Truyện sex Em xin anh đừng làm vậy còn chồng em ở nhà
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 17451
Chia sẻ:
– Thì sao nữa. Lão hồi trước là Hùng Mạnh nhưng sau hai dợt bị Tú Oanh và Cẩm Giang quần cho tơi tả như cái mền rách, bây giờ thành ra Hùng Liệt rồi chứ sao. Lão xưa nay mê chơi đàn bà, mà bây giờ chỉ ăn rồi khoái ngủ thôi.
Cả bọn cười ngặt ngoẽo. Nhỏ Tuyết thắc mắc:
Vậy bao giờ tới lượt moa ra trận?
– Khỏi. Toa chẳng cần lâm chiến nữa.
– Đâu được. Vậy rồi phần tiền của moa ai trả?
– Bà tướng vẫn sòng phẳng thanh toán hợp đồng thỏa thuận vì theo như bà ta tâm sự với moa thì sau hai phùa mê ly, say dắm lão kép chỉ về với bà Tướng.
Tuyết vẫn chưa hết hoài nghi, nên cật vấn tiếp:
– Vậy ư Nhưng liệu sau thời kỳ ngưag chiến lão ta nổi cơn động cởn lúc đó bà Tướng tính sao?
– Bảo đảm lão cạch tới già. Vì tụi toa biết sao không? Hôm Nga Quắn tấn kích đợt hai, cứ mỗi lần bà Tướng muốn ngủ là y như rằng lão kép co rúm người, teo bu gi, chẳng làm sao ngóc dầu lên nổi. Bà Tướng chỉ cần có thế thôi.
Nga Quắn cười híp mắt, giọng nói ngắc ngứ trong cổ họng:
– Bí kiếp “Cẩu xực xí quách” chứ con mẹ gì cao siêu đâu nào. Moa chi cần mút lưỡi bảy lần là thằng chả phun tá lã, nằm dài ra thở phì phò, chưa nói đến các quái chiêu khác còn ác liệt hơn nữa à. Toa dám thử hôn?
– Thôi đi. . . Tớ chỉ mê đàn ông còn phe bà bà thì hỏng dám đâu.
– Xí làm bộ sư cụ hoài. Thử cho con Thu Đạm nó xuất chiêu coi toa có rụng rời hông cho biết.
Tuyết chợt làm mặt nghiêm cất lời Nga Quấn:
– Nè Thanh, còn cái vụ tiền thưởng thì sao. Vẫn y như củ phải không?
– Dĩ nhiên rồi. Tiền đây.
Gã moi tập giấy bạc mới toanh ném xuống bàn trước mặt tam nương bà bà, hất mặt:
– Đếm lại đi.
– Khỏi, mình tin nhau chữ tín làm đầu chớ bộ. Bây giờ moa đề nghị bọn mình kéo rốc lên quán Ba Trái Táo mần một chầu hoắc cần câu luôn. Ô kê?
– Ô kê quá đi chứ.
Vừa ngay lúc cả bọn Tam Nương Cầu Chong kéo nhau rời quán bỗng họ trông thấy chiếc Corona xanh thẫm thắng lếch bánh đổ lại sát lề đường. Trên xe bà~
Tướng và chàng kép Hùng Mạnh cặp kè như một đôi uyên ương lý tưởng. Nga Quắn la toáng lên như gà mắc đẻ:
– Chết mồ rồi. Thằng cha kép với bà Tướng. Chuồn nhanh không thì bể mánh hết cả tụi bay ơi.
Nhưng con Tuyết mặt nó quạu đeo, lạnh như tiền gắt:
– Gì mà chém vè. Chả cồ thấy mình cũng tỉnh bơ đi chứ. Tội chó gì mà sợ.
Mà đúng như con Tuyết cả quyết, kép Hùng Mạnh đang quàng lưng bà Tướng đi vào quán. Bỗng hắn đứng sừng sững như trời trồng, rồi nhìn trân trối hai cô gái vừa đi ngang qua, hắn dưa tay ra vây vẫy miệng kêu lên ú ớ:
– Tú Oanh, Cẩm Giang. . . Em. . . Em.
Cả bọn Tam Nương và Thanh TàLỏn chẳng buồn trả lời mà còn cười lớn, trong bọn có một người vừa đi vừa nói vọng lại:
– Lầm to rồi khứa ơi. Quay về với bà nhà đi cho được việc nhà nước. Ha ha.
Hùng Mạnh chẳng hiểu gì hết, gả liếc nhìn sang bên cạnh thì thấy mụ bà đang nhìn mình, mụ bà hỏi:
– Bộ ông quen tụi nó hả?
– Ơ… Đâu có. . lầm thôi mà.
Hai người tiếp tục bước vào quán. Hùng Mạnh khẽ liếc nhìn lại phía sau thì chàng thấy mấy cô nàng đã biến mất dạng tự lúc nào mà trong lòng thì cảm thấy tiếc hùi hụi.Chồng cô là Trung, mối tình đầu đắm say thời sinh viên. Hiện Thu Hương đang làm kỹ sư điện dân dụng ở một công ty nhà nước. Mặc dù tốt nghiệp đại học Kinh tế vào loại ưu, nhưng sau khi chật vật làm thử hàng loạt các công việc tạm thời, Thu Hương mới tìm được một việc làm cố định ưng ý hợp với chuyên môn của cô ở một công ty kinh doanh thiết bị văn phòng. Hồi mới đầu, cô làm ở cửa hàng giao dịch của công ty, nhưng mới gần đây cô được chuyển về văn phòng hành chính của công ty. Thu Hương mừng lắm vì công việc hay hơn, thu nhập cao hơn lại đỡ phải đi lại vất vả làm ngoài giờ hành chính như ở chỗ cửa hàng.
Công ty của Thu Hương đang làm việc không lớn lắm, nhưng Thu Hương cảm thấy mình rất may mắn mới có được công việc này. Khối bạn cùng lớp đại học với cô vẫn đang vất vưởng với những công việc không ra gì. Gia đình hai vợ chồng cô từ hồi cưới đến giờ sống rất khó khăn vì đồng lương của Trung tại cơ quan nhà nước nàọ cũng eo hẹp. Nay có được công việc ổn định thu nhập khá này, Thu Hương mừng lắm và cô luôn nổ lực làm tốt công việc được giao.
truyen em xin anh dung lam vay con chong em o nha 18
Truyện Em xin anh đừng làm vậy còn chồng em ở nhà 18+
Giám đốc công ty cô là ông Phú, một người đàn ông phong độ bệ vệ trạc 47. Công ty luôn làm ăn phát đạt cũng là do khả năng lãnh đạo của ông Phú. Ông được mọi người trong công ty rất quý mến vì tính cách vui vẻ thoải mái và tâm lý của ông. Bản thân Thu Hương cũng thấy quý ông và coi ông là một người đàn ông đứng đắn mẫu mực. Chồng Thu Hương cũng biết ông Phú qua quan hệ công tác và ông Phú cũng từng đến nhà họ thăm gia đình. Chính vì vậy mặc dù cô không ưa thích công việc phức tạp nhiều tai tiếng của nữ thư ký nhưng Thu Hương vẫn cảm thấy thoải mái khi được thông báo là cô được bổ nhiệm làm thư ký riêng cho ông Phú, thậm chí cô còn thấy vui nữa vì ở công việc mới này cô sẽ được tăng lương, lại có thêm nhiều điều kiện học hỏi, giao tiếp và nó cũng chứng tỏ ông giám đốc tin tưởng vào năng lực của cô. Hai vợ chồng mời ông Phú đi ăn tối để cám ơn việc Thu Hương được thăng tiến này.
Công việc cứ như vậy trôi đi một cách thuận lợi. Thu Hương say sưa với công việc mới và làm việc đầy hứng khởi. Ngoài lương, ở vị trí này cô còn có thêm những khoản thu nhập ngoài lương nữa. Cô đang cố dành dụm tiền để đổi chiếc xe máy cà tàng của mình lên chiếc honda Dream mà cô vẫn mơ ước lâu nay. Rồi đến một hôm, ông Phú nói với cô là chuẩn bị hồ sơ tài liệu để thứ 5 này đi Hải Phòng đàm phán hợp đồng với đối tác, bao giờ xong thì mới về, có khả năng là đến tận thứ 7. Thu Hương thấy hơi ngài ngại vì chưa bao giờ cô đi công tác xa nhà qua đêm cả, nhưng cô nhanh chóng gạt suy nghĩ ngần ngại đi vì cô tự nhủ có gì mà ngại, làm thư ký là phải thế. Hơn nữa ông Phú và cô sống đứng đắn như thế thì chắc không ai dị nghị gì cả.
Sáng thứ 5 hôm đó, hôn tạm biệt chồng đi làm xong, Thu Hương sắp xếp quần áo vào chiếc túi sách. Đến 9 giờ thì xe của ông Phú đến. Cô hơi ngạc nhiên vì không thấy anh Long trợ lý của ông Phú như mỗi khi ông Phú đi công tác, nhưng ông giám đốc bảo cô là mình cô đi là đủ rồi. Họ lên đường đi Hải Phòng. Xuống đến nơi bên đối tác mời họ đi ăn trưa luôn rồi đến đầu giờ chiều mới bắt đầu làm việc. Cuộc thảo luận hợp đồng diễn ra khá suôn sẻ, Thu Hương cứ tưởng là chỉ trong buổi chiều đó là xong nhưng không hiểu sao ông Phú lại bảo bên đối tác là đến sáng mai làm việc tiếp. Ông Phú bảo lái xe đưa đến Khách sạn The Tray, một khách sạn sang trọng trên đường Lạch Tray sầm uất của Hải Phòng và thuê hai phòng đơn cạnh nhau, còn anh lái xe thì xin phép ông Phú cho về ở nhà họ hàng. Thu Hương thả người trên chiếc giường sang trọng trải ga trắng muốt của khách sạn mà thầm ước nhà mình cũng được đẹp như vậy.
Đến 7 giờ tối thì ông Phú gọi điện sang bảo cô xuống cùng đi dự tiệc chiêu đãi đối tác với ông. Thu Hương ngần ngừ một lát rồi chọn bộ váy màu trắng cô ưa thích. Đây là bộ váy chồng cô tặng cô hồi tháng trước nhân dịp kỷ niệm sinh nhật của cô. Cô trang điểm nhẹ nhàng rồi xuống dự tiệc cùng ông Phú . Thực tình Thu Hương không khoái cái chuyện tiệc tùng này lắm. Cô ghê rượu bia lắm. Trong bữa tiệc cô cứ bị mọi người ép uống, mặc dù cô đã giải thích là không uống được, nhưng mọi người không chịu. Ông Phú cũng ra hiệu bảo cô đừng từ chối nữa. Thế là Thu Hương phi nhắm mắt uống hết ly rượu….rồi ly thứ hai … thứ ba Mặc dù chỉ là rượu vang nhẹ, nhưng đối với cô như thế là quá nhiều. Đến cuối bữa tiệc, cô thấy người chếnh choáng, mặt cô hồng rực lên rất quyến rũ. Tuy nhiên cô vẫn đủ tỉnh táo để cám ơn và chào tạm biệt mấy người bên đối tác, chứ không như ông Phú say không đứng dậy được. Thu Hương phải dìu ông Phú vào thang máy để đi lên phòng. Vì nghĩ là ông giám đốc say không biết gì nên Thu Hương để mặc cho ông ta ôm cứng lấy mình trong thang máy. Vất vả lắm cô mới dìu được người đàn ông to béo đó vào trong phòng của ông ta. Cô cũng thấy đầu óc lâng lâng vì mấy cốc rượu nhưng cô nghĩ mình là thư ký thì cũng phải tỏ ra chăm sóc một chút. Tháo giầy tất, cởi áo ngoài xong cô đỡ ông Phú lên giường, rồi vào trong buồng tắm đắp nước khăn sạch ra lau mặt cho ông giám đốc. Vẫn nhắm mắt, nhưng ông Phú đã có vẻ tỉnh táo lại, ông ta đòi cô phải ngồi lên giường bóp đầu cho ông ta. Thu Hương không dám trái lời. Cô khẽ khàng ngồi lên giường cạnh ông Phú xoa bóp cho ông ta. Trong một lúc tình cờ cô đưa mắt xuống phía dưới và thấy chỗ quần bụng dưới của ông giám đốc cộm hẳn lên. Thu Hương đỏ mặt quay vội đi nghĩ thầm: ‘quái quỉ thật, cái ông này, chắc có rượu vào lại muốn cái khoản đó đây”. Cô đang định kết thúc để về thì bất ngờ ông Phú ôm chầm lấy cô vật xuống giường. Quá bất ngờ, Thu Hương chỉ kịp kêu thì đã bị ông Phú đè ngửa ra. Ông Phú vừa đè giữ cô vừa cởi phăng áo sơ mi của mình ra, chiếc quần dài cũng bị ông đạp tụt xuống rất nhanh. Thu Hương vừa cố vùng dậy vừa ấp úng nói:...