bao nhiêu người tán rồi và đã làm.. tình chưa! Tôi bối rối lúng túng nhưng cũng trả lời ngay thẳng những câu hỏi của anh. Đại khái như đối với Marie-Anne vậy! Em cũng muốn hỏi chi tiết linhtinh như anh Jean vậy Trưa ngày hôm sau anh mang xe thật đẹp đến đón tôi đi dạo. Anh bảo tôi ngồi sát vào anh rồi anh vừa lái xe vừa vuết vai vuốt ngực tôi. Anh dưng xe trong rừng Fontaine-bleau và hôn tôi lần đầu tiên. Anh tuyên bố với một giọng làm tôi an tâm chờ đợi những gì sẽ xảy ra: “Em còn trinh nữ và anh sẽ phá trinh em.” Hai đứa ngồi im lặng cạnh nhau thật lâu, ômcứng lấy nhau. Timtôi bớtđập mạnh hơn. Tôi thấy sung sướng. Mọi sự xẩy ra đúng như tôi có thể mơ (thực ra thì tôi cũng ít khi mơ lắm). Anh bảo tôi cởi quần lót ra và tôi vội vàng nghe lời bởi vì tôi muốn hợp tác với anh, chứ không thích làm một cô gái bất động. Anh mở mui xe rồi để tôi nằm dài trên ghế: tôi nhìn thấy những ngọn cây xanh trên cao. Anh không bắt đầu bằng cách vuốt ve đâu. Anh đứng ngay cửa xe và đút vào tôi cái một nhưng tôi không nhớ là có đau không nữa. Ngược lại là khác, tôi thích thú đến nỗi ngất đi vì sướng -hay mệt quá ngủ thiếp đi cũng không nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ sau đó hai đứa đi ăn tối ở quán trong rừng. Mọi sự thật tuyệt vời! Anh Jean thuê phòng và hai đứa làm tình liên miên tới nửa đêm. Tôi học mọi sự nhanh lắm!
- Thế ba má chị không nói chi à?
- A, không! Sáng hôm sau về nhà tôi tuyên bố thẳng thừng là đã hết là con gái và tôi đang yêu. Hai ông bà già coi chuyện đó là bình thường.
- Rồi anh Jean hỏi cưới chị?
- Làm gì có chuyện ấy? Cả hai đứa đều chưa ai nghĩ đến chuyện hôn nhân. Lúc đó tôi chưa đến mười bảy tuổi mà, vừa mới đỗ Tú tài xong. Tôimới chỉ khoái có một người tình, được làm “nhân tình” cho một người đàn ông.
- Nhưng tại sao chị lại lấy anh?
- Một hôm anh Jean cho biết công ty anh gửi anh đi làm việc ở Thái Lan. Nghe tin, tôi muốn xỉu luôn vì buồn. Nhưng anh đã không để đủ thời giờ cho tôi lăn ra sàn, anh nói tiếp không mào đề gì cả như thế này:
- Anh sẽ cưới em trước khi đi. Em sẽ đến với anh sau khi anh lo nhà cửa xong.
- Lúc ấy chị thấy sao?
- Thần tiên quá chứ còn gì. Tôi cười như một con mẹ điên. Một tháng sau hai đứa cưới. Hai ông bà già khi thấy tôi cố người tình là Jean thì cho là chuyện tự nhiên chẳng nói gì, nhưng hai ông bà lại hét toáng lên khi thấy hai đứa định lấy nhau. Hai ông bà viện cớ nào anh Jean quá già, còn tôi thì quá trẻ, “còn ngây thơ quá”! Marie-Anne thấy có ngộ khôngl Nhưng rồi anh Jean cũng thuyết phục được ông bà già. Cũng vất vả lắm đó nghe vì ông già không muốn tôi bỏ lớp Math-Sup.
Marie-Anne hỏi:
- Bỏ cái gì?
- Toán năm thứ nhất ở Đại học tôi đang học.
- Kỳ thiệt há !
Marie-Anne phá lên cười. .
- Ý của ông già mà. Đáng lẽ sau khi cưới anh Jean phải đi liền nhưng phút chót lại được hoãn sáu tháng. Bởi thế hai đứa không phải xa nhau liền. Do đó được làm vợ
chính thức của anh ở Paris đúng bằng thời gian làm bồ của anh. Tôi thấy làm vợ cũng thú như làm người tình vậy. Dù rằng trong thời gian đầu lấy nhau tôi thấy ngồ ngộ khi chuyển từ làm tình ban ngày sang làm ớnh ban đêm.
- Rồi sao nữal Khi anh Jean đi rồi chị ở đâu? ở chung với ba má hả?
- Làm chi có mục đó? Tôi vẫn sống trong appartement hai đứa thuê ở đường Docteur-Blanche.
- Anh không sợ để chị sống một mình sao?
- Sợ? sợ cái gì mới được chứ?
- Sợ chị ngủ với người khác, chứ còn sợ gì nữa?
Emmanuelle cố nín cười:
-Không có chuyện đó đâu. Cả hai đứa đều không nghĩ đến điều đó. Kể cả tôi nữa.
- Nhưng sau đó chị cũng ngoại ớnh chứ?
- Tại sao vậy? Không. Có hàng đống đàn ông chạy theo tôi. Nhưng tôi thấy họ ridicule lắm…
- Như vậy chị không nói dối mấy bà cà chớn phải không?
- Mấy bà cà chớn nào?
- Hôm qua ấy, chị quên rồi à? Chị đã tuyên bố với họ là chị chỉ ngủ với đàn ông duy nhất là chồng chị.
Emmanuelle do dự trong một giây. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ Marie-Anne nghi ngờ. Cô gái quay người lại, quì gối lên nhìn dò hỏi, rồi lên tiếng thẳng thừng:
- Chị nói xạo ke à. Chỉ nhìn mắt chị là đủ biết. Cái
mặt ăn vụng rõ rệt!
Emmanuelle vụng về tìm cách né tránh vấn đề.
Trước hết tôi đâu có tuyên bố như thế…
- Không à ! Chị chẳng nói với cái bà Ariane là chị không lừa dối chồng sao? Chính vì nghe chị nói như thế em mới muốn lăm quen với chị. Bởi vì em biết chị xạo khỏi
chê ? May quá !
Emmanuelle cố gắng chống chế:
- Em lầm rồi. Tôi nhắc lại trước hết là tôi không có nói như em tưởng. Tôi chỉ nói tôi đã chung thủy với Jean suốt trong thời gian ở Paris thôi. Vậy đó.
- Vậy đó là sao vậy chị?
Marie-Anne dò xét Emmanuelle đang cố tỏ ra thản nhiên bấtcần. Độtnhiên cô đổi chiếnthuật, giọng trở thành mơn trớn vuốt ve.
- Em thì chả hiểu tại sao chị lại chung thủy như thế?
- Chị đâu có lý do gì để nhịn vụ đó đâu.
- Tôi không có nhịn chi hết: tôi không thích ai hết. Giản dị vậy thôi.
Marie-Anne bĩu môi, suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp:
- Chị muốn nói là nếu chị thèm muốn ai là chị làm tình với họ liền chứ gì?
- Chắc là vậy.
Marie-Anne nói với giọng châm chọc và thách thức:
- Chị chứng tỏ điều đó bằng cái gì?
Emmanuelle nhìn lại cô bạn, lưỡng lự một chút rồi nói đột ngột:
- Tại tôi đã làm như thế rồi.
Marie-Anne như bị điện giật. Cô đứng bật dậy rồi lại ngồi xuống, gấp chéo chân, để hai tay lên đầu gối, nói với giọng như cô giáo bắt gặp quả tang học trò nói dối:
- Chị thấy chưa, chị còn nói chị không ngủ với ai khác anh Jean nữa không?
Emmanuelle kiên nhẫn cắt nghĩa:
- Nhưng tôi không lăm chuyện đó khi ở Paris. Trên phi cơ. Trên chuyến phi cơ đưa tôi đến đây. Em có hiểu không?
Marie-Anne nói với giọng không tin tưởng:
- Nhưng với ai vậy?
Emmanuelle ngẫm nghĩ một chút rồi nói thẳng:
- Với hai đàn ông mà tôi không hề biết tên.
Marie-Anne đnh bơ như đó là chuyện không đáng kể, hỏi tiếp:
Họ xịt vô chị chứ?
- Đúng vậy.
- Họ đút tưốt luốt vào chị chứ?
- Chứ sao nữa?
Bàn tay Emmanuelle tựđộng đặtlênbụng. Marie-Anne nói như ra lệnh:
- Chị vừa làm lấy vừa kể cho em nghe đi.
Nhưng Emmanuelle chỉ lắc đầu, không nhúc nhích.
Marie-Anne thúc giục:
- Chị kể đi?
Emmanuelle nghe lời, mới đầu còn ngượngngùng sau càng kể cànghăng, khôngbỏ sótmột chi tiếtnào, chỉ ngừng sau khi tả cái anh chàng đẹp như tượng Hi Lạp ấy đã làm ăn ra sao. Marie-Anne lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại đổi tư thếngồi… Cô gáì tỏ ra vẻ chẳng xúc động chi hết, sau cùng chỉ hỏi:
- Chị có cho anh Jean biết không?
- Không.
- Chị có gặp lại hai gã đó không?
- Chắc chắn là không rồi?
Marie-Anne tó ra không muốn biết thêm điều gì nữa, vào lúc này.
Emmanuelle lên tiếng gọi một người hầu gái -người thẳng, tóc đen có cài hoa, quấn sarong đỏ, da nâu, đẹp như một giấc mơ của Gauguin -ra lệnh pha trà. Nàng đã mặc lại quần short cũng như Marie-Anne slip. Chiếc váy hoa nhiều mầu vẫn bỏ chỏng chơ trên sàn. Cô gái yêu cầu cho coi tất cả những hình khỏa thân, Emmanuelle đứng dậy đi kiếm. Chưa chi Marie-Anne đã trở lại cái giọng hạch hỏi:
- Này chị? Chị không nói là chẳng có chuyện chi với ông nhiếp ảnh chứ?
- Nhưng sự thật là thế, Emmanuelle phản đối. Hắn không hề đụng tới tôi.
Emmanuelle nói thêm với giọng chán chường:...