Truyện sex Dâm thủy chảy lênh láng
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 13112
Chia sẻ:
– Trẫm thật không ngờ hoàng đệ lại hiểu biết nhiều như vậy. Trẫm thật là ko quan tâm đến hiền đệ truớc nay. Thật xấu hổ. Không hiểu những mặt khác thì hoàng đệ sao?
– Hay để Thần đệ vẽ một bức tranh tặng Hoàng thượng nhé?- Triệu Cát nhe răng cuời. Lúc đó hắn mới 14 tuổi nhưng cũng phổng phao lắm.
– Hay lắm chúng ta cùng tới đằng kia. Ngôi đình đó lúc nào cũng có sẵn giấy và nghiên mực. Trẫm quả thực muốn xem tài năng của đệ như thế nào đó.
Nói rồi cả hai cùng cuời hăm hở buớc đến ngôi đình. Triệu Cát say mê vẽ còn Triệu Hú thì đứng bên cạnh nhìn từng nét bút. Thấy phong thái hoàng đệ của mình hơn nguời lắm. Khi vẽ xong Triệu Cát hai tay dâng tranh. Còn Triệu Hú thì gật gù nói :
– Khi bằng tuổi đệ Trẫm sao vẽ đuợc thế này?
– Hoàng Thuợng quá khen đệ rồi. Mà cho dù như vậy thật thì Hoàng Thuợng cũng là một minh quân trị quốc cơ mà điều đó không ai sánh bằng.
Triệu Hú bật cuời thật sảng khoái :- Ha ha cái mồm của nhà nguơi thì khắp thiên hạ không ai nói lý lại được đâu. Hoàng Đệ có nhiều điểm mạnh như vậy sau này nhất định sẽ giúp đựoc Trẫm trị quốc bình thiên hạ. Có đúng không?- Thú thật thần đệ hết tài rồi. Có chăng là giỏi đá cầu đá bóng chọi dế thôi. – Triệu Cát nói giọng lý nhí.- Đệ mới 14 tuổi vẫn là trẻ con. Trẫm thật không tin sao nổi sau này đệ không có mặt mạnh thêm. Cứ cố gắng rèn luyện bản thân là đuợc, đệ còn tính tốt nữa là thật thà nói thật điều đó đối với Trẫm rất đáng quí. Trong hoàng tộc họ Triệu ta bây giờ thật là ít nguời nhanh nhẹn như đệ. Trẫm mới đuợc chấp chính, chính sự còn nhiều rối ren. Nếu không cải cách e răng khó giữ bền giang sơn. E rằng ngày sau sẽ không gặp đệ đuợc nhiều như hôm nay. Thôi đệ hãy trở về phủ Trẫm phải về cung giải quyết tấu sớ khi nào Trẫm rảnh sẽ gọi đệ vào cung chơi…
Cuộc gặp gỡ đó hắn vô tình để lại ấn tuợng tốt với nguời anh của mình. Một nguời anh từ khi 8 tuổi đã đựoc bà nội (Cao Thái Hoàng Thái Hậu) tách ra dạy dỗ riêng. Vì lúc đó Triệu Hú đã là Hoàng Đế. Tình cảm anh em vốn không nhiều bởi vậy Triệu Hú luôn có một cách đối xử nào đó đặc biệt hơn đối với Triệu Cát. Và chính Triệu Cát cũng không ngờ đuợc rằng. Bốn năm sau nguời anh đó đột ngột qua đời và càng ko ngờ nguời đuợc chỉ định nguời kế vị là hắn.
Sau khi từ biệt Triệu Hú trên đuờng buớc ra khỏi Ngự hoa viên hắn nhìn thấy xa xa một toán cung nữ. Đi chính giữa là một thiếu nữ cũng độ tuổi của hắn, xinh đẹp tuyệt trần, nét mặt có phảng phất hơi huớng của con gái Phù Tang, đôi mắt to như biết nói dáng điệu thuớt tha da trắng môi đỏ và tóc đuợc búi rất đẹp mắt. Hắn nhìn nguời con gái đó không chớp mắt nhưng toán nguời đó lập tức đi nhanh qua hắn và biến mất sau những dạng hoa. Hắn muốn đuổi theo nhưng chân không buớc nổi. Đến khi sực tỉnh lại thì chợt nhớ phải vấn an Huớng Thái Hậu. Nhưng trong lòng đã có cảm giác khó tả đối với nguời con gái lúc nãy. Hắn tự nhủ phải tìm bằng đựoc cô ta. Để làm gì thì chưa biết nhưng cứ tìm cái đã. Nghĩ đoạn hắn bèn rảo buớc.
Vừa mới buớc vào tẩm cung của Thái Hậu thì Triệu Cát đã thấy bà vời vẻ mẹ rất dận giữ. Hắn định thi lễ thì Huớng Thái Hậu đã đưa tay ra với ý miễn lễ và nói :
– Hoàng huynh của con chuẩn bị lập Hậu con biết chưa?
– Thưa Mẫu hậu, Con vừa gặp hoàng huynh nhưng không thấy nói gì ? Sự việc ra sao mà Mẫu hậu lại có vẻ không vui như vậy?
– Giờ nó chấp chính rồi thì đâu coi Mẫu Hậu này vào đâu nữa ? – Vẻ mặt bà thực sự tức giận nhưng lại cũng có vẻ gì đó tủi thân.
Triệu Cát cũng ko tỏ ra sốt ruột lắm nhưng vẫn cố hỏi. Có lẽ vì tò mò :
– Mẫu hậu à, nguời nói đi, sự việc là thế nào?
– Hoàng huynh của con muốn lập một cô gái Phù Tang làm Hoàng Hậu. Mẫu Hậu đã nói với Hoàng Thuợng nhiều lần nhưng nhất định Hoàng Thuợng không nghe.
Triệu Cát giật mình nghĩ về cô gái mình vừa mới gặp tại ngữ hoa viên. Chắc là nàng rồi. Hắn nghĩ vậy. Lòng hắn cảm thấy hơi se lại và có một nỗi buồn gì đó khó tả. Cứ như bị mất gì vậy. Mọi hi vọng tiêu tan. Rồi nhiều suy nghĩ đổ dồn về. Mâu thuẫn lắm. Tuy nhiên hắn vẫn tỏ ra nói chuyện bình thuờng.
– Cô ta là nguời Phù Tang à?
– Cô ta một nửa là Hán một nửa là Phù Tang. Là con gái của Trấn Đông đại tuớng quân Đồng Thiên. Nhưng mẹ cô ta là nguời Phù Tang.
– Vậy thì sao thưa Mẫu Hậu? – Hắn thực sự ngơ ngác không hiểu gì.
– Cát Nhi à, con hồ đồ hay sao. Như vậy thì nếu cô ta sinh con, đứa con đó sẽ là Thái Tử. Giòng máu Hoàng Gia sẽ không đuợc thuần khiết nữa. Khác nào giang sơn Đại Tống cũng có phần của nguời Phù Tang.
– À à, thế… vậy cô ta tên là gì thưa Mẫu Hậu? – Hắn cảm thấy ngu ngốc khi hỏi câu này nhưng mà ko hiểu sao nếu hắn không hỏi thì sẽ không chịu đựoc.
– Đồng Tố Tố..
..
..
Thì ra Thái Hậu Đồng Tố Tố bây giờ là tình yêu đầu tiên của Triệu Cát. Triệu Cát sau hôm đó về cũng nhớ nhung nhưng rồi lâu không gặp và với bản tính ham chơi hắn lại quên đi. Giờ đây hắn cũng chưa lập Hoàng Hậu mặc dù mẫu hậu đã bắt đầu giục ghê gớm lắm. Hắn thích có một Hoàng Hậu giống như Đồng Tố Tố mặc dù nàng luôn tỏ ra chống đối hắn. Mẫu hậu cũng chả ưa nàng và bản thân hắn đối với nàng cũng thật mâu thuẫn. Khi thì muốn dìm nàng xuống bùn đen vì đã chống đối hắn, khi thì lại muốn đuợc nàng yêu thuơng vì nàng là nguời đầu tiên làm trái tim hắn rung động.
Tốt nhất là quên nàng đi vì nàng là chị dâu của hắn. Có lẽ tấtcả những yếu tố trên gộp lại đã tạo ra một sức hấp dẫn ghê gớm từ Đồng Tố Tố đối với Triệu Cát. Hắn lại như bừng tỉnh lại uống một ngụm ruợu nữa. Có lẽ bình ruợu sắp hết rồi. Hắn cảm thấy ngồi ôn lại kỉ niệm và phân tích cũng có cái thú vị riêng. Cái ngai vàng này chắc nhiều nguời dòm ngó lắm. Nhưng mà cứ thử làm vua đi. Chưa chắc đã vui đâu. Hắn bật cuời với ý nghĩ ko đâu vào đâu đó rồi luớt thuớt đứng dậy đi về khóm hoa năm xưa nơi đã gặp Đồng Tố Tố lần đầu tiên.
Nơi này vẫn như cách đây 4 năm. Nhưng đối với hắn mọi thứ như hoàn toàn khác lạ. Không hiểu vì sao nữa. Nhưng có lẽ bởi vì truớc kia nơi đây ko phải là của hắn. Cái gì cũng mới mẻ và cần tìm hiểu. Nay nơi này như trong lòng bàn tay của hắn rồi làm sao có được cảm giác như xưa nữa. Trời đã hết nắng nhưng vẫn còn sáng rõ, Triệu Cát tu nốt ngụm ruợu cuối cùng thơ thẩn nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên hắn gặp Đồng Tố Tố. Hình ảnh bóng nàng đi xa dần. Hắn dụi mắt. Không phải là mơ màng gì cả. Đồng Tố Tố đang ở đây nhưng nàng không biết sự có mặt của Triệu Cát. Nàng đang thơ thẩn đi trong hoa viên. Và bộ trang phục nàng mặc vẫn như năm xưa. Kiểu tóc cũng vậy. Không có gì khác biệt cả. Tuy nhiên dáng nguời nàng có chút cao hơn và đầy đặn hơn so với xưa kia. Nhưng như thế nàng càng đẹp hơn và lộng lẫy hơn. Trong cơn say lý trí của hắn vẫn còn. Hắn không thể làm gì bất kính với nàng đuợc mặc dù hắn rất muốn ôm nàng vào lòng để yêu thuơng. Triệu Cát cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Hóa ra Hoàng Đế cũng có việc không thể làm đuợc. Hắn nhìn nàng lén lút nhưng đầy ham muốn. Cuối cùng hắn cũng quay lưng toan bỏ đi thì giọng nói của Cao Cầu lại văng vẳng bên tai :...