Truyện sex Emmanuelle nàng nức nở vì sướng
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 17348
Chia sẻ:
* * *
Đêm đến nhanh và Jake trở về khách sạn. Anh cởi quần áo và chỉ mặc 01 chiếc quần sì líp và xem tivi. Anh bỗng bật cười khi trên tivi đang chuẩn bị chiếu 1 phim người lớn. Đồ chết tiệt, mình đang ở một mình và mình không quen bất kỳ ai ở đây.
Anh chọn một phim mà bối cảnh là một trường trung học. Đó là một phim giật gân hạng bét nhưng người phụ nữ đóng trong phim thì đẹp. Anh thò tay vào quần slip và nắm cu mình. Anh đã cứng ngắc. Anh kéo nó ra và bắt đầu thủ dâm. Có cả cảnh làm tình hậu môn trong phim , làm anh thấy cương cứng.
Nghe những âm thanh chơi nhau và tiếng rên rỉ của những cô gái làm Jake xóc nhanh hơn. Anh có dịp để chơi các cô gái xinh xắn ở trường, nhưng không biết cóđiều gì đó đã dừng anh lại. Lần đầu anh nghĩ là anh không muốn các cô gái và các lần sau đó là những lý do khác. Sâu thẳm trong tâm hồn, anh không thích có quan hệ tình dục lần đầu với người anh không yêu.
Jake đang xóc nhanh và dần đến khoái lạc. Anh xóc một tay còn tay kia anh sờ cà mình. Anh có thể thấy cà mình cương cứng lên với đầy tinh dịch. Anh thấy cơ thể co rút lại và rồi một luồng tinh khí nóng hổi vọt ra khỏi cu anh. Nó phụt ra bụng anh, thậm chí còn đến ngực. Anh nằm đó, lấy lại hơi thở. Anh nhìn xuống thấy tinh trùng trên da anh. Anh thấy mình thư giãn. Đúng là cần phải xả bớt tinh khí đầy rẫy trong một con người khỏe mạnh như anh.
* * *
Mặt trời đánh thức Jake vào sáng hôm sau. Đã 6 giờ kém mười và mặt trời đã mọc. Anh duỗi người và nhìn xuống thấy khúc gỗ buổi sáng của anh chỏai lên dưới mền. Anh cười và đi vào phòng vê sinh.
Sau khi tắm nhanh vào buổi sáng, Jake mặc quần áo vào. Anh xuống tầng dưới khách sạn ăn nhanh bữa đểm tâm. Anh thấy trong bụng lo lo và biết rằng anh sẽ được gặp mẹ anh trong hôm nay.
Anh liếc nhanh vào mảnh giấy mà anh đã ghi địa chỉ của Lucinda. Dòng chữ đập vào mắt anh và anh cố gắng có tình cảm khi gặp bà ta. Bà ấy chắc chắn bỏ rơi anh, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ anh. Anh cần phải tìm ra bà ấy, có thế cuộc sống của anh mới toàn vẹn.
Anh uống ngụm cà phê cuối cùng và bước ra gọi taxi. Anh không rành đường nên không tự lái xe. Jake vẫy một chiếc taxi và đưa cho anh tài xế tờ giấy anh ghi địa chỉ của mẹ anh.
Lucinda sống ở ngoại vi thành phố, hay ít nhất là như thế. Anh thấy vậy khi tài xế nói anh ta chưa biết địa chỉ này. Sau 20 phút xe dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ nhắn biệt lập được bao quanh bởi một khu vườn xinh xắn. Jake nuốt nước bọt. Anh thấy tay anh run run, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Anh nhìn vào căn nhà xinh xắn. Nó trông nhỏ nhắn, có thể Lucinda sống một mình hoặc chỉ hai đứa con chứ không nhiều hơn. Anh thấy một chiếc xe Honda Accord nhỏ đậu trước sân nhà..
“Đây rồi anh bạn.Đây là địa chỉ anh yêu cầu,” Tài xế taxi nói..
Jake cảm thấy tê cứngvà tự nhủ “Nếu như bà ấy đã lấy chồng và chưa bao giờ nói với người chồng mới về anh”. Anh không muốn đưa bà ta vào tình huống khó xử.”Anh bạn, anh có thể chờ một lát, cho đến khi người trong nhà bước ra.”
Tài xế nhún vai. “Được thôi, nhưng anh phải trả tiền chờ.”
Jake gật đầu. “Được.”
Khoảng 9giờ kém 15 sáng khi Jake thấy một phụ nữ bước ra khỏi nhà. Jake thấy như bị thôi miên. Nàng thấp và nhỏ nhắn, đúng như trong giấc mơ của anh. Tóc nàng không quá dài, chỉ để chấm vai và tóc màu nâu sậm như Jake. Anh không thể thấy màu mắt nàng vì khoảng cách quá xa. Nàng mặc một chiếc váy xanh sậm và một cái áo khoác màu trắng. Rõ ràng là nàng chuẩn bị đi làm. Trông nàng hơi vội. Jake cố nhìn để ghi nhận dáng vẻ nàng nhiều hơn nhưng nàng đã nhanh chóng bước vào xe và lái đi. Từ những cảm nhận anh có được, nàng là một phụ nữ đẹp rực rỡ..
“Có phải đó là người anh muốn tìm?” tài xế hỏi như máy.
“V-vâng,” Jake chỉ nói được bấy nhiêu.
“Cô ấy hơi già hơn anh nghĩ một chút phải không?” Tài xế hỏi mỉa mai.
“Anh có thể đi theo bà ấy không?” Jake phớt lờ và hỏi lại.
Tài xế nổ máy xe và bắt đầu chạy theo xe Lucinda. Jake cầu nguyện đó đúng là người phụ nữ anh tìm. Anh hy vọng đó là mẹ anh. Jake thấy chiếc xe nàng quẹo vào một ngân hàng. Lucinda ra khỏi xe và nhìn đồng hồ. Nàng đi làm muộn.
“Tôi xuống đây, cám ơn,” Jake nói khi người tài xế lái xe vào lề đường. Jake trả tiền và hít một hơi thở sâu khi anh nhìn vào tòa nhà lớn màu xám trắng với cửa ra vào rất bề thế. Đây là chỗ làm của bà ta? Hay là bà ấy chỉ gởi hoặc rút tiền mặt?
Jake đợi đến khi nàng vào tòa nhà thì anh mới theo vào. Khi vào trong, anh nhìn quanh và không thấy nàng trên lối đi. Anh tìm nàng và thất vọng vì không thấy nàng đâu. Nàng biến đi đâu mất? Anh cảm thấy buồn buồn. Có thể chuyến đi là một sai lầm? Có thể Lucinda không hiện hữu? Jake vờ xem vài tập giới thiệu cho học sinh , sinh viên vay vốn. Anh vẫn liếc quanh tìm kiếm Lucinda. Anh sẽ đến bên bà và hỏi tại sao bà bỏ rơi anh nếu bà đúng là Lucinda Grant. Anh rất muốn có câu trả lời.
“Xin lỗi? Anh cần giúp đỡ gì không?” Jake giật mình khi anh nghe thấy một giọng phụ nữ dịu dàng.
“A-Cái gì?” Anh quay lại người vừa nói và tim anh như ngừng đập. Đó là nàng, Lucinda. Mẹ anh. Đó phải là mẹ anh. Đôi mắt xanh đẹp rực rỡ và nụ cười của nàng làm anh như muốn tan loãng ra.
Nàng cười dịu làm tim anh như thụt lún. Anh cần giúp gì không “Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm anh giật mình. Anh cần giúp gì không?”
Jake không nói nên lời. Anh đang giữ cuốn hướng dẫn cho sinh viên vay tiền trong tay và anh cười yếu ớt. Đầu gối anh run run. Lucinda nhìn xuống và nhướng mày lên. “Anh quan tâm đến hồ sơ vay tiền của sinh viên?”
Jake gật đầu nhưng hoàn toàn trống rỗng khi nàng nói. Anh nhìn vào mặt nàng. Khuôn mặt nàng rất xinh đẹp. Làn da nàng mịn màng và không một vết tàn nhang. Môi nàng hơi bĩu ra và được tô son cẩn thận. Đuôi mắt nàng dài như Jake. Họ cùng có đôi mắt xanh nhưng dáng nàng thấp. Anh chắc mình cao giống cha. Nàng hoàn toàn là một phụ nữ xinh đẹp. Chắc chắn đây là người đàn bà đẹp nhất mà anh biết..
“Được, từ nãy giờ anh đang cho tôi như bị đánh đố, lúc nào anh thích anh có thể quay lại và anh sẽ nói với tôi về yêu cầu vay vốn của anh?”
Jake cuối cùng thở dài rồi hít sâu vào. “T-Tôi xin lỗi. Tôi đúng là….Tôi xin lỗi.”
Nàng cười một lần nữa làm anh mất tự chủ hơn.. “Tô là Lucinda Grant. Tôi phụ trách về khâu cho sinh viên vay vốn. Nếu anh có nhu cầu, cứ đến đây và nói chuyện với tôi?”
“Vâng,” Jake khẽ nói.
“Được rồi, xin mời đi lối này,” Lucinda quay lưng đi và Jake không cưỡng được, nhìn xuống chân nàng. Nó có dáng đẹp và và ưa nhìn khi nàng bước đi. Đôi guốc màu trắng của nàng kêu lạch cạch khi họ đi trên nền đá hoa vào phòng làm việc của nàng.
Họ vào văn phòng của nàng và Jake cố gắng dò tìm trên các tranh ảnh, bất cứ cái gì có thể chứng minh nàng là mẹ anh. Anh không tìm thấy gì, ngay cả một bức tranh.
“Ngồi xuống đi…Xin lỗi, cho tôi biết tên anh?”
Jake dừng một lát rồi ngồi xuống. “T-tên tôi là…Jacob. Jacob Morgan.”
“Ok được rồi. Anh ngồi xuống đi.”
Jake ngồi trên một cái ghế bành bọc da thuộc. Anh nhìn Lucinda lậttung hồ sơ của nàng. Anh muốn hỏi ngay nàng có phải là mẹ anh. Anh muốn gào lên rằng anh là đứa con nàng bỏ rơi và ôm chầm lấy nàng cho bõ những ngày anh lớn lên mà không có mẹ. Điều đó đúng là khó khăn.
“Ugh Máy tính đã có những thông tin cần cho anh đây, anh chỉ cấp cho tôi thông tin để điền vào” Lucinda nói dịu dàng khi nàng kích chuột trên màn hình..
“Ừ Tôi biết là thế nhưng tôi thao tác trên máy chậm lắm.,” Jake bồn chồn và cố gắng kéo dài cuộc đàm thoại.
“Có phải anh sắp theo học ở UNLV?” Lucinda hỏi, mắt nhìn vào Jake....