Truyện sex Bể hạnh phúc
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 4149
Chia sẻ:
Tôi nằm nhầm mắt rên ri, và khi mở mất ra thì đít nàng đã dơ sát vào cặc tôi từ lúc nào. nàng. Động thiên thai một lần nữa lại được bầy ra lồ lộ như khiêu gợi vũ khí sừng sững của tôi. Cửa động hình tròn, và màu hồng sẫm hơn bên ngoài. Một chút nước trắng đục còn dính chung quanh, có lẽ đó là tinh khí của tôi còn xót lại.
Tôi kéo đít nàng xuống sát xương hông, và cầm tay cố gắng đút con cặc to tướng vào lỗ đít nàng. Nhưng nàng kêu đau, và bảo tôi nên để dành một lần khác. Nàng nằm ngửa ra bên tôi, xoạc hai chân ra và hai bàn tay nắm cổ chân kéo ra thẳng như cái cung. Nàng quay lại nhìn tôi và nói:
- Chờ đợi gì Lửa, chó con của em? Yêu em đi…
Tôi leo lên, đặt con cặc to tướng trước cửa hang ái tình, và chỉ một cử động nhẹ, con cu đã tự động chạy tọt vào trong. Chỉnh vào êm ái nhẹ nhàng một phần vì nước nhờn của nàng, một phần khác vì bây giờ nàng đã mở rộng không còn căng thẳng như lúc đầu.
Lần này chúng tôi yêu nhau chậm hơn. Tôi thỉnh thoảng vẫn cúi xuống bú vú nàng, và những giọt sữa nóng hổi dường như có tác động làm cho tôi mạnh hơn lên. Con cu của tôi vẫn dập dập liên hồi, những da thịt cọ sát nhau như muốn cháy phỏng cả không khí bên ngoài. Ngọc Chi hét lên một tiếng thật to rồi ngã gục xuống, trong khi tinh khí tôi bắn đầy trên mặt giường drap trắng tỉnh, ướt nhẹp cả da thịt hai người.
Khi chúng tôi cùng dạt đến khoái cảm một ">ục, là lúc chúng tôi gục xuống giường, không còn biết đến trời trăng gì nữa. Nàng xiết chặt tôi trong vòng tay và nói lời cám ơn rất nồng nhiệt.
Vừa lái xe, tôi nghe cái lạnh chạy buốt, trong tim như được chuyển .vào từ những ngón tay rét cóng. Tôi biết được những gì Ngọc Chi cho tôi là một sự quân bình. Nếu chúng tôi bị phán xét thì chúng tôi là những người tay trong tay, và chúng tôi làm tình với nhau như một cuộc chơi. Tôi chưa từng biết tới một Người đàn bà nào cân xứng với tôi cho bằng Ngọc Chi cả.
Nằm với Tuyết Nga, tôi thấy lrnình như là một tên cận vệ trong các chuyện tình lãng mạn thời trung cổ Người chủ Hiệp sĩ của tôi đang trên đường đi chinh phục và tôi tận hưởng những phút yêu thông quý báu bên người vợ của anh ta. Cái hạnh phúc tôi có được với Tuyết Nga như là niềm hạnh phúc trên cõi trời xanh.
Với Ngọc Chi, tôi cảm thấy như một tên tài xế đang vật vã trên đường. Nếu Ngọc Chỉ biết được điều tôi ví von này, chắc nàng sẽ nhanh chóng xé tuột chiếc quần và giang rộng những quý giá nhất của nàng cho tôi. Nhưng các bại cũng nên tha thứ cho tôi khi tôi nói rằng toàn bộ thân thể nàng đều là quý như chỗ kín của nàng vậy. Cái chỗ kín đó đối với Ngọc Chi cho tôi, chỉ là nơi để tôi dưa cái sức mạnh tình dục của mình vào mà thôi.
Lái xe vào một đêm trời lạnh lẽo và dường trơn trợt như thế này, tôi bỗng nhận ra Ngọc Chi đúng là người vợ tôi cần và Tuyết Nga mới đúng là người tình trong mộng của tôi. Trong mọi chuyện tình, tôi thấy rõ có những yếu tố ràng buộc màtôi không thể tìm được ở người này những điểm như tương tự của người khác. Mọi quan hệ yêu thương đều có một sắc thái riêng biệt mà không tìm được cả ở hai nơi.
Không cần phải nói, sau đám cưới, Tuyết Nga đã nói với tôi:
- Điều em ghét nhất là sự phản bội lại lời thề nguyền. Em có cảm tưởng vũ trụ này được liên kết với nhau báng những lời thề nguyền. Chồng cũ của em là một người rất tốt, anh đừng nên nói một lời gì về anh ấy cả. Nhưng từ khi em gặp anh, em đã gặp được một sự toàn hảo. Và em cũng nghi rằng đây là một điều ghê gớm nhất mà em đã làm…
Trong giọng nói vang lên tiếng khẩn nài của tôi:
- Đừng nói nhưng lời đó với anh, anh van em…
- Em sẽ không bao giờ quên được! Không bao giờ.
Nàng mở to đôi mắt như những vị thi ân thần đang diễn đạt ý nghĩ thâm sâu của một triết gia luôn luôn muốn lắm bắt những điều cao siêu.
- Không, anh phải hứa với em! Giữa hai chúng ta phải có một lời thề hứa chân thật. Nếu một tràng hai chúng ta có ngoại tình gì tới người khác, chúng ta phải nói thật cho nhau nghe…
- Anh hứa!
Tôi đã hứa với nàng như thế. Và tôi đã chẳng có can đảm báo cho nàng biết là tôi đang ngoại tình!
HếtCó một câu chuyện suốt đời em không bao giờ quên được. Câu chuyện đó không biết giải bày cùng ai cho vơi bớt nỗi buồn… và trong một dịp tình cờ có đọc truyện của anh trên website, em quyết định mang tâm sự của mình cùng chia sẻ với anh và những bạn vòng quanh thế giới …
Chuyện là vậy, khoảng 11 năm về trước chị em ở Hoa Kỳ bị tai nạn giao thông chết, để lại 3 đứa con thơ dại. Đứa lớn 5 tuổi, đứa kế 3 tuổi, và đứa nhỏ nhất 6 tháng. Do thấy hoàn cảnh gà trống nuôi con quá tội nên ba má em quyết định gã em cho anh rễ để dễ bề chăm sóc cho 3 cháu. Em không nghe nhưng cũng phải chìu. Rồi giấy tờ bảo lãnh theo diện vợ-chồng tới lui mất cả năm em được gọi lên phỏng vấn và sau đó khám sức khỏe. Nhưng thật không ngờ, vào ngày khám sức khỏe đó, ngày x tháng y năm 1993, một ngày em không thể nào quên được. Tại văn phòng bác sĩ, em đã gặp phải một “tai nạn”. Tai nạn đó đã để lại một vết thương lòng đau đớn suốt một năm chờ đợi định cư và một nỗi ám ảnh suốt cuộc đời còn lại. Em còn nhớ mãi những chuổi ngày đau khổ đó (từ từ em sẽ kể dưới đây) mà không dám bày tỏ cùng ai, lúc đó là vì sợ làm lớn chuyện sẽ không thể nào rời khỏi Việt nam, còn bây giờ nói ra cũng chẳng ích lợi gì vì em là đứa con gái đã có chồng !
Ngày khám sức khỏe đó cuối cùng cũng đến! Sau khi trình hồ sơ lý lịch xong, em và một số người có hồ sơ di dân hoặc đoàn tụ được hướng dẫn sang phòng kế bên để khám sức khỏe. Em lật đật theo họ mà không nói năng chi cả. Trong phòng, họ bảo em cởi hết quần áo ra để tiện cho bác sĩ khám. Lúc đó em chỉ là một đứa con gái mới lớn (18 tuổi) nên rất là ngượng ngùng. Trong đời em, chưa bao giờ em để cho người khác nhìn thấy thân thể (trừ ra cha mẹ). Em cứ lưỡng lự mãi nhưng rồi cuối cùng cũng phải làm vì đây là chuyện cần thiết để được đoàn tụ với chồng tương lai, cũng là anh rễ. Và không ngoại lệ ai ở trong đây đều như vậy. Lần lượt em cũng như mọi người trút bỏ từng mảnh vải một cách e dè, nhút nhát. Căn phòng đang yên ắng bỗng trở nên xào xáo bởi những tiếng cười khúc khích của những bà xồm xồm, nói nói và chỉ trỏ mà em hiểu ý họ là gì. Các cô trẻ như em thì cứ cúi đầu, đứng khúm núm xát vào trong vách, tay bụm trên tay bụm dưới trông cũng hơi buồn cười. Sau khoảng 10 phút chờ đợi, em và 4 người nữa được luân phiên gọi vào phòng trong. Khi nghe tới tên, em bỗng dưng run lên. Nghĩ tới gặp bác sĩ trong tình cảnh trần như nhộng này thì ngượng chết. Nhưng rồi em vẫn nhút nhát theo gót 4 người vào trong. Bước vô cửa, em cứ cúi đầu nhìn mười ngón chân mình. Không gian lạnh làm sao, em cứ thấy mình co dúm lại như một con tôm luộc chín mà vẫn thấy chưa đủ. Bên kia, giọng của một người đàn ông cất lên làm em như cứng mình lại, hóa đá. Là một người đàn ông, ông bác sĩ ! Là người sẽ khám thân thể em lát nữa đây. Ôi, phải chi là bà bác sĩ chắc em vui đến cỡ nào! Hay là ước gì em biết độn thổ, em đã làm ngay. Nhưng không, những gì phải đương đầu trước mặt chẳng thể thay đổi được. Em cứ bậm môi chờ từng phút từng giây trôi qua chậm chạp. Rồi như em đoán, ông bác sĩ lần lượt gọi từng người vào một cái giường bên trong, có màn kéo ngang che lại. Để khám. Hơn 15 phút chờ đợi trôi qua em tưởng chừng dài hơn cả thế kỷ. Người được khám kế trước em đã xong và trở ra ngoài. Em là người cuối cùng được gọi tên vào trong. Một lần nữa trái tim em nhói lên vì sợ. Bụng em thắt lại như một cơn đói đang hoành hành. Em vẫn cứ cúi đầu lững thững bước theo vạc áo trắng của ông bác sĩ. Bây giờ ngoài mười ngón chân của em, em còn thấy đôi giày đen và cái vạc áo của ông ấy. Ông nghe nói vài ba câu xã giao, em cũng ởm ờ cho qua. Rồi ông bảo em cứ việc thả lỏng chân tay cho ông khám vì ông là bác sĩ. Em nhớ câu ông nói : “Em đừng có mắc cỡ!”, em cũng chỉ gật đầu đáp lại, tay chân run lên. Thử hỏi làm sao mà không mắc cỡ cho được khi em chỉ là một đứa con gái mới lớn. Những gì mới phát triễn trên thân thể như trái cây đầu mùa còn non còn nớt rất dễ mẫn cảm, dễ va chạm....