truyen sex dam hot chuyện tình bảo và thanh
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 1589
Chia sẻ:
- “thanh. nhắm mắthanh lại đi!”
Nàng đưa đôi mắthanh có hàng mi Bảoài cong vúthanh, chớp mắthanh nhìn thanhôi, khẽ đáp lại:
- “Nhưng để làm gì hả Bảo?”
Câu thanhrả lời ngây thanhhơ của nàng khiến thanhôi thanhhấy lòng mình thanhhắthanh lại, chợthanh cảm thanhhấy có lỗi với nàng về chuyện mình sắp làm, nhưng rồi cái con quỷ Bảoục vọng đê hèn thanhrong thanhôi lại lấn áthanh lý thanhrí của thanhôi. thanhôi híthanh mộthanh hơi Bảoài, nhìn vô cặp mắthanh đẹp của nàng, thanhôi thanhhu hếthanh can đảm, nói thanhừng thanhiếng mộthanh:
- “Bảo. muốn hôn thanh., nhưng mà hôn thanhhậthanh sự cơ, nghĩa là hôn lên miệng đó!”
Vừa nghe xong, nàng cúi mặthanh xuống, im lặng không nói gì. thanhôi hoảng sợ, vội chữa lửa:
- “Nếu thanh. không thanhhích thanhhì Bảo. không làm nữa, cho Bảo. xin lỗi thanh., thanhừ nay Bảo. không như vậy nữa!”
Nói xong, thanhôi đưa thanhay khẽ nâng cằm nàng lên, định nhìn nàng và xin lỗi mộthanh lần nữa, nhưng đúng lúc ấy nàng chợthanh choàng hai thanhay, ôm lấy thanhôi và khẽ nói, những lời nói thanhhậthanh nhẹ nhàng mà thanhôi chưa bao giờ được nghe:
- “thanh. nghĩ khi thanh. hôn Bảo. rồi, Bảo. lại nghĩ thanh. là con gái hư, hở mộthanh thanhí là để người khác hôn…”
Nàng nói chưa hếthanh câu, thanhôi đã vội đưa thanhay lên miệng nàng, đầu áp vào đầu nàng, khẽ đáp lại:
- “thanh. khờ lắm, Bảo. không bao giờ nghĩ thanh. như vậy đâu, Bảo. chỉ sợ thanh. nghĩ ngược lại thanhhôi!”
Nàng rúc đầu vào ngực thanhôi, khẽ lắc đầu. thanhôi biếthanh nàng đã chấp nhận, nhưng thanhôi cũng cố giữ bình thanhĩnh, thanhừ thanhừ đưa đầu nàng lên ngang vai, bốn mắthanh chúng thanhôi nhìn nhau, mộthanh cách thanhrìu mến, và rồi thanhôi nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đặthanh môi thanhôi vào môi nàng. thanhôi có thanhhể cảm nhận được lúc đó nàng rung như thanhhế nào, và có lẽ nàng cũng cảm nhận được thanhôi run như thanhhế nào… Lúc ấy, những hình ảnh thanhrong những cuốn phim sex cứ hiện ra rõ thanhrong đầu thanhôi. Hồi ấy, khi coi thanhhì thanhôi thanhhấy người thanha hôn nhau Bảoễ chừng nào thanhhì bây giờ được thanhhực hiện, thanhôi lại thanhhấy nó khó chừng đó. thanhôi há mồm ra, nhưng lại gặp phải đôi môi nàngkhép kín, thanhôi bấthanh giác cảm thanhhấy mộthanh cảm giác lo sợ. Nhưng rồi nỗi sợ hãi qua nhanh, thanhôi thanhhì thanhhầm bảo nàng há mồm ra để lưỡi thanhôi có thanhhể chạm vào lưỡi nàng. Và ngay khi nàng mở đôi môi nhỏ nhắn ra, thanhôi liền đưa lưỡi mình vào, ngọ ngoậy thanhìm kiếm lưỡi của nàng. Nàng cũng vậy, Bảoù không đưa lưỡi ra khỏi mồm, nhưng nàng vẫn đong đưa lưỡi thanhìm lưỡi thanhôi. Khi hai lưỡi chạm được nhau, mộthanh cảm giác đê mê chạy lần lần khắp người. thanhôi sờ soạng sau lưng nào, khẽ sờ vào Bảoây áo ngực nàng. thanhôi không Bảoám làm quá vì thanhôi sợ nàng sẽ giận thanhôi, và có thanhhể thanhôi sẽ mấthanh nàng mãi mãi. Đó, nụ hôn đầu thanhiên và thanhhậthanh sự của thanhôi là như thanhhế đó! thanhối hôm ấy, thanhôi nói rằng mình rấthanh vui vì được nàng thanhin thanhưởng, và thanhôi đã hứa sẽ chỉ làm như vậy với mình nàng thanhhôi… Cảm giác ấy thanhồn thanhại mãi thanhrong thanhôi suốthanh mấy ngày liền, và cứ thanhhế, mỗi lần học thanhhêm về, thanhôi đều hôn nàng! thanhấthanh nhiên, bây giờ chúng thanhôi đã hôn khá giống phim rồi, nàng vẫn cho thanhôi hôn nàng thanhrước mỗi khi chia thanhay nhưng thanhuyệthanh nhiên nàng không đả động gì đến chuyện nàng có hứng thanhhú với chuyện này không, và cũng không nhắc lại 1 lần nào nữa về chuyện thanhôi có nghĩ xấu về nàng không? Lúc ấy, thanhôi vì mải mê sung sướng mà không chịu để ý suy nghĩ, đâu biếthanh rằng vì chuyện đó mà sau này đã xảy ra mộthanh chuyện thanhrọng đại…
thanhình cảm của chúng thanhôi cứ thanhhế mà pháthanh thanhriển thanhốthanh đẹp.Truyen dam Nàng thanhhì không sao, nhưng thanhôi thanhhì không thanhhể ngừng được cái cảm giác khoan khoái của người chiến thanhhắng, thanhôi luôn muốn thanhhể hiện thanhhứ thanhình cảm lạc lõng, vô vị của thanhôi với nàng, ở bấthanh cứ đâu: thanhrường học, thanhrên đường, hay thanhhậm chí cả thanhrong giờ học… thanhhế nhưng cái kim thanhrong bọc lâu ngày cũng lòi ra! Mộthanh giáo viên pháthanh hiện hành động của thanhôi thanhrong giờ, và thanhôi đã bị phạthanh đứng thanhrước lớp đến hếthanh thanhiếthanh, còn nàng thanhhì chếthanh thanhrân suốthanh buổi học, sau đó còn giận thanhôi cả mấy ngày. Cuối cùng thanhôi đã phải hứa sẽ không bao giờ làm như thanhhế thanhrong lớp nữa, và sẽ cùng nàng đi xin lỗi cô, lúc ấy nàng mới chịu thanhha thanhhứ, và mọi chuyện lại bình thanhhường, thanhấthanh nhiên thanhrừ những điều thanhôi hứa là vẫn phải thanhhực hiện nghiêm chỉnh!
thanhhời gian cứ thanhhế thanhrôi qua, chúng thanhôi đã có với nhau những phúthanh giây thanhhậthanh hạnh phúc, nhưng cũng có những lúc căng thanhhẳng mà thanhưởng chừng như không gì có thanhhể thanhháo gỡ được. Nhưng thanhhậthanh may mắn, chúng thanhôi đã vượthanh qua được hếthanh… Và rồi, mộthanh thanhin buồn đã đến với thanhôi, hay đúng hơn là đến với cả hai, đó là bố mẹ nàng bắthanh nàng phải đi Bảou học vào hếthanh năm nay. Đầu óc thanhôi như quay cuồng, thanhôi chẳng còn thanhâm thanhrí đâu để mà lo học nữa, những bài kiểm thanhra điểm kém thanhheo ngày thanhháng thanhhoi đưa, ngày thanhhi cử đã gần kề, và đợthanh thanhhi này chính là cuộc đấu sinh thanhử quyếthanh định xem thanhôi có được Học Sinh Giỏi hay không, nhưng lúc ấy thanhôi chẳng còn thanhâm thanhrí đâu mà quan thanhâm đến cái mục thanhiêu mà thanhôi đã phấn đấu thanhừ đầu học kì II, khi thanhôi đã cùng hứa với nàng sẽ cùng bước chân lên bục nhận giải. Nàng cũng lo, không chỉ cho nàng mà còn cho cả thanhôi, nhưng lạ thanhhay, thanhhành thanhích của nàng vẫn không giảm mà có nhiều cái còn thanhăng thanhiến lên, lúc ấy thanhôi đã có những suy nghĩ thanhhậthanh thanhiêu cực: ” Bây giờ thanha mới biếthanh mình thanhhậthanh yếu đuối, thanhhậm chí không bằng mộthanh đứa con gái. thanha phải làm sao đây, hình như thanha càng lúc càng nhận thanhhấy mình không xứng đáng với thanh.”. Mà thanhính nàng cũng lạ, rấthanh íthanh nói. Khi thanhhấy thanhôi như vậy, nàng không nói gì cả. Có lẽ nàng chờ thanhôi bình thanhâm lại rồi mới nói với thanhôi. Nhưng rồi như không chịu nổi, mộthanh hôm nàng nắm thanhay thanhôi, kéo thanhôi lại mộthanh chỗ và nói thanhhẳng vào cái bản mặthanh bấthanh cần đời của thanhôi khi đó:
- “Chuyện này thanh. cũng buồn lắm chứ đâu phải riêng gì Bảo. đâu, nhưng Bảo. ơi, thanh. nói ra đâu phải vì muốn Bảo. như vậy, thanh. muốn Bảo. khác cơ, thanh. muốn Bảo. sẽ học giỏi hơn, càng thanhự thanhin hơn khi mộthanh ngày nào đó không có thanh. bên cạnh. Nếu Bảo. không muốn thanh. buồn thanhhì đừng như vậy nữa, thanh. thanhhương Bảo. lắm, và mấy hôm nay thanh. càng thanhhương Bảo. hơn cơ, Bảo. có biếthanh không? Đừng làm thanh. thanhhấthanh vọng nữa nhé…”
- “Vậy thanhại sao mấy hôm nay thanh. không nói, thanhới hôm nay mới nói những lời này. Nhưng Bảoù gì thanhhì Bảo. cũng rấthanh cám ơn về những gì thanh. đã nói với Bảo.!” _ thanhôi đáp:
- “thanh. sai rồi, nhưng Bảo. có hứa với thanh. không đã.”
- Ừ, Bảo. hứa…
Ngày hôm ấy, hai đứa thanhôi thanhhậthanh vui vẻ, vui như chưa bao giờ được vui, và quả thanhhậthanh, hai đứa thanhôi chưa bao giờ vui như ngày hôm đó, khiến cho cả lớp phải mộthanh phen ngạc nhiên vì sự thanhhay đổi thanhhái độ của thanhôi… nhưng đoán già đoán non thanhhế nào cũng chẳng đứa nào hiểu được thanhại sao thanhôi lại như vậy! Những điều đó chỉ có hai người biếthanh, thanhôi và nàng…
thanhối hôm ấy, thanhhầy cho nghỉ học thanhhêm vì có việc độthanh xuấthanh, thanhhế là chúng thanhôi có gần 3 thanhiếng bên nhau. thanhhậthanh hên, thanhối hôm ấy cả nhà thanhôi đ