Truyện sex Dâm khí ngập ngụa trên giường
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 16157
Chia sẻ:
Cụ bú một loáng thì cả một bên vú xẹp hẳn xuống. Cụ lại chuyển qua vú bên kia mút tọp tọp liền. Miệng cụ mút mát cái núm, giật giật và măn cái quầng làm cô nhảy nhổm lên vì nỗi ngứa ngáy ở vú. Cụ nhồi nhồi cái bầu làm cho cơ bắp ở ngực cô phập phồng từng lúc.
Cơ mèng ôi, cụ bú vèo cái cả hai vú đều teo hết. Cô bé vẫn mơ mơ màng màng. Cụ rỉ rả nhả vú ra, vạt áo tụt lại xuống, cô bé mới tỉnh áp hai tay bên ngoài áo mà day cho hai vú bớt rộn. Cụ lại kéo con bé dựa vào vai, âu yếm lau mấy hoen lệ còn vương ở phía đuôi. Cô bé thấy dịu êm, cà cà mớ tóc lên khoảng vai nhô của cụ. Lão bố hít liền tù tì từng hơi dài, đê mê với mùi con gái lộng vào tủy.
Bấy giờ cụ mới tỉ tê hỏi tiếp: thế ngoài vú con ra, thằng chó nó còn hành chỗ nào khác nữa không ? Chợt tỉnh ra, con bé nhanh nhẩu nói: có, bố ạ. Cụ bắt lấy đà bảo: ừ chỉ cho bố xem luôn, coi có cách nào sửa lại chăng ?
Bỏ mẹ, con bé hớ rồi. Nhưng cô cũng nghĩ lại ông lão là bố thằng ấy chứ ai mà ké né. Vả lại, cô chẳng để cụ địt một lần rồi sao mà còn em chả với em nem. Cô kể tuốt tuột với ông: thầy xem, chỗ ấy của con là chỗ để đái, chỗ cho bố nó chui ra, nó chui vào, vậy mà nó chẳng nương nhẹ gì cả. Nó thủ sẵn ở đâu cái nút chai tổ bố, nó bắt con xể lồn ra cho nó nêm như nêm quả mít. Người ta thì hứng như hứng hoa, nó nghiến răng mà nện chặt vào như đóng nõ.
Cô ngưng lấy hơi rồi lại nỉ non: khiếp, nó làm cho lồn con sưng vều lên. Con không khép chân lại được, cứ phải nâng cao chân lên như chó đái mới không bị thốn. Con lạy lục nó, nó chẳng tha. Nó cứ đấm òm òm vào khi nó sướng, làm cái mả cha nó cứ ọp ẹp, ọp ẹp. Thầy nhìn quả mít bị đóng nõ răn dúm thế nào, vậy mà nhìn lồn con cộm lên nó cứ cười như đười ươi giữ ống.
Cô gái còn ấm ức kể thêm: ai đời nó trật buồi ra bắt con bú, con địt con như bữa con… Cô định nói con địt thầy, song đỏ mặt lên kịp ngưng. Cô nuốt cái ực cho nỗi đau trôi bớt, mới than: nó giập mồm con hơn giập lồn, nó bắt con mím môi cho buồi nó chặt mới đã. Con làm mà trào nước mắt ra. Nó địt con như chó dái, lúc con ngậm chặt buồi nó thì nó rên ư ử rồi cứ nhè cái nêm ở lồn con mà dện ầm ầm rồi hát tình tang.
Cụ ngượng chín cả mặt. Con bé hỗn kinh khủng, nó chửi thằng Cún mà cứ bê cụ vào mới chết. Nhưng mặc mẹ nó, cụ đang tán để xem lồn con nhỏ bị thằng Cún nó tàn phá thế nào. Cụ nói ra vẻ thông cảm: thầy hiểu rồi. Nhưng gái phải cho thầy xem chỗ đau thì mới biết đằng mà chạy chữa. Cái thằng nhặt của vớ vẩn, nó nông toác lồn con, nhỡ có vi trùng Sida hay cù đinh thiên pháo thì bỏ bố.
Con bé ngẩn tò te chả hiểu Sida với cù đinh thiên pháo là gì, song cũng phụ họa: ừ, thế thầy thấy con chửi tam tứ đại nhà nó lên có đúng chăng ? Cụ lại dấm dẳng vuốt lấy vuốt để, ngây thuỗn ra như ăn phải quả xoài sượng. Bề gì con dại cái mang, nên cụ ngậm bồ hòn qua sông.
Con bé nói thế rồi lờ tịt không cho cụ khám chỗ đau. Cụ phải nhắc canh một canh hai nó mới thông suốt dần. Tuy vậy nó nghiệm ra cái mặt nghệt của cụ khi nghĩ tới cái lồn nên trêu tức cụ thêm: không sao đâu, thầy, để từ từ rồi nó cũng lành thôi, con ức là nó tàn nhẫn quá, chứ còn lồn có đau sơ sơ thì đã ăn nhằm chi đâu.
Thế này là con bé muốn đánh trống lảng. Cụ phải dọa: eo ôi, thời buổi này bệnh hoạn vô tội vạ. Mày cứ dấu diếm, e muộn thì mất cha nó lồn, con ạ. Con vi trùng mà nó chui vào rồi thì có lấy thiếc be lại, nó cũng đục phăng lồn ra. Chừng ấy, trông lồn chẳng ra lồn, lở lói bắt kinh, mày có cậy thầy cũng chịu.
Con bé ớn tựa bị ngậm đầy miệng khí buồi không rửa của thằng chó. Nó nôn ọe khan giống người cấn chửa. Cụ ông dồn vào: đấy, có khi triệu chứng của thằng cù đinh thiên pháo xâm nhập rồi đó. Còn thằng Sida mà chui được vào ấy à… Cụ buông lửng buông lơ, nhưng con bé đã xanh mặt lại.
Hai tay giằng co nhau như đấu vật. Đứa nhử đứa né. Sau cùng thì con bé phải thua.
Con bé nghe cụ ông diễn “ tỏa “ con vi trùng cù đinh thiên pháo đục thủng mẹ nó lồn ra thì kinh hãi vô cùng. Con bé tưởng là thứ vi trùng nào thì cũng đến làm trầy trợt da ra là cùng, rửa sạch bôi tí thuốc đỏ hay lấy tí mực tím đi học xoa lên là cũng xong, chứ dè đâu cái thứ cù đinh thiên pháo nó hung hăng dữ vậy. Lồn đoi là vật quí của đàn bà, lắm anh chồng, người yêu mắng mỏ là lồn khắm, lồn hôi mà cứ rúc vào như chó. Có lão chẳng từ nan gì khi các mợ vừa tè xong, chưa kịp khô đã đè phắt ra bú lấy bú để, chính các mợ ngửi còn thấy khai um mà các bố vẫn ngồm ngoàm khen ngon, khen ngọt mới chết.
Bây giờ cụ lại kể nó mà xâm nhập vào thì lồn bị toác toàng toang như cái pháo nổ tan ra, cô bé nghe khiếp quá. Ối, lồn cô mà bị mủ máu tòm lom thì còn chó thằng nào sờ tới nữa. Chỉ cần bẹt háng ra mà thấy mu chẳng ra mu, lỗ chẳng ra lỗ thì có nước chết phứt cho xong. Vậy nên cô líu ríu chỉ muốn cụ khám trị hộ cho cô.
Thế nhưng, lúc nãy cô lỡ trêu cụ, giờ chả nhẽ lại vuốt xuôi xin xỏ cụ thì dị òm, nên cô phải chọn một đường binh xập xám khác. Cô thở dài sườn sượt, vai sắp sửa nấc lên. Cụ lại tưởng là cô ả lên cơn hờn thằng Cún, nên cũng quính cà kê dê ngỗng nữa. Cô bé bù lu bù loa khóc hu hu và vùi dấu mặt vào vai cụ, kêu rầm lên: con chết mất, thầy ơi.
Cụ thấy lạ, cũng hét lên: làm sao, việc gì mà phải khóc. Cô bé bụm tay ngoài quần ngay đúng chỗ cái lồn, giãy tê tê lên vặc: tiên sư bố thằng đểu, mày đóng nõ vào lồn bà. Mày rước vi trùng cù đinh thiên pháo hủy hoại lồn tao, lấy gì để tao có chỗ cho cả lò nhà mày địt. Mày ác thế, sao mày không lấy cái nút chai ấy mà tọng vào mồm bố mày, lại đi nhét vào bim bà thế, hở thằng bú cặc.
Con bé oặt ẹo chửi kinh quá. Câu nào câu ấy lôi hết dây mơ rễ mái nhà thằng Cún ra mà phết những thứ xấu xa hết nói nổi. Cụ ông đực mặt ra, song cũng hắc hắc bật cười. Cụ cũng đang dở người dở ngợm, dọa con bé để nó chửi cho, nên đành nuốt cục nghẹn xuống mà bảo ban connhỏ: ấy là thầy đoán thế thôi, chứ đã khám đâu mà biết là cù đinh thiên pháo tấn công vào lồn con chưa mà con sợ. Nhưng này, con chửi thằng Cún thì chửi, sao lại lôi cả lò nhà nó vào, nhất là con nói thầy chả ra làm sao hết.
Con bé ớ ra, quả thật là nó hỗn quá sức tưởng tượng. Nên bẽn lẽn thưa lí nhí: con xin lỗi thầy. Đến phiên cụ ông phải mau mắn đòi con bé cho khám ngay, để dây dưa lại phóc rơi mất. Cụ sửa giọng làm ra vẻ tự nhiên dỗ ngon dỗ ngọt con bé: thế giờ thì con chịu cho thầy khám chưa. Con bé chừng đã vỡ lẽ, song bản tính con gái e thẹn, nên rụt rè nắm lấy cạp quần, nửa muốn kéo tụt xuống, nửa lại muốn khư khư giữ. Cụ ông cáu tiết, hất con bé ra đòi đứng dậy: thôi, để thầy về lo chuyện khác. Khi nào con muốn thầy xem thì lại gọi thầy sang.
Con bé quính lên, bíu lấy tay cụ nài nỉ: thầy đừng nóng, khám cho con đã. Cụ ông thích bỏ mẹ mà còn làm cao: dào, khám bệnh mà cứ lềnh khênh, muốn thì phải cả hai thuận ý, chứ thầy đè nghiến bệnh nhân e bị mang tiếng là lợi dụng cũng nên, nhất là xem xét những nơi quá tế nhị. Con bé cho là cụ còn giận nên không buông bỏ tay cụ ra mà đeo nhằng nhẵng như chó giắt. Cụ quay lại bảo: thôi được rồi, chị kềnh ra đây, cụ nói mà tay gạt mớ đồ đạc bề bộn trên vạt chõng.
Con nhỏ nằm phịch xuống. Cụ nhẹ cầm lấy cạp quần mà bảo: nhấc đít lên. Con bé răm rắp tuân theo. Đùi với vế con nhỏ sao mà trắng múp, đầy đầy như cặp ngà, lột ra đến đâu thì ngồn ngộn thấy mà ham. Cụ lôi từ từ để giảm đi cơn nôn nao đang muốn xé toang lồng ngực cụ. Chao ôi, khi cái quần bật lộ cái lồn ra thì lông đâu mà lắm thế. Nó rối bung đen nhánh như mớ than cám, che lum lúp hết cả cái lồn....