Truyện sex Emmanuelle nàng nức nở vì sướng
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 17375
Chia sẻ:
“Vâng…bây giờ…nhưng không phải là mãi mãi.” Jake thêm.
Lucinda chạy vụt đến và ôm cổ anh. “Em sẽ rất nhớ anh, cưng. Em yêu anh và anh đừng quên điều đó,” nàng nức nở
Jake chảy nước mắt. “Anh cũng yêu em. Em sẽ mãi mãi trong tim anh dù có gì xảy ra đi nữa.”
Jake cúi xuống và hôn nàng thật lâu. Lucinda hôn lại con nàng say đắm.
“Anh đi nhé!. Anh sẽ về sau 4 năm. Em nhớ đấy.”
Lucinda lau nước mắt. “Em sẽ chờ.”
Jake mở cửa và Lucinda theo anh ra xe. Anh đứng với nàng bên ngoài nhà một lúc, hôn tạm biệt nàng và nói anh yêu nàng nhiều như thế nào. Sau đó anh bước lên xe nổ máy và từ từ lái đi. Đằng sau anh là Lucinda. Trái tim anh tan nát nhưng anh biết nàng là đích đến của cuộc đời anh. Anh biết là anh sẽ nhanh trở lại với nàng thôi.
Lucinda nhìn theo Jake lái xe xa dần. Tim nàng hụt hẫng. Nước mắt chảy tràn trên má nàng khi nàng đứng nhìn tình yêu của nàng đang rời xa nàng. Bốn năm chờ đợi thật dài, nhưng nếu anh yêu nàng thực sự , nàng tin rằng anh sẽ lại về bên nàng.
“Jake! Mẹ rất mừng rằng cuối cùng con cũng đã về!” Bà kêu lên và ôm chầm Jake.
Jake ôm bà nhưng đầu óc vẫn để tận đâu. “Con nhớ mẹ,” Anh thì thầm.
Sara ôm mặt anh và hôn lên má. “Con lười gọi điện lắm. Chúng ta rất lo về con!”
“Con xin lỗi…Con đúng là…hơi bận.”
“Quá bận để gọi cho mẹ, hử?” Bà trêu.
“Con xin lỗi mẹ.”
“Hãy nói với mẹ. Chuyến đi thế nào? Con đã đến những đâu?”
Jake thở dài, ngồi phịch xuống ghế rồi gác hai chân lên, vẻ lờ đờ. “Con….Conchỉ đến Houston. Đến để thăm vài người bạn học chung đang ở đó.”
Sara ngồi lên đi văng đối diện với anh. “Tốt, mẹ vui khi con đã có một chuyến đi vui vẻ, cưng!”
Jake nhìn quanh một lúc. “Bố đâu nhỉ? Đi nhà thờ à?” Tom Morgan là một cha xứ ở nhà thờ địa phương.
Môi dưới bà run run và bà òa khóc. “Không. Ông ấy trong bệnh viện.”
Jake như bật ra khỏi ghế. “Cái gì? Tại sao mẹ không gọi trước cho con?”
Sara nhún vai. “Thật ra sự việc cũng mới xảy ra hôm qua. Mẹ biết hôm nay con về nên không gọi điện báo để con khỏi phải phân tâm khi đi đường.”
“Nhưng mẹ ạ, việc này quan trọng mà! Bố thế nào rồi?”
“Đột quỵ tim,” bà nức nở. Jake biết Tom có vấn đề về tim. Ông ấy đã bị đột quỵ nhẹ về tim năm anh mới 13 và anh nhớ những gì mà ông đã trải qua.
Jake há hốc. “Ôi, chúa ơi! Thế bác sĩ nói sao?”
“Không tốt lắm, ít nhất theo lời họ nói. Ông bị nghẽn động mạch tim. Họ cần giải phẫu cho ông ấy, nếu không thành công …con biết đấy….Mẹ cầu nguyện cho ông ấy hàng đêm. Mẹ vừa ở bệnh viện về khoảng hơn một tiếng..”
“Jesus! Con sẽ đi với mẹ. Sắp tới không biết điều gì sẽ xảy ra và con cần phải biết. Do ở xa con chưa biết gì cả. Con cần đến bệnh viện ngay.”
“Mẹ rất tiếc đã không báo cho con. Mẹ chỉ không muốn làm con lo lắng.”
“Bố là bố con và con yêu ông. Con luôn lo lắng cho bố và mẹ. Mẹ mặc quần áo và chúng ta vào thăm bố.”
* * *
Một tiếng rưỡi sau, Sara và Jake đến bệnh viện. Họ chỉ gặp Tom được vài phút khi ông được đưa vào phòng mổ ngay chiều hôm đó. Jake vào phòng với mẹ và thấy ông nằm trên giuờng. Ông đang nhìn trên trần nhà, chắc là đang cầu nguyện.
“Bố?” Jake nhẹ nhàng đi đến bên bố.
Tom quay sang và nhìn thấy con trai. “Jake! Con trai! Bố rất vui khi con đã đến!” Giọng ông có thể nghe rõ.
Jake ngồi cạnh bố và nắm lấy tay ông. “Con và mẹ ở đây. Chúng con ở đây với bố.”
“Bố yêu con Jake. Lần này chắc bố sẽ ra đi.”
Jake thấy nước mắt trào ra. “Bố đừng nói thế.”
Tom siết tay Jake. “Nếu bố đi, con hứa với bố là sẽ chăm sóc mẹ con. Bà ấy cần được chăm sóc chu đáo.”
Jake gất đầu. “Con hứa với bố.”
Tom nhìn Sara đang đứng cạnh Jake khóc nức nở. “Sara? Anh yêu cưng.”
Sara khóc òa và quỳ cạnh ông. “Em cũng yêu anh. Em mãi mãi yêu anh Tom. Nhưng anh sẽ khỏe mà, cưng của em. Em biết anh sẽ khỏe. Em và Jake sẽ cầu nguyện cho anh.”
“Xin lỗi, Bà Morgan?”
Sara quay ra lau nước mắt khi thấy cô y tá đứng ở cửa. “V-vâng?”
“Bà chỉ có vài phút và sau đó vui lòng vào phòng chờ. Ông Morgan phải vào phòng mổ rồi.”
“Vâng thưa cô.” Sara trả lời và quay sang chồng lần nữa. “Chúng em đợi anh, Tom. Em biết anh sẽ khỏe.”
“Cám ơn em. Anh yêu cả hai mẹ con.” Tom khẽ trả lời.
“Con yêu bố,” Jake nói khi đứng lên, từ từ buông tay ông ra. Anh chỉ mong ông khỏe. Ông phải thế.
* * *
Sau 4 tiếng sốt ruột chờ đợi, Jake và Sara nhận được tin. Tin xấu. Bác sĩ bảo họ ca giải phẫu không thành công và ông Morgan đã trút hơi thở cuối cùng. Jake thấy thế giới như sụp đổ và anh an ủi Sara. Họ khóc mãi không thôi. Họ khóc cho đến khi không khóc nổi nữa.
Hai năm sau
Jake đã vào năm thứ hai ở trường Cao đẳng. Anh đã chọn môn học và định hướng những gì anh muốn. Sau khi bố mất và xa Lucinda, anh hoàn toàn chán nản.. Anh bắt đầu viết cho một tờ báo với chủ đề cảm tưởng và cuộc đời của anh và anh nhận thấy mình muốn trở thành một nhà văn. Anh trau giồi Anh ngữ và lao vào viết.
Anh sống nội trú nhưng vẫn thường về thăm mẹ hàng tuần. Sara vẫn làm thư ký ở tu viện, và vẫn khỏe. Bà rất cần sự bận rộn sau cái chết của chồng.
Jake chưa bao giờ kể vớí mẹ về Lucinda, anh biết cần có thêm thời gian. Bà thường hỏi dò anh về bạn gái và anh nói bừa vài cái tên cho bà yên tâm. Anh không có một hứng thú nào để hẹn hò với bất kỳ ai khác sau những gì anh đã có với Lucinda. Tình yêu thật sự của anh.
* * *
“Vâng, Cuối cùng mẹ cũng sắp có chuyến đi. Mẹ sẽ đi trong vòng hai ngày nữa,” Sara gọi Jake vào một đêm nọ. Sara sắp đi cùng với tu viện đến New York dự một hội nghị. Đó là lần đầu tiên bà đi xa một chuyến dài ngày.
“Con mừng cho mẹ. Giọng của mẹ cho thấy mẹ thực sự tốt hơn rồi,” Jake trả lời.
“Con vẫn còn túi hành lý của con từ chuyến đi lần trước đấy chứ?”
Jake cố gắng nhớ lại. Đã hai năm và anh bảo bà cứ lấy tất cả hành lý anh ra. Hồi ức về Lucinda bỗng vụt chạy trong đầu anh và làm tim anh nghẹn lại. “Vâng. Chúng vẫn ở trong tủ phòng con.”
“Mẹ cần mươn các túi hành lý của con vì của mẹ cũ quá. Con đồng ý chứ?”
“Không có gì. Mẹ đi vui vẻ nhé. Làm ơn hãy gọi cho con khi mẹ đến nơi và khi mẹ vể.”
“Mẹ sẽ gọi, cưng ạ!. Mẹ yêu con.”
“Con yêu mẹ. Chúc mẹ ngủ ngon.”
Jake gác máy và nhìn trân trối lên trần nhà. Anh nhắm mắt lại và hình dung ra khuôn mặt xinh đẹp của Lucinda.
“Anh vẫn yêu em với tất cả trái tim Lucinda,” Jake thầm nhủ. Anh vẩn cảm giác được nụ hôn của nàng, sự mềm mại của cơ thể nàng và mùi hương quyến rũ của nàng. Anh nhớ nàng và rất nhiều lần anh muốn gọi điện và nói chuyện với nàng. Nhiều lần anh muốn gởi hoa tặng nàng, đặt biệt là “Ngày của Mẹ”. Hai năm đã trôi qua của tình yêu bất diệt và anh cần hai năm nữa để gặp lại nàng. Điều này vẫn thường xuyên giày vò anh.
* * *
Sara vào phòng Jake và tìm thấy các túi hành lý của anh trong tủ. Bà chọn hai cái lớn và đặt lên giường. Bà mở chúng và hầu như không thấy gì bên trong. Có hai chiếc áo sơ mi của Jake trông như chưa bao giờ mặc và một vài mảnh giấy. Sara vuốt phẳng hai chiếc áo và treo lại vào tủ của Jake. Bà nhìn vào càc mảnh giấy và thấy phần lớn không có gì đặt biệt. Bà nghĩ đó là các hóa đơn cũ nhưng có một mảnh giấy đập vào mắt bà.
Đó là một mảnh giấy trắng nhỏ được gấp lại. Sara mở ra và tim bà như hụt hẫng khi đọc những gì trên đó. Đó là một cái tên mà bà từng biết. Lucinda Grant. Trên ấy ghi tên của Lucinda, địa chỉ và số điện thoại. Sara như bị đánh đố. Đã bao giờ Jake gọi điện cho mẹ ruột của anh?
Bà nhìn kỹ các mãnh giấy khác và phát hiện thêm nhiều điều. Bà thấy một hóa đơn khách sạn. Khách sạn ở Las Vegas. “Con đã nói dối ta, Jake,” Sara tự nhủ....