Truyện sex Cà phê buổi sáng
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 4825
Chia sẻ:
Tôi nghe mang máng có ai gọi bên tai, nhưng tôi không rõ là ai gọi. Hình như là anh Tuấn hay chị Trâm thì phải nhưng tôi không nghe rõ nữa rồi. Tôi quả thật đã bị chị Trâm hớp hồn rồi còn gì nữa. Tôi giả vờ đáp lại:
-Ờ ờ?.
-Nãy giờ em làm sao vậy. Chị kêu em một hồi em mới nghe.
-Xin lỗi chị, em đang lo nghĩ chút chuyện.
Tôi nói tiếp:
-Nhân tiện mời anh chị ở lại dùng bữa với em cho vui. Với lại trời đã sắp tối rồi.
Anh Tuấn đồng tình:
-Ừ, ý kiến có vẽ hay đấy. Để anh trổ tài nấu bếp cho em coi.
Chị Trâm tiếp lời anh Tuấn:
-Em chưa thưởng thức các món ăn của ảnh thì quá tiếc. A?h nấu ăn ngon tuyệt.
-Bây giờ em cứ nói chuyện với chị Trâm để anh đi nấu ăn cho.
Tôi chỉ dẩn cho anh vào nhà bếp và chỉ những thứ cần thiết cho anh. Tôi trở về phòng khách, chị Trâm bảo tôi:
-Nhà em rộng quá ha.
-Có gì đâu mà rộng hả chị- tôi khiêm tốn.
-Chị muốn nghĩ ngơi một chút được khôngem.
-Được, để em dẩn chị lên phòng ngủ của em.
Tôi bật nhạc êm dịu để cho chị ngủ. Tôi định đi xuống nhà thì bất ngờ chị gọi tôi lại. Tôi hỏi:
-Có gì không chị?
-Chị có nghe chuyện của em với Nga. Nga có tâm sự cho chị biết.
-Chuyện gì hả chị?
-Còn chuyện gì nữa hả em. Chuyện hai đứa thường ngủ chung với nhau đó mà.
-Thì đó chỉ là chuyện hồi còn nhỏ thôi mà chị. Bây giờ em lên đây ở rồi, ít gặp Nga lắm.
-Chị còn biết là em với Nga đã từng hôn bộ phận sinh dục của nhau nữa là đằng khác.
Tôi đứng ngây ngất vì quá bất ngờ. Không thể hiểu được là chị Trâm có thể biết được chuyện như thế này. Lúc này tôi đỏ cả mặt, giọng nói ấp úng không ra tiếng. Tôi muốn bước đi vài bước cho đở căng thẳng mà tôi nào có bước được đâu. Chân tôi như dính liền với mặt đất luôn rồi. Làm sao bây giờ. Nếu chị đem chuyện này kể với ba mẹ tôi thì tôi chết chắc.
-Nhưng em đừng lo, chị cũng biết em mà. Là con trai thì ai mà chẳng ham vui. Với lại lúc đó em còn nhỏ thì đã biết gì đâu mà phải sợ.
Tôi mừng rở:
-Thiệt hả chị?
-Ừ, chị không nói cho ai biết đâu mà lo. Mà thực sự chị còn muốn biết được tài năng của em đến đâu nữa mà.
-Sao hả chị. Em không hiểu.-Chị càng nói tôi càng ngơ ngác không hiểu rõ được ý của chị là gì.
-Thôi để chị cho em hiểu?
Tính tình của chị thiệt là phóng khoáng không thua gì cô Nga bé bỏng mà tôi đã từng quen biết. Không đợi tôi nói gì cả, chị tự tay cởi bỏ chiết áo ngoài và cái sơ chiên đi. Chị bảo tôi:
-Đưa tay cho chị nào.
Chị cầm lấy tay tôi đưa lên ngực của chị và nói:
-Bóp nó đi em yêu.
Tôi nghe lời chị, vừa bóp vừa xoa xoa nhẹ nhẹ lên cái đầu vú. Tuy thế tôi còn chưa vừa ý, thè lưỡi liếm luôn cặp ngực của chị. Chị tiện tay cởi áo cho tôi và nói khẽ:
-Em thật là tài tình. Chị mới nói là em đã biết cách làm rồi. Liếm dài nữa đi em! Liếm cho chị phê!
Tôi liếm một hồi thì dừng lại không liếm nữa. Tôi cởi bỏ áo quần của tôi như là cởi bỏ một vật cản cuộc hoan lạc này. Sẵn tay tôi cởi luôn cái quần jean mà chị đang mặc. Chao ôi! Hiện lên trước mặt tôi là một thân hình hết sức đều đặn không thể nào tả nổi. Cặp vú vừa tròn vừa căng to ra. Cái mu cũng vậy, to không kém. Hơn nữa, nó còn căng ra đầy vẽ khêu gợi. Chị không đợi tôi nói gì, đẩy tôi nằm xuống giường nệm của tôi. Chị cầm lấy cái con cu đầy lông lá của tôi, vuốt từng sợi lông rồi bắt đầu liếm như thể nó chỉ là một que kem. Tôi cũng không kém gì, cởi quần sịp của chị ra để tha hồ mà liếm âm dịch của chị. Sinh lý của chị quá mạnh, âm dịch chảy ra càng lúc càng nhiều, tôi liếm bao nhiêu nó lại chảy ra tiếp bấy nhiêu. Tôi cứ thế liếm và nút liên tục. Càng ra tôi càng liếm. Chị nói:
-Xướng không em. Em có khá hơn rồi đó, thông minh và bản lĩnh lắm.
Tôi nhí nhố nói nhỏ:
-Chị cho phép em đút cái dương vật của em vào cái lỗ lồn của chị có được không hả chị?
-Chị phải chờ câu hỏi này của em hơi lâu đó. Cứ tự nhiên đi em, có gì đâu mà ngại, chổ quen biết hết mà.
Tôi không còn tự chủ được nữa. Xoay người lại, đưa con cu lại gần lồn của chị. Chị cầm lấy con cu của tôi, chà nhẹ vào hai mép mu rồi chị nói:
-Được rồi đó em.
Tôi ngồi banh hai háng ra. Chị Trâm chéo hai chân ra sau lưng tôi, hai tay giữ chặt mông của tôi. Tôi lấy tư thế để chọc xâu con cu vào cái lổ lồn đầy lông lá của chị. Chị cũng đồng thời lấy hai tay và hai chân kéo người tôi vào. Tôi đút hết cả nguyên con cu tôi vào. Cứ mỗi lần đầu cu tôi đụng sát lổ âm hạch của chị là mỗi lần chị rên lên sung sướng. Tôi vừa chơi nhưng đồng thời hai tay tôi vừa xoa hai đầu vú của chị, cái cặp vú to tròn và trắng như bông bưởi. Chị kéo nguời tôi xuống và hôn tôi. Những lúc như thế tôi phải giữ luôn con cu mình vào sát âm hộ của chị. Tôi hôn chị theo cách mà Nga đã từng chỉ tôi hôn cô ta.
Đã nữa tiếng trôi qua rồi. Cứ mỗi lần thấy tôi mệt là chị liền kéo người tôi xuống và khe khẽ bảo với tôi:
-Thôi ngừng lại một chút hôn chị để lấy sức đi em.
Tôi đã thấm mệt nên chủ động giảm nhịp độ lại. Tôi cố hết sức kéo từng hồi thiệt chậm rãi, nhưng mỗi hồi như vậy tôi cố đút cái dương vật thật sâu vào. Từng cái, từng cái nhịp nhàng. Chị vẫn dùng hai tay kéo người tôi để phụ họa. Như hiểu ý tôi, chị cũng phụ họa một cách chầm chậm.
Và cái cuối cùng, tôi cố đâm vào sát âm hạch của chị? tôi không còn gì để kềm giữ lại nữa. Từng dòng tinh trùng của tôi cứ thế phun ra ?chụt?,?chụt?. Thấy tôi rùng mình, chị còn kéo mông tôi ra một chút và ép thật mạnh vào. Chị la:
-A?aaa?.Áaaaaaa??chị sướng quá em ơiiii!?
Và chị cứ giữ như thế một hồi lâu. Sau đó chị kéo ra và bắt đầu liếm lại con cu đang thoi thóp co giựt của tôi một lát nữa trước khi nó sìu hẳn.
Chị nói nhỏ với tôi:
-Em làm tình hay lắm. Khi nào có nhu cầu cứ ghé qua nhà chị nha em. Chị sẵn sàng đáp ứng.
-Ừ, cám ơn chị.
Chúng tôi cùng ăn một bữa cơm đầm ấm. Sau đó tôi tiển anh chị ra về. Và đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp được chị Trâm.Tờ báo ngày hôm sau có bài đăng ?Một vụ tai nạn xe cộ-1 người chết và 1 người bị thương? và người sấu số lìa bỏ cõi trần chính là chị Trâm, người mà cách đây chừng mấy tiếng đồng hồ còn đang quan hệ tình dục với tôi. Tôi chưa kịp tái dục với chị một lần mà chị đã bỏ tôi. Cầu chúc vong hồn của chị được bình an. Chị Trâm mến.
Thời gian quả là một liều thuốc tiên, nó đã xóa tan và chữa lành được vết thương lòng đó. Kể từ hôm đó, tôi cũng còn rất buồn. Nhưng tôi cố quên chuyện đau lòng bằng quyết tâmvùi đầu vào chuyện học hành. Đó cũng là lý do mà kỳ thi học kỳ I của tôi đạt kết quả tốt. Tôi là người có điểm trung bình cao nhất lớp. Tôi vinh hạnh được nhận học bổng của trường.
Kể từ đó tôi được mang một biệt danh đáng tự hào: ?Anh hùng đệ nhất tri thức?. Và cũng vì thế, cộng với phong cách phong lưu trần thế của tôi,các bạn cứ theo tôi như hình với bóng, đặt biệt là các bạn nữ. Họ mê tôi đáo để. Thậm chí những lúc tôi đi vào thư viện để học thì sau lưng tôi ít nhất cũng có cả một tiểu đội nữ đi theo.
Tôi cũng cảm thấy vui vui nhưng kèm theo đó lại là một nổi buồn vô tận. Tôi lại nhớ về cô bé làng quê mộc mạc ngày nào. Thú thật là tù đó đến giờ, tôi chưa về lại quê tôi một lần nào. Không biếtbây giờ, cô Nga ngày đó đã ra sao. Chắc cũng đã lớn lên và xinh đẹp rất nhiều. Tôi càng mơ tưởng và trông đợi Tết đến cho mau. Tôi quyết định tết này phải về quê một chuyến. Trước hết là thăm lại quê hương, nơi mà tôi đã có một thời sống và lớn lên ở đó. Sau đó là thăm lại Nga, người mà tôi đã cách xa hơn tám năm nay....