Truyện người lớn Phương Trinh Người tình tuyệt vời
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 6668
Chia sẻ:
Có lúc TUẤN ANH nữa đùa nữa thật nhắc Thảo việc lập gia đình không khéo thì già mất, anh thường nói: “Đàn ông vào độ 30 thì mới gọi là bắt đầu chính chắn, còn phụ nữ bắt đầu 30 tuổi mà chưa lập gia đình thì hơi muộn màng đó!” Những lúc ấy Thảo muốn bật khóc thật to, cho những ẩm ức bao nhiêu năm qua mà cô không nói được với TUẤN ANH, cô muốn hét lên thật lớn “Vì ai ? Tôi đang chờ đợi ai? Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua anh không hề cảm nhận một tình yêu mãnh liệt trong tôi hay sao? Anh TUẤN ANH ơi giá như anh đừng bao giờ xem em là một đứa em gái của anh…” Cốc… cốc… tiếng Truyện người lớn gơ cửa phòng trực làm Thảo giật mình.
HƯƠNG xuất hiện trước cửa phòng trực với một đóa hoa hồng rực rở, Thảo ngạc nhiên nhìn HƯƠNG ngơ ngác.
- Anh HƯƠNG…!
- Cô bé kia làm gì nhìn tôi ngơ ngác như vậy? Bó hoa này tặng cô đấy! Sao cứ đứng như trời trồng vậy? Chưa bao giờ được đàn ông tặng hoa à?
- Ồ… Anh HƯƠNG! Anh đi đâu đấy? Sao còn bày ra chuyện tặng hoa nữa chứ?
- Sẵn tiện đi ngang qua chổ bệnh viện em làm việc vào thăm em luôn… Này đừng có đứng như phỏng, thế không mời anh vào phòng uống một ly nước được hay sao?
- Em xin lổi, anh làm cho em ngạc nhiên quá đấy! Anh HƯƠNG thật cứ luôn làm những điều bất ngờ cho các cô gái!
- Không biết câu này là khen hay chê đây… À! Mà cô đừng nghĩ là tôi…
- Vâng! Đây không phải là những bông hoa tỏ tình! Đúng không? – Cả hai cùng phá lền cười vui vẻ.
- Em làm việc chung cùng với anh chàng bác sĩ người yêu em đấy à?
- Ai thế? Thảo ngạc nhiên.
- Cái anh chàng hôm sinh nhật Luật đấy!
- À, không phải đâu, anh ấy cũng là bạn của anh Luật, học chung lớp 12 đấy mà!
- Thảo nào anh không biếtmặt anh ta! Anh ta không làm việc à?
- Anh ấy bị bệnh xin nghĩ 3 hôm nay rồi! 3 hôm nay ngày nào em cũng đến thăm anh ấy.
- Bệnh?
Rồi HƯƠNG bắt sang câu chuyện khác, nhưng nếu tinh ý sẽ thấy trong ánh mắt của HƯƠNG đăm chiêu một điều gì đó! Một lúc sau HƯƠNG cũng cáo từ ra về.
20:00 giờ, HƯƠNG dắt xe vào khu phố nhỏ mà hôm HƯƠNG đưa TUẤN ANH về, HƯƠNG đã đến đây, anh nhìn vào ngôi nhà nhỏ của TUẤN ANH vẫn còn sáng đèn, cửa vẫn để ngơ, TUẤN ANH đang ngồi bên bàn làm việc, hình như chỉ có một mình TUẤN ANH ở nhà. HƯƠNG lặng ngắm nhìn TUẤN ANH, cái dáng nho nhã TUẤN ANH tao và khỏe mạnh chắc chắn, đôi lông mày đen rậm nhưng TUẤN ANH tú, hiền lành, nụ cười luôn rạng rỡ, nhưng trong ánh mắt như luôn chứa đựng những cảm xúc bâng khuâng một điều gì đó. Tuy TUẤN ANH là một bác sĩ nhưng nhìn lại giống một diễn viên điện ảnh hơn, nhưng anh lại có cái nhẹ nhàng tình cảm của một lương y.
Chắc giờ này chẳng còn khách khứa gì nữa, chỉ có một mình TUẤN ANH ở nhà. HƯƠNG nhấn chuông. TUẤN ANH ra mở cửa, TUẤN ANH tròn xoe mắt nhìn HƯƠNG không nói được gì, HƯƠNG mĩm cười không nói năng gì đẩy xe vào cổng cài chốt xong và nói với TUẤN ANH.
- HƯƠNG thấy TUẤN ANH có cách tiếp khách lạ nhỉ? Hay chúng ta cứ đứng ngoài vườn này nói chuyện?
- Ồ, xin lổi… Mời HƯƠNG vào nhà… – Cả hai vừa vào nhà vừa trò chuyện.
- TUẤN ANH bệnh à?
- Cảm xoàng thôi, nhưng hơi nhức đầu, với lại phép nghỉ năm vẫn còn nguyên nên xin nghỉ vài ngày… Sao HƯƠNG biết?
- Thảo nói! Sáng nay HƯƠNG đến bệnh viện.
- Thăm bé Thảo à?
- Ừ, và tìm một người…
TUẤN ANH dường như tránh né câu trả lời, anh lấy nước cho HƯƠNG, cơn sốt hình như lại kéo đến với anh, ly nước trong tay anh trở nên sóng sánh. HƯƠNG cầm ly nước và cả tay TUẤN ANH, một luồng điện chạy trong người TUẤN ANH, mồ hôi như rịn trên trán anh, HƯƠNG vẫn nhìn xoáy vào TUẤN ANH.
- HƯƠNG tìm TUẤN ANH!
Không gian chợt trở nên yên lặng dường như họ nghe được những nhịp tim đang đập rộn ràng trong lòng ngực của nhau, gió ngoài vườn với những âm TUẤN ANH xào xạc, đưa hương hoa ngoài vườn bay vào cửa sổ, không biết họ đã ngôi yên lặng như thế bao lâu. Không biết có phải là định mệnh hay không, mà tạo hóa trớ trêu đã tạo ra họ đã đưa đẩy họ gặp nhau, và giờ đây cả hai cùng nghĩ không biết đó có phải là hạnh phúc đang bất ngờ ập đến hay không hay lại chính là bắt đầu một cơn bão lòng đang đến. Từ những năm học y khoa TUẤN ANH đã phát hiện ra những thay đổi trong HƯƠNG lý của mình, anh không thể hướng rung động của mình vào một cô gái nào khác, anh biết tình yêu của Thảo dành cho anh nhưng anh da trốn chạy, tình yêu đầu tiên của anh không phải là một cô bạn học ngây thơ trong sáng. Định mệnh trớ trêu đã gieo vào lòng anh cảm xúc với người bạn trai học cùng trường, anh đã hốt hoảng, sợ hãi nhưng rồi TUẤN ANH đã buông mình theo số phận, rồi khi ra trường họ đã chia tay nhau, người bạn học cùng trường đi về một nơi xa công tác. Kể từ ngày ấy, anh đã biết mình là ai, cũng có những cuộc tình lãng mạng trên internet với những người bạn trai khác trôi qua nhưng không gì xóa được ấn tượng người bạn tình đầu tiên của TUẤN ANH. Cho đến khi ngày sinh nhật của Luật. Anh đã gặp HƯƠNG, một cảm xúc như tiếng Truyện người lớn sét đã dậy lên trong lòng TUẤN ANH, anh sợ hãi không dám đến gần, nhưng càng vùng vẫy anh lại càng nhớ đến HƯƠNG đến độ phát bệnh. Và cái không gian yên ắng bất động cuối cùng này cũng đã bị HƯƠNG phá vỡ.- Ngay đầu tiên tôi đã biết TUẤN ANH chính là người tôi đang tìm kiếm, những lời hát ấy chính là những điều mà tôi muốn nói với TUẤN ANH, và tôi cũng biết răng TUẤN ANH cũng đã nghĩ về tôi rất nhiều, vì TUẤN ANH là người khộng giỏi trong việc che dấu cảm xúc, ánh mắt của TUẤN ANH đã nói lên tất cả. Những ngày qua tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi không biết có nên bày tỏ điều này với TUẤN ANH hay không? và cả ngày hôm nay tôi bồn chồn lo lắng không yên được, tôi đã tìm đến đây, để được nói hết tất cả những điều trong lòng! TUẤN ANH ơi, tôi yêu TUẤN ANH!
Những lời nói của HƯƠNG như nhoè đi trong suy nghĩ của TUẤN ANH, anh cảm giác như sự vật quanh mình quay cuồng, một cảm giác chơi vơi trong hạnh phúc, anh như bị thôi miên trong một niềm hoang tưởng, hình như vạn vật là không có thực, chỉ tồn tại một âm TUẤN ANH trầm ấm như đang rót vào tai mình những giai điệu của trái tim, TUẤN ANH run rẩy buông trôi trước những cảm xúc, anh dường như không biết gì nữa, nhưng lại cảm nhận thấy tất cả, sức nóng của một cơ thể khoẻ mạnh, hơi thở nóng bỏng, đôi môi ấm áp, vòng tay rắn chắc, không biết từ lúc nào họ đã trở về với tự nhiên hoang sơ chỉ còn hai cơ thể trần trụi, họ chiêm ngưởng sự khoẻ mạnh của thân hình, lửa tình trong đôi mắt, tìm môi nhau trong khát khao bỏng cháy. Sự hòa quyện giữa hai cơ thể căng đầy sức sống. Họ đã vượt qua tất cả những định kiến, những kỳ thị của người đời để đến với nhau như những thể hư vô của vũ trụ, cái mạnh mẽ, cái nóng bỏng như hòa tan vào nhau quyện lấy nhau trở thành một khối lửa tình hừng hực.
Nếu ngày xưa thủy tổ của loài người : ông Adam và bà Eva đã chia nhau nữa trái cam, một nữa là tình yêu của người đàn ông và một nữa là tình yêu của người đàn bà. Nhưng nào ai biết được họ đã để rơi vãi trên mảnh đất thiêng liêng của vườn địa đàng những Hạt Táo Cấm, trong hạt táo bé nhỏ ấy đã chứa đựng hết tất cả những đặc tính của hai nữa trái cam có cả tình yêu của đàn ông và cả của đàn bà, và từ những hạt táo đó biết đâu đã tạo ra những thực thể tồn tại trên cơi đời này chính là họ, hai khối tình cường dương mạnh mẽ!...