ruyện sex kinh dị Trung Quốc
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 11796
Chia sẻ:
Chị Hai càm ràm : tao dòm hai tay mày khua bạt mạng, tao ớn quá. Y như mấy thằng tây đi bố nhìn đàn bà con gái sắp đè ra hiếp. Tôi cà tửng chọc bả : nếu được tây hiếp còn mừng, thằng nào thằng nấy cu như đòn tay, nó mà nhét vô, chị hổng í a í ới, tui là con của hết thảy mọi người.
Chị Hai mắng : thôi đi mày, nó dài kệ cha nó, chớ cho nó nhét vô tao đếch thèm. Tôi hứng chí nói thêm : giờ bà chưa bị nó chơi thì nói mạnh, thử bị nó đè một lần rồi bà mấp mé chạy theo nó ngay. Tui nghe kể nhiều bà cũng chửi um lên, nhưng khi bị đè nắc binh binh thì doãi tía chưn ra cho nó giập bằng thích, bởi vậy sau đó thằng chồng mới phạng cho, la gầm lên : mày nói mày bị nó chơi, sao lúc nó nắc mày lại chổng tĩ lên cho nó giập đùng đùng như súng cối. Mày còn rên, còn quơ tay, cong cả đít lên nữa là, chắc là nó chơi mày sướng nên mày mới rên rẩm vậy.
Chị Hai chửi : mày nói bậy. Tại nó dùng sức mạnh, bọn tao phải chịu, chớ ai thèm mấy thằng chó chết đó. Tôi cũng hổng buông tha : đó là tui chưa kể mấy thằng mặt gạch đen thui, tụi này mới dữ, nó mà nắc ai một lần rồi thì nhớ đời, đú họ gậy gộc của nó sao mà khiếp, nó nhét vô khoắng đùng đùng mà còn một khúc chưa lọt khơi khơi.
Bà chị tôi nhắm tịt mắt lại la ông ổng : mày làm ơn ngưng lại dùm, mày kể tao nhợn quá. Tôi im luôn, nhưng mắt thì hổng rời khỏi bà. Tôi buột miệng nói ra : chị Hai, hồi này chị múp thiệt, coi no con mắt. Chị Hai có vẻ bằng lòng, nhưng vẫn nạt : mày xí xọn quá, đầu óc lúc nào cũng mê mê mẩn mẩn vú với lìn, ngu à, con.
Tôi kể lể một dây : chị biết hôn, có bữa thấy chị đứng làm bếp, tui mà hổng ráng giữ mình chắc tui đè đại chị quá. Ai đời bà làm bằng tay mà vú mông lẳng nhẳng rung lên. Vú bà nhỏ gì cho cam, đằng này thây lây ra một rổ. Còn mông bà cỡ lấy cái lưới đại úp vô cũng chưa hết. Bà ăn gì mà vú với đít chừ bự dữ vậy chị ?
Chị Hai tôi rướn lưng ra, lắc thử một cái và đáp : tao thấy nó có lớn chỗ nào đâu mà mày rên rẩm. Thì ai sao tao vậy, chớ hổng lẽ đàn bà mà trơn luộc như miếng gỗ hay sao.
Tôi ức lắm phải hỏi tận cùng mới chịu : chị nói đâu có bự, vậy chớ tui bú vô sao nó hổng gọn trong mồm. Nó chè bè làm tôi muốn ngộp luôn mà kêu nhỏ. Nói thiệt chị, vú mớm cỡ đó,chị biểu tôi ăn hùm ăn hổ cả tuần cũng hổng hết, chớ đừng nói tào lao.
Tôi muốn ngứa ngáy bàn tay chỉ chực nhào vô bứng bóp đại. Chị Hai cầm con dao xắt dưa dọa : mày mà đụng vô, tao chém rụng tay. Tôi tiếc rẻ nhìn hai cái vú lấp ló dưới lớp áo mỏng mà tiếc ngẩn tiếc ngơ.
Chị Hai thấy tôi làng xàng đeo đẳng thì dỗ ngon dỗ ngọt : mày chạy chơi chút đi mà. Đừng đứng ỏn ẻn tao mệt quá. Người ta đang lo nấu ăn mà mày cằn nhằn đòi măn, đòi bóp nghe dị dữ. Để tao nấu má dzìa ăn, chớ hông thôi bả chửi chết.
Tôi chày cối dụ dỗ : xắt dưa thì chị cứ xắt, tui bóp kệ thây tui. Hai thứ có ăn nhập gì nhau đâu mà chị sợ. Có khi nhờ tui bóp mà chị hứng chí xắt còn mau hơn. Chớ chị biểu tui thấy hai vú chị đành khoanh tay dòm thì chị ác vô cùng. Mấy bà vừa cho con bú mà chồng còn lăn vô tòm tem cũng được, chị sao mắc mỏ làm khó tui chi.
Bà chị có vẻ suy nghĩ hung, vùng vằng chê trách : cái thằng dai nhách, nói hổng để miệng kịp kéo da non. Vậy rồi bả cũng thí cho xong : thì tao cho đó, bú bóp đại đại còn để tao lo cơm nước.
Tôi mừng quá khen rối rít : vậy chị mới chịu chơi, ngon độ. Tôi xáp lại liền và xốc cái váy dài của chị lên để rờ bóp vú. Chị nói : bóp ngoài áo được rồi, đừng vén lên dính bầy hầy cá mắm hết trơn. Vú thì bóp ở đâu cũng là vú, bộ phải tốc lên mới bóp đúng da thịt hay sao.
Kệ, tôi cứ lôi tuột váy lên, cái sịp chị tò ho và vì nó chút nị nên có mấy sợi lông lòa xòa nhú nhú. Tôi chun tuốt vô đuôi váy, trật vội trật vàng cái xú để tay áp thẳng vô hai vú câng câng. Bà chị than như giặc : thằng mặt trơ mày trợn, cứ cho rờ là y như lạm dụng tới luôn. Tuy nói thế, nhưng chị để yên cho tôi phá.
Tôi đẩy được hai cái lúp vú lên thì hít thiết hít tha. Đôi vú chị xật xà xật xừ dưới mũi môi tôi choèn choẹt. Tôi mằn mằn hai núm vú, chờ khi nó đanh lại thì níu lấy mà ve vuốt, chuốt chao. Chị phải nghển lên mới thấy đường xắt dưa, chớ hông thôi phạm vô tay chảy máu.
Tôi hít thấy phấn khởi rất nhiều. Hai đầu vú kìn kìn hết giẩu ra lại thun vô làm tôi ngáo địa. Tôi không dằn lòng nổi nên lợi dụng lúc hít hà đưa lưỡi liếm giặm thêm làm hai vú chị ướt nhẫy. Tôi thấy hai núm cứng dần nên chẳng từ nan tôi há miệng to bú chùn chụt.
Bà chị vừa chửi vừa la : mẹ họ, sao mày bú vú tao, mày năn nỉ sờ thôi, còn nút nút, nhột tổ. Lỡ rồi, bề gì thì tôi cũng mút vú bả rồi, bả chửi hay không cũng “ mắm sốt “ thôi. Cho nên tôi bợ nguyên hai vú mà thay phiên bú vặt lên hai đầu vú mọng. Bà chị cố giả lơ, nhưng tôi làm nôn quá nên bà liệng đại con dao mà vồ lấy tôi.
Bà nói loạng quạng không ra đầu ra đũa : mày để tao ngồi xuống rồi giở hổng váy lên mà cạp, chớ mày lình xình rúc ở trỏng tao nhột chém bậy chém bạ thiệt thân. Tôi ôm lằng nhằng lấy chị, bả địu tôi như mèo mẹ địu con, bả lôi tôi xềnh xệch lại cái ghế gần đó.
Bà thả phịch người xuống, quáng quàng giúp tôi tuột tốc váy lên. Tôi dòm khoanh bụng bà một dề, nhưng mọi chăm lo vẫn loanh quanh nơi cặp vú nên miễn ý cò ý kiến gì về cái thùng mỡ lóc chóc nơi bụng bả. Tôi giứt đầu vú bà từng bên và lăn vê khi miệng đang còn ngậm bú bên nào đó.
Bà chị được kích thích nên hai chưn nhịp như tấu nhạc. Tôi se cái đầu vú, chị ư ư nghe dễ giận làm sao. Tôi nhay nhay đầu vú khác thì chị rối rít cúi xuống hôn tôi mà khen đả đớt : “ xơm, xơm wá, em nhui xơm wá “. Tui cắn đầu vú chị lôi ra và cù cưa lôi giãn lôi giựt, chị nựng nịu đầu tôi : ngoan, em nhui ngoan tệ, nó bú nhui ngon dữ ngon dằn.
Tôi dùng cùi tay cọ cạ nơi háng, chị lắc lư đưa đẩy kiểu chèo đò, tôi cố tình ngoáy ngoáy chị co quắp theo. Tôi bú say sưa và nhân lúc chị đê mê, tui thả một tay nhón vào cái sịp rung tách tách. Cái mép sịp búng búng vô làm bà chị hứng rần rần, bà ưỡn ngực ra cho vú dồn đầy họng tôi và háng tưng tưng khi tôi rờ rờ đám lông ướt nhoét.
Khi tôi giúi được bàn tay dùi đục của tôi lọt vào dưới cái sịp của bà chị thì tôi cóc còn giữ mồm giữ miệng được nữa. Tôi kêu chát chúa, rên hừ hừ. Ấy các cụ chớ cười nhạo em, giá các cụ ở vào hoàn cảnh em, có khi các cụ còn chửi um lên, bắn tóe khói cả cơm lẫn cháo chứ lị.
Bởi vì cái sịp chị mặc nào có phải hẳn hoi là cái quần lót gì cho cam. Nó chỉ là mảnh lụa tam giác cỏn con, đóng đai đóng điếc phành ra ba góc và đính đeo bởi ba cái sợi dây nhỏ tẹo. Cái “ phành ra ba góc đó “ nói cuả đáng tội che chẳng kín chỗ bim, còn ba sợi dây thì cái vòng khe đít, cái cột bên hông, lỏng le lỏng lẻo, rõ chán. Ấy vậy mà người ta gọi là thời trang phụ nữ hiện đại (hại điện) đấy, các cụ ạ.
Tôi nhón trúng cái nút chuông điện, ấn một cái toe, chị nhún lên, nghe rõ dư âm của mấy ngàn decibel rộn rã. Tôi len lỏi trong tận cùng hang ổ bà chị, miếng bánh nhớt lọp xọp ở lòng bàn tay và cái ba chạc tí hon lần xần trên mu, lục xà lục xục thấy ngộ.
Bà chị bị tóm đúng tổ tò vò, nhấc ngay một chưn lên như chó đái, kêu ồm ồm, dị hợm. Tôi điểm huyệt cái cục choắt chiu của chị, bà chị nểnh hẳn người lên. Tôi tha lại qua, bà chị rung người giần giật. Cái váy phủ lòa xòa, hai giò bà chị khua đùng đùng, miết lê trên mặt ghế. Hai tay bà múa dẻo quá đi, hết xoa đầu tôi lại lấy gồng giựt mặt tôi vào bụng bả....