Truyện Sex bà bác sĩ đòi đụ
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 4996
Chia sẻ:
Những ngày cuối năm thật mệt mỏi. Công việc lu bu, nhà cửa bừa bộn nhìn thấy ớn. Tôi ở một mình một căn nho nhỏ, chả bày vẽ gì nhiều những không hiểu sao ba cái thứ đồ lăng nhăng giấy lộn cứ chất cao lên thành đống. Cố gắng lắm mới lê cái xác mệt lử ra quăng mấy cái thứ đó vào một góc. Nhìn lại thấy mà ớn, cao tới gần 1 mét toàn giấy báo, tài liệu, đồ nhựa đồ điện hỏng, bản vẽ nhì nhằng...
Xong xuôi vô nhà tắm xối nước ào ào. Cảm giác nước lạnh xối hết mồ hôi nhơm nhớp trên người thật đã. Lau vội cái khăn tắm lên người, tôi thủng thẳng ra đầu ngõ gọi tách cafe. Vừa châm điếu thuốc lên môi làm vài hơi, chợt tôi thấy có một bà đạp cái xe cà tàng đi qua, mắt dòm dòm vô mấy cái bịch nilon rác ngoài đường. "Ve chai!" - Tôi vỗ trán đánh đét một tiếng - sao không nghĩ ra mấy bà này từ sớm có phải đỡ mệt thân không!
Tôi ngoắc ngoắc cái tay. Chị ta tấp vội xe vào lề đon đả: Anh dọn nhà hay muốn bán gì anh? Ô, nghe giọng thì cũng còn khá trẻ, tại cái bộ đồ cũ xì và cái khẩu trang che hết khuôn mặt nên tôi tưởng nhầm đó là một chị già già. Tôi khoát khoát tay bảo:
- Chị vô nhà dọn dùm tôi mấy món đồ cũ đi. Tiền nong gì, có mấy chục lẻ tôi biếu chị luôn.
Cô nàng mừng húm, dắt cái xe lật đật theo tôi vô ngõ. Tôi dập điếu thuốc, thong thả vào nhà mở cửa ra. Với tay bật cái đèn, tôi chỉ chị ta đống đồ trong góc nhà rồi bảo:
- Đó, mấy thứ này chắc chị lấy được cả. Tôi không tính tiền, chị cứ lấy rồi dọn dùm tôi sạch sẽ là được.
Cô nàng cởi cái khẩu trang ra, đeo cái bao tay vào. Ái chà, cái quan niệm của tôi về phụ nữ đi lượm ve chai có khi sẽ thay đổi sau lần này đó nha. Khuôn mặt cô ta khá dễ nhìn, quãng 28 tuổi, mắt sắc, miệng nhỏ nhỏ, đôi má bầu bĩnh. Tôi liếc qua cái thân hình thêm lần nữa: cao ráo, căp mông sau cái quần vải bạc phếch nhìn cũng to ra phết. Tôi quay đi, hơi buồn cười với cái suy nghĩ của mình: Mẹ, sao không đi làm cave có phải nhàn hơn không hả?
Tôi bật cái màn hình PC làm nốt mấy việc còn dang dở. Cô nàng lúi húi làm có vẻ mải miết dữ lắm. Ngoái lại nhìn thấy đang chổng mông lên nhặt gì đó, vòng 3 đung đưa nhìn cũng hấp dẫn à nha. Tự dưng thấy cũng hơi hơi rạo rực. Cả mấy tháng trời bù lu công việc mà đôi khi quên mất mình cũng là thằng đàn ông, cũng có nhu cầu sinh lý chứ bộ.
Tôi đi ra bàn lấy cốc nước uống. Lúc đi ngang qua vờ như vô ý quệt tay vào mông cô nàng. Ui da, đạp xe suốt ngày mà sao mông vẫn mềm mại dữ vậy ta? Cô nàng cũng mải làm chẳng để ý, tôi đụng vô cũng như chẳng biết gì. Tôi chép miệng, lấy cốc nước về bàn, tự cười mình: Mẹ kiếp, mày giờ sa đọa tới nỗi định dê cả con bé ve chai hả?
Tôi bắt tay vô làm việc tiếp, nhưng sao cái đầu nó không bình tĩnh như trước được. Bực mình châm điếu thuốc hút cho đỡ quạu, vừa châm vừa lé lé mắt soi cô nàng ve chai chút. Ngoái cổ lại hoài mệt quá, tôi nảy ra cái sáng kiến dòm cô nàng qua cái đồng hồ có gương tôi hay để trên bàn. Đang soi cái vòng 3 tròn trĩnh, cái silip trắng đã sờn sờn lộ ra sau mép quần dài thì tôi thấy cô nàng len lén ngoái lại nhìn. Tôi làm bộ tỉnh như không, tay gõ gõ phím như đang làm việc thì thấy qua gương nét mặt cô nàng có vẻ lấm lét tợn. Tôi quay hẳn mặt đi, xoay lưng ra cho cô nàng thoải mái để xem ý chừng định làm gì. Tí thì tôi phá lên cười, khi cô nàng thấy tôi không để ý bèn thò tay vào mông gãi nhẹ. Nhìn cái bàn tay xoa xoa vào cặp mông tròn vo kia, tự dưng tôi cũng thấy rạo rực sao sao đó.
Cô nàng hẳn đang nghĩ tôi chăm chú làm truyen sex - hinh sex mà đâu nghĩ rằng cái gì cô ta làm tôi cũng nhìn thấy hết trơn. Tôi còn bị hố hơn nữa khi tưởng rằng cô nàng chỉ lén lút làm mỗi một chuyện gãi mông. Cái Nokia N72 của tôi đang sạc pin ngay trên bàn, cách cô nàng có một cái với tay kìa. Đang chờ màn gãi mông tiếp của cô nàng thì tôi giật mình khi thấy cô nàng đang len lén rút dây sạc, cầm cái nokia bỏ vội vào trong áo ngực. Vừa làm cái tay vừa run bắn, mặt tái nhợt hẳn đi kìa.
Tôi nghe trong người bực bội ghê. Chẳng lẽ lại ra tát cho cô nàng một phát vì cái tính trộm cắp láo toét. Đang bực mình định đứng dậy thì thấy quần vướng vướng - thì ra thằng em đang biểu tình kêu tôi kiềm chế chớ có đứng lên tự bao giờ. Tự dưng trong đầu tôi nảy ra một ý khá là hay. Tôi tủm tỉm cười, móc trong túi quần ra cái nokia 1202 dự bị, bấm sẵn số chính của mình rồi ung dung hút tiếp.
Quãng 5 phút sau, cô nàng xem chừng đã lấy lại bình tĩnh, vơ gọn đồ đạc vô mấy cái bao tải rồi quày quả tính xách ra ngoài. Quay lại phía tôi lí nhí: Dạ em cảm ơn anh, em xin phép em về ạ! Tôi quay người lại. Cái mặt đã che khẩu trang nhưng đôi mắt vẫn còn nguyên sự bối rối không giấu nổi. "Chắc mới đi ăn cắp lần đầu" - tôi thở dài nghĩ bụng. Tôi chỉ đống giấy còn sót lại, kêu:
- Trời, chị làm ăn gì ẩu dữ vậy. Giấy rác còn quá trời kìa, lấy cái chổi quét dùm tôi đi.
Cô nàng líu ríu làm theo....
Nhìn cái tướng cô nàng líu ríu quét nhà lúc này mới thật tức cười. Không còn cái dáng nhanh nhẹn xông xáo như lúc đầu mà đôi chân cứ như ríu vào nhau, cái tay cầm chổi quét đông một nhát, tây một nhát làm bụi mù lên. Tôi mắc cười quá mà không có dám cười. Các cụ nói cấm có sai: Có tật thì giật mình mà.
Quét quáng quàng được dăm ba nhát, cô nàng lấm lét nhìn tôi như con chuột nhắt nhìn con mèo to vậy. "Tới lúc rồi đây" - tôi thầm nhủ. Tôi giả bộ nhìn lên cái bàn nước rồi ngạc nhiên kêu:
- Ủa cái điện thoại mới để đây đâu mất tiêu rồi ta?
Cái chổi tí nữa thì rơi khỏi tay cô nàng. Nhìn đôi chân run bần bật sau cái quần vải cũ, tôi vừa thấy tội tội vừa thấy kích thích kì lạ. "Tội à, có mà tội chưa xử thì có" - bụng bảo dạ vậy tự dưng thấy con người mình nó ác hẳn lên. Tôi lườm cô nàng 1 cái khét lẹt rồi nghiêm giọng:
- Chị dọn đồ có thấy cái điện thoại của tôi rớt đâu không?
Cô nàng luống cuống dữ. 2 cái tay đan vào nhau mân mê hồi lâu mới thốt lên:
- Dạ... em ... không có thấy. Thôi muộn rồi em xin phép anh em về kẻo tối...
Tôi gằn giọng:
- Đứng im đó cho tôi!
Cô nàng coi chừng có vẻ nhát dữ. Nghe tôi quát lên là chân ríu lại, đứng tần ngần nửa muốn chạy nửa muốn khai thật ra cho lẹ. Tôi làm mặt ngầu, đi vòng vòng quanh cô nàng, tay chắp đằng sau nhìn chằm chặp. Cô nàng run bần bật, hễ cặp mắt tôichiếu vào là vội vàng cúi xuống không dám nhìn một chút nào. Tôi chống tay ngoài cửa chặn đường, thủng thẳng:
- Nãy giờ có tôi với chị ở đây, điện thoại tôi không có cánh sao nó bay đi đâu được vậy?
Cô nàng thiếu điều khóc luôn, cứ cúi gằm mặt nói hoài một câu:
- Em... em không có biết. Em ở quê ra có biết gì đâu...
Tôi hơi cáu, sẵng giọng:
- Hỏi chị lần cuối, chị có cầm cái điện thoại của tôi không?
Cô nàng ngước mắt nhìn tôi, cặp mắt đã đo đỏ. Ngập ngừng nửa muốn rút cái điện thoại ra đưa tôi, nửa lại sợ sệt. Tới vài phút sau mới lí nha lí nhí:
- Dạ... không.
Tôi đóng cửa cái rầm, tiện tay khóa trái lại. Cô nàng giật mình cái thót rồi lại đứng im như cũ, chân tay run rẩy hết cả lên. Tôi thong thả bước ra cái ghế, ngồi xuống châm thêm điếu thuốc nhìn cho hầm hố, rồi rút cái điện thoại 1202 ra. Tôi cầm cái điện thoại lúc lắc rồi nhìn thẳng vào cô nàng kêu:
- Nghe nhạc nha!
Tôi nhấn số chiếc N72. Tiếng nhạc rung lên từ trong áo ngực cô nàng. Điện thoại của tôi hình như có rò điện hay sao nó mà người cô nàng cũng rung bần bật theo hệt như bị điện giật vậy. Cô nàng ngồi bệt xuống sàn, nước mắt từa lưa, tay run run định móc cái điện thoại ra, vừa móc vừa rên rỉ:
- Ôi anh ơi anh tha cho em lần này, em trót dại lần đầu anh ơi!!!! ...