Truyen SEX dam nang chuyện tình thày cô thực tập và học sinh
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 6569
Chia sẻ:
Đành phải quay người nhưng vẫn cố liên tưởng đến thân hình của Hoa. Cô bé đóng cửa xong thì mời nó vào nhà. Trong nhà có tất cả gia đình Hoa. Nhà nàng đúng là đột xuất ở vùng nông thôn, Vì có đúng hai con.
Đành phải quay người nhưng vẫn cố liên tưởng đến thân hình của Hoa. Cô bé đóng cửa xong thì mời nó vào nhà. Trong nhà có tất cả gia đình Hoa. Nhà nàng đúng là đột xuất ở vùng nông thôn, Vì có đúng hai con.
Vào đến nhà Phương Anh giới thiệu hải. Nhưng hình như điều đó là thừa hay sao ý vì nhà em cũng biết hải rồi. Còn hải cũng biết qua bố mẹ em. Vì đã biết nên cũng không đến nỗi ngượng ngùng lắm để mà nói chuyện với bố mẹ Phương Anh. Hai người cứ hỏi hải về chuyện học hành và làm việc trên Hà Nội. Họ còn nhờ hải giúp đỡ Phương Anh nữa chứ, hải cứ ầm ừ cho qua chuyện đi.
Ở nhà chật vanh vanh thế này muốn nói chuyện riêng với cô bé cũng khó. Nên đành phải đi chỗ khác mới được. Nên xin phép bố mẹ nàng rủ Phương Anh đi có chút chuyện. Họ tin tưởng hải tuyệt đối nên chẳng có một chút nghi ngờ nào cả. Đồng ý ngay. Cô bé Phương Anhcũng chẳng phản đối. hải đứng dậy đi thì em cũng đi theo.
Rời khỏi nhà Phương Anh hải đang nghĩ xem nên đi đến đâu để mà nói chuyện cho nó yên tĩnh nhỉ. Nghĩ mãi chẳng ra được. Phương Anh tiến lại gần đi song song với hải.
- Anh nghĩ gì mà lại im lặng thế hả?
- Anh đang nghĩ xem có chỗ nào yên tĩnh không để nói chuyện với em. Nhưng mà nghĩ mãi chẳng ra. Anh có nhiều truyện cần nói với em.
- Tưởng gì hóa ra chuyện này. Anh cứ đi theo em.
Phương Anh nói xong liền nắm lấy tay nó mà kéo đi. Em đưa nó ra đình. Nơi này có một cái nhà nhưng hình như chẳng có ai ở thì phải. Cửa khóa nhưng mà nàng lấy trong người chìa khóa rồi mở cửa. Trước ánh mắt tò mò và thắc mắc của hải em đẩy hải vào rồi khép cửa lại.
- Anh thắc mắc tại sao em có thìa khóa ở đây à.
- Ừ anh không hiểu tại sao em lại có chìa khóa của đình.
- Anh không biểt ông em trông đình hay sao. Hôm nay em cùng ông ra đây nên có cầm thìa khóa. Không ngờ lại có lúc dùng đến.
nó đã hiểu nguyên nhân tại sao. Nên đưa mắt nhìn quanh quanh. ở dây có một bộ bàn ghế và một cái giường. Hình như thi thoảng cũng có người ngủ lại hay sao đó.
- Ở đây khi nào có hội làng khách ở xa về thì ngủ lại thôi. Còn bình thường ra cũng chẳng có người đâu. Anh ngồi xuống đi. Làm gì mà đứng mãi vậy hả.
nó ngồi nhưng mắt vẫn nhìn xoáy vào cô bé. Ở nhà nên Phương Anh ăn mặc rất giản dị. Nhưng điều đó càng làm tôn lên vẻ đẹp của em. Nhìn Phương Anh khá là xinh xắn đáng yêu. Thật là dễ thương biết bao. Phương Anh bị nó nhìn mình như vậy Phương Anh ngượng đỏ hết cả mặt. Nhưng chẳng có phản ứng gì mà chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất tránh thấy ánh mắt của nó.
Nhìn mãi để khắc sâu hình ảnh của Phương Anh, thì nó cũng phải lên tiếng. Không thể nào mà im lặng mãi được.
- Phương Anh này anh có chuyện muốn nói với em. Em có đồng ý nghe không hả. Nếu không thích thì anh không nói.
- Vâng anh cứ nói đi ạ.
nó lại thấy khó nói. Chẳng biết nói như thế nào bây giờ nhỉ. Mọi chuyện tưởng dễ dàng nhưng mà lại là khó nói. Nhưng trước ánh mắt chờ đợi của Phương Anh nó vẫn phải nói.
- Hôm nay bố anh có hỏi anh đã có người yêu hay chưa? Và anh bảo là…..
- Là gì hả anh. Anh đã có chưa vậy.
- Anh nói là anh có thích một cô bé rồi. Nhưng mà không biết cô bé đó có thích anh không, thì anh không biết.
Phương Anh nghe nó nói vậy thì vẻ mặt xụ xuống không rõ nguyên nhân. nó cũng để ý thấy điều này. Và đang hy vọng mình sẽ thành công.
- Anh thích cô bé đó. Nhưng không biết cô đó thích anh không. Em nghĩ thế nào Phương Anh.
- Em chẳng biết, đấy là chuyện của anh và người đó. Làm sao mà em tham gia được. Nhưng mà ai được anh thích thì may mắn quá. Chắc cũng thích anh thôi.
- Vậy sao. Anh cũng hy vọng như vậy. Người đó em cũng biết không chỉ vậy mà còn rất rõ nữa. Em có muốn biết là ai không?
- Em chẳng muốn biết làm gì. Xen vào chuyện của hai người được gì đâu cơ chứ. Có chuyện gì không nữa không anh. Nếu không đã muộn rồi mình về đi anh.
Phương Anh đứng dậy định đi về. Nàng gần ra đến cửa nó nhanh tay kéo cô nàng lại. Nắm thật chặt tay em không cho Phương Anh thoát.
- Anh làm cái gì vậy? Bỏ em ra rồi mình về đi.
nó chẳng những không bỏ ra mà còn kéo sát cô bé vào. Và ôm chặt lấy em. Rồi nói nhỏ vào tai nàng một câu gì đó. Không biết điều này có ảnh hưởng gì với Phương Anh không mà em lại vòng tay ôm sát lấy người nó. Trên môi em xuất hiện nụ cười đầy sung sướng. nó cúi xuống nâng đầu cô bé lên và hôn vào đôi mắt của em. Cô bé nhắm chặt mắt lại để chờ đợi nụ hôn của nó.
nó cũng chằng để em đợi lâu mà hôn lướt trên khuôn mặt xinh xắn đáng yêu này của em. Rồi cuối cùng đến đôi môi đang hé mở chờ đơi.
Lần đầu tiên nó hôn một cô gái còn trinh trắng thế này. Lúc trước thời sinh viên thi thoảng nó cũng cùng mấy thằng bạn đi chơi điếm. Nhưng chưa bao giờ nó có cảm giác tuyệt diệu như thế này. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong thân thể nó. Hơi thở thơm tho của em cũng làm nó ngất ngây.
Và điều này cũng đang diễn ra với Phương Anh. Em đang lịm cả người vì cảm giác đê mê lần đầu có được. Người mà em đã thích từ rất lâu và ngưỡng mộ. Sau giây phút đê mê mà nó mang lại Phương Anh trở về lại thực tại. Em hỏi nó:
- Anh nói có thật không vậy. Vì em không biết là anh có nói thật hay không. Tại hôm nay anh mới nói chuyện với em lần đầu mà lần trước thì anh làm có ấn tượng gì với em đâu cơ chứ, hay anh chỉ lấy em ra làm bia đỡ đạn khi bác trai hỏi.
- Không anh nói thật mà. Em có tin đó là tiếng sét cất lên trong đầu anh hay không. Vì chưa bao giờ anh có cảm giác như vậy cả. Em đã để lại trong tâm trí anh một hình ảnh cô bé đầy hiểu biết và dễ thương.
Phương Anh rất sung sướng vì câu nói đó của em. Nhưng nó quá đột ngột khiến nàng không tin ngay được” Anh có bao giờ nói vậy với cô gái nào không?”
nó làm mặt giận vì câu nói này của em. nó cảm thấy như là bị xúc phạm vậy. Vì quả thật nó có cảm tình thật sự với cô bé mà. Bây giờ em lại nói như vậy không tức mới là lạ đó. nó đứng dậy đi ra cửa với gương mặt cực kỳ khó chịu. Trước khi mở cửa nó nói lại em một câu:
- Em không tin anh thì thôi. Đừng xúc phạm anh như vậy chứ. Vì nói cho em biết một câu thế này nhớ. Anh chưa từng yêu hay thích một cô gái nào như em cả. Em là người đầu tiên. Lại làm cho anh quá thất vọng em có biết không. Em đã không muốn thì anh về đây. Anh chẳng dám đến làm phiền anh nữa đâu.
nó đúng là giận thật không phải đang đóng kịch với cô bé. Vì quả thật nó thích em mà. Phương Anh cảm thấy hối hận vì đã nói nó như vậy. Sự tức giận của nó làm nàng thấy tình cảm của nó là rất thật. Chứ không phải đang trêu đùa với tình cảm của em. Nàng không thể để nó mở cửa rồi. Vì như vậy thì nàng sẽ mất đi người mà nàng yêu thương nhất. Nàng đành kéo giữ chặt tay nó lại.
- Anh đừng đi mà. Cho em xin lỗi đi nhé. Nếu không thì em ân hận lắm.
- Em không cần phải thế. Anh thấy mình không có diễm phúc có người yêu là em. Chào em anh về đây.
nó nói xong hất tay Phương Anh ra và xoay cửa. Không thể nào giữ được tay nó. Nàng ôm chầm lấy nó từ phía sau. Có thế nàng mới giữ chặt nó lại được. Vừa ôm giữ thật chặt nó, Phương Anh vừa gục đầu vào mặt nó mà khóc dấm dức. Nàng nói trong tiếng khóc thổn thức. Khiến người nghe thật là nao lòng.
- Anh thathứ cho em đi mà. Em yêu anh lắm. Từ lâu lắm rồi anh có biết không. Em đang rất mơ hồ khi anh nói yêu em. Thế nên em mới có lời nói như vậy. Chứ thực ra em chẳng có chút ý nghĩ gì đâu. Tin em đi....