TRUYỆN SEX Bầu tâm sự
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 5471
Chia sẻ:
“Nếu không dâm, sao có thánh hiền ?”.
Những nhà đạo đức, những tước vị áo cao mũ dày hoặc đạo cao đức trọng không phải đã “có mặt” nhờ từ cái “lỗ dâm” mà ra? Người viết chuyện hầu quí bạn chỉ mong đem lại cho người đọc những cảm giác có thật nhất của những con người sống rất thật, rất “người”, đôi khi cũng rất đạo đức, cho nên chúng tôi sẽ cống hiến các bạn những mẩu chuyện được thuật lại bằng tất cả những sự thật. Có khác chăng là danh tánh các nhân vật cùng các địa danh, hoàn cảnh. Còn đa phần, đều là những chuyện đầy. bổ ích có thật như câu chuyện dưới đây, đã xảy ra trong thời gian cách đây chưa xa lắm trong một môi trường khá lạ lùng mà nếu chúng tôi không thuật lại, bạn đọc sẽ tường đó là những câu chuyện được hình thành do óc lưỡng tượng.
Đó là câu chuyên có thật 100%, đã diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật ở một nơi chốn mà người ta khó nghĩ rằng nó có thể xảy ra, lại ngay trong một hoàn cảnh hi hữu:
… Người nữ sinh viên xinh đẹp đó, chúng ta hãy cứ gọi tên nàng là Jannet, có dáng người cao cao với hai cẳng chân thon dài, với nước da rất trắng và mịn màng. Nàng đẹp như một thiên thần với khuôn mặt trắng bầu bĩnh, đôi mắt đen trong
sáng với mái tóc huyền, chảy xuống đôi vai nhỏ như một dòng suối êm êm. Thân thể của Jannet đầy đặn, vừa đủ để cho bất cứ người đàn ông nào trông thấy cũng phải… thèm, phải nghĩ ngay tới những chuyện không… tử tế (?)
Càng thèm thuồng hơn nữa, nếu có một lần nào đó, chúng ta tình cờ ghé đến nơi này, vốn là một cái thư viện địa phương trên đất Mỹ, vào những lúc sắp sửa đóng cửa vắng người và cũng tình cờ được nhìn thấy Jannet thản nhiên ngồi làm việc nơi bàn giấy. Nhìn dáng của nàng, người ta chỉ thấy toát ra một nét đẹp nhẹ nhàng nhưng dường như có tiềm ẩn một hấp lực tình dục nào đó rất kỳ lạ, rất khác thường.
Và tiếp đến, chúng ta cũng sẽ gọi một người thanh niên còn trẻ, điển trai và khỏe mạnh đó là Tuấn. Tuấn là một sinh viên theo học ngành hải dương học, chàng là khách của thư viện và thường đến thư viện này vào những giờ gần đóng cửa để
mượn sách ngồi bệt xuống thảm để tham khảo. Có lẽ đó là sau giờ làm việc thường lệ của Tuấn hay cũng có lẽ chàng thích những lúc thư viện vắng người vì sắp đóng cửa… cũng nên, để nhờ Jannet cho chàng mượn sách.
Có một lần, Tuấn đến đây lúc thư viện sắp đóng cửa, lúc đó thường là lúc rất thưa người. Có lẽ chỉ còn có một mình Tuấn. Chàng đủng đỉnh đẩy cửa bước vào không gây ra một tiếng động và đảo mắt nhìn quanh nhưng chàng không trông thấy xuất hiện một bóng người nào. Tuấn bước len lỏi qua các quầy sách cao ngất lên gần tới trần nhà, chàng đi dần vào tới tận phía bên trong, rồi chàng dừng lại ở chỗ có những cuốn sách mà chàng muốn tìm đọc.
Bất đồ, Tuấn không biết rằng chàng đang đứng ngay bên cạnh một cái thang khá dài đã được dựng lại đó từ lúc nào và trên đỉnh đầu của chàng là người nữ quản thủ thư viện tên Jannet đang lúi húi sắp xếp lại những cuốn sách ở trên cao. Dường như chính Jannet cũng không biết có Tuấn vừa nay của bước vào bên trong thư viện cho nên nàng vẫn bình thản đứng ngất ngường trên ngọn cái thang để mà… xếp sách, cho đến khi vô tình cúi xuống, Jannet mới chợt nhìn thấy có một thanh niên dang đứng ngay dưới chân của cái thang.
Nàng sẽ phải đối xử ra sao, nhất là trong khi nàng không dám lên tiếng vì sợ làm như vậy thì Tuấn sẽ đột ngột ngước nhìn lên. Nàng sẽ trốn đi đâu bây giờ. Oái oăm thay, Tuấn như vô tình, chàng lựa ra một cuốn sách rồi tự động ngồi ngay dưới cái chân thang của Jannet mà đọc như không hề biết rằng có một người con gái đang rất bối rối ở trên kia vì ngày hôm nay nàng lại mặc váy rộng để đi làm. Một lúc khá lâu sau, có lẽ Jannet thấy rằng nàng không thể đứng để chịu trận mãi trên một cái thang cao như vậy, nhưng nàng cũng không biết phải làm cách nào để cho Tuấn đứng dậy dời đi nơi khác, nhất là phải làm cách nào để cho Tuấn đừng có ngước mặt nhìn lên.
Vì như thế, có nghĩa là Tuấn sẽ “thấy” tất cả những gì mà không một người con gái nào sẵn sàng để cho một người đàn ông lạ được trông thấy. Nhưng “cùng tắc biến, biến tắc… thông”, rất nhậm lẹ và dút khoái, Jannet hắng giọng cất tiếng nói dõng dạc:
- “Người đang ngồi kia hãy nhanh chóng nhắm mắt lại và không được nhìn lên…”
Tiếng nói của Jannet khá to và khá dõng dạc lại chính là động lực vô tình làm cho Tuấn giật mình. Phản ứng đầu tiên của chàng thay vì “không được nhìn lên” như thủ lệnh của người con gái, thì Tuấn lại ngửa mặt… ngó lên trần nhà. Hành động
bất ngờ này, ngay lập tức làm cho Jannet hoảng hồn. Nàng biết chắc chắn anh chàng kia đã nhìn thấy hết những gì kín đáo của nàng bên trong cái váy rộng.
Nàng luống cuống vội quờ quạng đôi tay kéo vạt váy để cố che đậy, cho nên cái thang bị mất thăng bằng, để rồi bị chao đảo sang một bên và ném Jannet ngã xuống đất, va người của nàng rất mạnh vào một cái kệ sách. Jannet bị đau đớn thấy rõ. Tệ hại hơn nữa cho nàng là chẳng những đã bị té bị đau, chiếc váy của nàng lại còn bị gió tốc ngược hẳn lên làm như cốt ý cho Tuấn được thấy thêm một lần nữa gần hơn, rõ rệt hơn chiếc quần xì-líp nhỏ bé màu hồng nhạt Jannet đang mặc bó sát vào những đường cong tuyệt mỹ của người con gái đẹp có sắc đẹp và thân thể cân đối như một thiên thần.
Jannet bị đau đến nỗi không đứng dậy được thì làm sao nàng còn có sức kéo cái váy xuống để che kín đi cái phần thân thể rất không nên phơi bày ra một cách quá ư lộ liễu này. Tuấn trố mắt ra nhìn Jannet hồi lâu, chàng thấy người con gái vẫn không thể tự ngồi dậy được, thì chàng bắt buộc phải bước tới để phụ lo cho nàng.
Trước tấm hồng nhan để lộ ra cho chàng ngắm, dù là rất vô tình, Tuấn cũng không thể nào ngăn được những rung động rất… người đang dậy lên như bão tố trong chàng. Vừa đưa hai cánh tay cố ý đỡ cho Jannet ngồi lên, cặp mắt nhìn của Tuấn vừa nhìn vào đám lông *** đen tuyền ẩn hiện qua làn vải mỏng. Bất thình lình, Tuấn ghé sát miệng hôn lên cái mu *** đẹptuyệt vời của người con gái và thật nhanh chóng, Tuấn xoa nhanh một bàn tay lên cái khu vực cấm địa đầy hấp dẫn của Jannet.
Và kỳ lạ thay, Jannet dù đang như kẻ mất hồn, cả người tuy còn đau ê ẩm, nhưng nàng không một mảy may phản ứng những gì người khách của thư viện đang bạo dạn thi hành.
Thấy nàng không phản ứng, với kinh nghiệm cuộc đời Tuấn “làm tới” ngay những gì cần làm để xua tan cái đau lặng người của Jannet, để nhường chỗ cho những cảm giác rất bất chợt nhưng cũng rất lôi cuốn, y như rằng Jannet đã thỏa thuận để cho Tuấn tự tung tự tác như vậy tự lúc nào.
Bàn tay thành thuộc của Tuấn xoa nhẹ nhàng đều đặn chung quanh cái mu *** của người nữ quản thủ thư viện xinh đẹp làm cho nàng bắt đầu run lên vì sung sướng. Tuấn chợt nhớ đến cánh cửa thư viện chưa kịp khóa lại ngoài kia. Chàng nhanh chóng đứng lên đi về phía bên ngoài, đóng vội cánh cửa thư viện, quay nhanh cái bảng hiệu cho hàng chữ “đóng cứa” xoay mặt ra ngoài. Có nghĩa là từ giây phút này, thư viện đã đóng cửa…. hơi sớm hơn mọi ngày.
Và chàng yên tâm quay lại với Jannet vẫn còn nằm im ngay trên mặt thảm, khuôn mặt lặng im không nói một lời. Khung cảnh trong phòng lúc này hoàn toàn trở nên yên tĩnh ngoại trù tiếng của cái máy lạnh rất đều đặn nhẹ nhàng. Không khí khá thuận tiện để cho Tuấn có thể làm bất cứ điều gì cùng Jannet với điều kiện, chàng không bị người nữ quản thủ thư viện phản đối. Lẽ dĩ nhiên là Jannet nếu phản đối thì nàng đã phản đối ngay từ ban nãy, nhưng nàng vẫn cứ im lìm. Sự im Um trong một bối cảnh như lúc này, có nghĩa là gì nếu không phải là một sự đồng lỏa, cố ý....