Truyện Sex Cave hạng sang
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 12768
Chia sẻ:
Rồi thình lình Trâm buông mình. Toàn thân bất động, ưỡn lên cao. Lão thì cố ấn cô xuống, vổ mạnh vào thịt, vào da. Cô căng cẳng mếu máo và co giựt toàn thân. Đó là sự bắt đầu của cơn cực khoái lần thứ hai.
“AH………AHHHHH!”, cô thét lên, đầu bật ra sau, bấm chặt móng tay vào đít lão, bắt đầu hưởng cái thú cực đã lan tràn như con sóng.
Âm đạo cô cứ vắt như thế mấy giây liên tục.
“Trời ơi, tới bố … con ơi”, lão gào lên, để mặc cơn khoái cảm lan đến, rõ ràng khi phụ nữ xuất tinh, người đàn ông không “chịu nỗi” sự co bóp ấy.
“Ư …,” lão rừ và rặn từng cơn, “Ưm … ưm … ưmm!”.
Tất cả cơ bắp trong người Trâm khua lên, xiết lấy dương cụ, và một dòng đặt sệt nóng hổi phuột vào trong. Nó như quặn hết mọi thứ bên trong người lão phóng bạt vào tử cung cô, làm cô lịm đi trong sung sướng, quên cả lời bác sĩ dặn không được có sex sau vài tuần.
“BỐ CŨNG RA!”, cô gắt. “CON CÓ CẢM GIÁC … RA ĐI !”.
Lão trút hết tất cả sinh lực vào người cô, cả hai dùn mình sung sướng. Với Trâm là cái lịm đi bất động, với lão, lão gù gừ như con đực thỏa mãn sau khi gieo giống.
Kết thúc thật sướng ngoài ý tưởng, nhưng quá nhanh. Sau đó, Trâm cảm thấy nhân phẫm vị xúc phạm. Cô chợt nhận thức ra cái thực tế phủ phàng làm cô choáng váng.
“Cho tôi ngồi dậy,” cô nói lạnh lùng.
“Chưa xìu mà,” lão nói. “Để bố thở chút … có thể tiếp cú thứ hai”.
“Cho tôi ngồi dậy,” cô lập lại bằng giọng cương nghị.
“Tại sao vội ?”
“Con sợ lại có thai. Bố không đeo áo mưa”
“Trời đất,” lão nói. “Bố tưởng con uống thuốc (ngừa thai)”.
“Bác sĩ bảo khoan dùng cho tới ngày mai. Chuyện vợ chồng bác sĩ cũng dặn kiêng cử”.
“Ý con nói … con chưa … đây là lần đầu sau khi con xuất viện”.
Trâm gật đầu như cái máy.
“Vậy tại sao KHÔNG NÓI SỚM?”, lão la toáng lên.
“Có thay đổi được tình thế lúc đó chăng ? Bố bảo con là con nói dóc?”.
“Ý con nói … là bố … người đàn ông duy nhất trừ Toàn ra ? Ô, trời ơi, tôi báo hại rồi ?!”.
“Bố cưỡng bức còn … giả nai … Thôi bố lấy ra để con đi tắm”.
Không hiểu sao, lão trở nên thẩn thờ. Dường như hối hận sau khi nhận thức ra chuyện bậy bạ lão làm.
“Khoan đã,” lão nói và đỡ Trâm đứng dậy. “Bố công nhận bố hơi mạnh bạo, nhưng không phải là cưỡng bức chứ hả”.
“Không, rõ ràng bố đã hiếp con. HIẾP CON!”.
“Được rồi,” lão xuống giọng. “Cứ cho là vậy, nhưng thực sự đã lỡ rồi. Khốn nạn quá. Bố xin lỗi. Con nghe rồi chứ , bố xin lỗi !”
“Có thật bố xin lỗi rồi hãy nói ra miệng”, cô lầm bầm, lượm quần áo lên.
“Hả ? Cái gì ? Nè, nghe … dặn trước … Đừng bao giờ kể lại cho Toàn nghe ?”, lão hâm dọa.
“Kể chứ sao lại không … chờ coi !”, cô rít lên, tốc chạy vào phòng tắm.
Phần 2
Nhưng Trâm đã không nói với chồng. Cô quá xấu hổ bởi vì cô cũng có phần tham gia. Khi Toàn trở về tối hôm đó, Trâm chuẩn bị bữa cơm tối xong, nói rằng cô không đói, và ngồi xuống uống tách trà xanh với chồng.
Khác với thường lệ, cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta, cũng như không mở miệng nói được chữ nào.
“Chuyện gì vậy” Toàn, đẹp trai, cao lớn, khoảng 22 tuổi, hỏi người vợ mới cưới nhau vài tháng.
“Không có gì,” Trâm lẫm nhẫm, nhìn chăm chăm vào cái hủ đựng nước sốt để trên bàn như người mất hồn.
“Nhìn em như có đám tang trong nhà”.
“Thật không gì,” cô bực bực. “Em chỉ hơi mệt. Có lẽ em cần phải đi ngủ vì thấy hơi nhức đầu ?”,
Cô nói dối bởi vì cô cần lý do trốn tránh, để khỏi phải bật khóc một lần nữa, trưa đó cô đã khóc nhiều rồi.
“Được, em cứ đi vô trong nghỉ trước. Để hôm nay anh rửa chén”.
“Anh biết thông cảm làm cho em thấy vui lắm,” Trâm lí nhí, đứng lên.
“Em chỉ cảm thấy không xứng với lòng tốt của anh,” cô mêu mếu nói thêm và đi nhanh vào phòng sợ rằng chồng cô thấy hai hàng lệ lăn tròn trên má.
Vào khoảng gần 9 giờ đêm đó, khi lão cha dượng say mèm lót tót mò về từ một quán bar gần nhà. Lão dật dờ đi vào nhà bếp, Toàn đang học bài ở đó. Nắm lấy áo anh ta, lão ngả người về phía trước và đưa khuôn mặt ra với vẻ thách thức.
“Mày thấy tao say hay tỉnh,” lão lè nhè.
“Đánh tao đi, tao biết mày … híc …sẽ đánh tao mà! Mày chờ tao từ nãy tới giờ … híc …”
Toàn nhíu mày. “Bố say rồi. Đi ngủ đi”.
Toàn rời nhà chỉ vài tháng sau khi lão cưới má anh ta, nên đến bây giờ anh ta vẫn không biết nhiều về lão.
“Mày đâu bỏ qua … híc … dễ dàng như vậy phải không ?”, lão hỏi.
“Bỏ qua chuyện gì ?”
“Mày thiệt không biết chuyện gì. Con vợ mày … mày thấy nó sao ?”
“Thấy có sao gì đâu, vẫn bình thường”
“Nó không kể với mày chuyện trưa này … trưa này … híc … sao ?”
“Dạ, không ? Chuyện gì ?”
“Hưm … Thiệt mày không biết vậy … híc … tao đoán là nó chưa có nói cho mày nghe, hả … nó chưa nói … híc … chưa nói …”
“Nói con cái gì ? Ai nói , Trâm hả ? Bố ơi … thôi đi …! Bố nói cái gì khó hiểu quá !”
“Tao có nên … nên nói ra … híc … cái chuyện …”, lão lầm bầm, ngồi sụp xuống ghế. Lão chồm tới, hai tay chống lấy cằm.
“Không nên, tao không nên lấy nó ra khỏi quần … híc … và tao chắc chắn không nên. Cũng tại tao thôi … thằng già mất nết … híc,” lão lè nhè, nhìn lão thật thậm tệ.
“Tao phải nói cho mày biết … híc … tao đã làm ra một chuyện tày trời … phi đạo đức đó mày biết không … híc … mày biết không …”
Cảm nhận ra điều gì không ổn, Toàn bắt đầu tập trung lắng nghe.
“Tập dợt xong sáng nay,” lão bắt đầu.
“Tao tính chén tạc chén thù … híc … ăn mừng. Khi tao trở về … buổi trưa …, Trâm đang ngủ … trên ghế …Chỉ với cái quần lót … tao không thể … ánh mắt tao … híc … mày biết không ?”
Toàn bắt đầu ngọ ngoậy không yên.
“Hứ, chuyện thường mà bố,” anh ta nói, cố gắng giải bày.
“Lỡ nhìn không sao. Cũng tại vợ con nó không vào phòng ngủ. Để con dạy vợ lại. Mai mốt không làm bố khó xử ”.
“Khó xử cái gì … híc … Mày không hiểu,” lão cắt ngang.
“Tao đâu phải chỉ nhìn không. Tao đúng là thằng già mất nết. Tao say … híc … tao có biết khỉ mẹ gì đâu … cho tới xong chuyện!”.
Phản xạ tự nhiên, Toàn nén chặt hai bàn tay lại. Đôi mắt nheo nheo khó hiểu.
“Đâu bố nói rõ chuyện gì đã xảy ra. CHUYỆN GÌ ? XONG CHUYỆN LÀ SAO ?”, anh hơi lớn tiếng.
Không dấu diếmThằng Hiếu được về quê nghỉ hè. Ba má nó rất hãnh diện với hàng xóm có được thằng con trai học Ðại học trên tận Sàigòn, còn chị Ngân thì trố mắt ngạc nhiên nhìn thằng em trai mới xa cách có 1 năm mà đả trổ mã thành một người đàn ông vậm vở. Thật vậy, lên Sàigòn được một năm nhưng thằng Hiếu lại từng trãi thêm rất là nhiều. Nhất là nó đả có được một con bồ học cùng trường. Bao nhiêu đó cũng đủ làm nó thấy tự tin hơn xưa rất nhiều.
Thằng Hiếu vui lắm, trờ về thành phố nhỏ nầy làm nó thấy lòng mình thật khoan khoái. Sài gòn tuy hoa lệ thật nhưng về đây vẩn thấy thích hơn. Căn nhà vẩn vậy, chị Ngân thì vẩn như xưa, tuy đả gần 25, 26 rồi mà cũng chưa có chồng. Nó cũng ngạc nhiên, chị Ngân của nó cũng đẹp đẻ dể thương đó chứ, nói theo kiểu bạn bè nó thì chị cũng « điện nước đầy đủ », mà sao vẩn chưa lấy chồng ! nó lén nhìn ngực vung đầy của chị mà tự nghỉ : vú của chị cũng được lắm chứ ! nó nghỉ đến con Hà, bồ của nó, con Hà đả cho nó bóp vú vài lần và lần cuối cách đây 3 ngày thì nó lại được cho phép đút tay vào rờ lồn con nhỏ. Từ hôm đó thằng Hiếu cứ thèm thuồng nhìn hạ bộ đàn bà con gái mà mơ tưỡng viển vong. Nó đả được theo bạn bè chơi đỉ một lần nhờ đó nó đả biết thế nào là đụ nhưng nó biết đụ đỉ là một chuyện còn đụ thật sự một đứa con gái đàng hoàng là một chuyện khác hoàn toàn....