Hơi thở của anh khiến em nứng lồn quá
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 9576
Chia sẻ:
– Sao thế cô bé. Bây giờ còn gì để mà nói không hả. Hay là em ân hận hả.
Huyền vẫn yên lặng hình như không biết trả lời câu hỏi của hắn ra sao cả. Thấy thế hắn càng lấn tới. Tiến sát đến đứng cạnh ngay Huyền. Hắn đặt tay lên vai nàng mà vỗ nhẹ:
– Em sao thế không biết nói gì sao. Nếu em muốn rút lui anh cũng chẳng ép. Vì nói thật anh chẳng tin em còn trinh đâu. Gái anh chẳng thiếu. Em tuy xinh đấy. Nhưng mà nếu không giống như trong lời quảng cáo thì anh chẳng thèm đâu. Thôi chào em nhé. Anh về đây.
Huyền đáng lẽ ra cũng rất muốn hắn về cơ nhưng mà khi nghe hắn nói thế thì làm cho em rất bất bình. Nhưng mà nghe hắn nói thế thì tự ái nổi lên. Sự háo thắng của trẻ con không cho phép hắn khinh thường mình đến thế. Huyền quay ngoát lại rồi nói:
– Đây chẳng việc gì phải nghĩ cả. Còn nếu anh cho là đây không còn chứ gì. Cứ thử rồi sẽ biêt ngay. Nếu tôi còn thì anh sẽ làm sao.
– Chẳng sao cả. Em còn trinh là tốt đó. Như thế anh đảm bảo em sẽ được hưởng cảm giác tột đỉnh khi được anh địt em. Còn không thì chắn chắn một điều là em sẽ thấy chưa ai địt em giỏi như anh đâu.
Huyền chẳng có gì phải tranh cãi với hắn nữa. Vì nói thật nàng đang cảm thấy một cái cảm giác nhục nhã lắm. Thế nên cứ để mặc hắn muốn nói gì thì nói. Huyền nghe hắn nói xong thì em đi đến bên giường và nằm chờ đợi điều gì phải đến với mình. Mọi chuyện diễn ra thật là ngoài sức tưởng tượng của Huyền. Nàng ngay bây giờ và lúc trước khi nghĩ ra cái trò này thì bất chợt lại dẫn đến tình huống này.
Hắn cứ đứng yên ngồi xem Huyền tiếp tục như thế nào. Cô ả cũng ngồi yên vì không biết được hắn sẽ làm như thế nào nữa. Cô ả có gì xảy ra nữa. Hắn lại gần vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào Huyền. Hắn làm cho rất từ từ để em phải hồi hộp. Phải công nhận là hắn lắm bắt tâm lý rất là giỏi. Thế nên bây giờ Huyền đúng là rất hồi hộp vì nàng cũng muốn mọi chuyện sẽ diễn ra thật nhanh để mà cái cảm giác ê chề của nàng qua nhanh đi.
Hắn đến bên giường ngồi và ngồi cạnh Huyền. Rồi nâng cằm Huyền lên. Hắn thấy trên khéo mắt của Huyền đang tuôn ra các giọt lệ. Lấy tay lau nước mắt trên mặt củaHuyền. Hắn nhẹ nhàng nói:” Thôi đừng khóc nữa em. Anh không muốn ép em đâu. Vì thực tình anh rất yêu các cô gái xinh xắn như em. Cho anh xin lỗi nha, anh chỉ đùa em đó thôi mà. Nếu em thấy không thích thì anh sẽ không có các lời nói như vậy nữa. Anh về đây. Từ nay về sau thì các em cũng chẳng bao giờ phải gặp anh nữa đâu. Anh về nha’’.
Hắn nói xong liền đứng lên và đi ra cửa. Hắn quả thật không thể nào muốn cho một cô gái như em khóc cả. Thế nên hắn cũng không muốn ép nàng nữa. Thế nên hắn phải đi về thôi. Đành bỏ phí em Huyền này vậy. Mà hôm nay cũng vẫn là một ngày may mắn của hắn rồi. Vì ngay sáng nay chẳng những được phá trinh Mai. Mà lại có cô vợ hiền thảo như nàng nữa. Nên dù bỏ phí bé Huyền này cũng chẳng tiếc gì cho lắm.
Nhưng vừa đi ra đến cửa hắn nghe thấy tiếng khóc nức nở và khóc thật lớn của Huyền. Tiếng khóc thật nao lòng. Làm cho hắn cũng thấy bất nhẫn. Hắn phải quay lại và nhìn lại Huyền. Đúng là Huyền đang gục mặt vào hai tay mà khóc và hai vai thì run lên vì khóc. Bất nhẫn quá lên hắn phải đứng từ đây mà nói cho nàng nghe.
– Đừng khóc mà em anh xin lỗi mà. Cho anh xin lỗi nhé. Bây giờ anh đứng đây cho em trút giận. Em muốn thế nào cũng được mà. Anh muốn cho em hết giận. Đừng khóc nữa mà. Quả thật là anh không thể chịu được khi mà thấy em khóc như thế này.
Lời nói của hắn không biết có tác động gì đến Huyền hay không mà hắn lại thấy nàng càng ngày càng khóc nhiều hơn nữa. Tiếng khóc nức nở thương tâm của một người con gái vang lên trong căn phòng kín thật là khổ. Hắn rất là khó mà chịu đựng được khi nghe thấy Huyền khóc như vậy. Quả thật nếu như Huyền chống lại hắn hay là làm cho người vào chặn hắn thì hắn đã dễ dàng đối phó rồi. Chứ như bây giờ Huyền khóc hắn chẳng thể nào đối phó nổi.
Hắn mà nghe người con gái nào khóc thì làm cho hắn thật là khó xử. Ngay như bây giờ với Huyền cũng vậy. Hắn chỉ biết tiến tới chỗ Huyền ngồi và ngồi xuống cạnh nàng. Nói thật từ tốn và nhỏ nhẹ để an ủi cô bé. Tính cách của các cô ả thế này thì hắn quá rành rồi.
– Đừng khóc mà em. Cho anh xin lỗi đi. Biết em là con nhà có thế lực không chịu được thái độ vừa rồi của anh. Cho anh xin lỗi nhé. Anh chỉ muốn đùa với em thôi mà. Bây giờ em muốn gì anh cũng chịu mà. Em khóc làm anh chẳng biết làm gì bây giờ nữa.
Càng nghe hắn nói thì Huyền càng khóc mạnh hơn nữa. Hắn chỉ biết ngồi lại gần và đưa tay ra mà kéo Huyền lại gần. Cô ả được thể gục đầu vào vai hắn mà khóc. Nước mắt đâu mà nhiều thế không biết nữa. Hắn thấy áo mình ướt hết cả rồi đây này. Mà cô ả chẳng chịu thôi cho nữa. Phải đến gần chục phút sau thì Huyền chỉ còn thút thít mà thôi. Cô ả hết khóc quay lên nhìn hắn. Khuôn mặt đau khổ với con mắt đỏ heo của Huyền sao mà thương thế không biết nữa.
Cầm lòng không đặng hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đang định nói gì đó của em. Huyền định kháng lại nhưng mà hắn đã giữ chặt lấy cô ả. Làm cho Huyền không thể nào thoát ra được. Nhưng cô ả vẫn cố lấy tay ra mà đẩy hắn. Hắn hôn thật sâu và nồng nàn vào đôi môi đỏ mọng như mận chin của nàng. Nụ hôn kéo dài và nó đang kéo Huyền vào vòng xoáy của nó. Huyền không còn kháng cự gì nữa mà đang hôn trả lại hắn.
Nhưng cách hôn của nàng rất vụng về như là mới hôn lần đầu vây. Kinh nghiệm với bao cô gái như Huyền giúp hắn chiến thắng trong cuộc thi gan này. Nụ hôn kéo thật dài đến khi hắn thấy cần đổi hơi thì mới rời khỏi đôi môi ngọt ngào của nàng.
Nhìn thấy mặt Huyền đang đỏ nựng lên chắc vì ngượng đây. Hắn giả vờ nâng cằm em lên để hôn tiếp. Thấy thế Huyền phải đưa tay lên bịt mồm hắn lại mà nói:
– Sao tự nhiên thế hả. Đã làm người ta khóc như thế này đỏ hết cả mắt rồi lại hôn người ta nữa chứ. Huyền vừa nói vừa chỉ vào mắt mình đúng là đang sưng lên và đỏ heo.
– Cho anh xin lỗi mà. Có thế em mới cười lên thế này chứ. Có thích anh hôn nữa không hả. Đỏ hết cả mặt rồi kìa. Lại còn đưa môi bĩu thế kia thì chắc là muốn chứ hả.
– Ứ thèm. Đòi gì mà lắm thế không biết. Mới lại đây chẳng muốn thua ai đâu đấy.
Huyền vừa nói vừa lấy tay kéo đầu hắn xuống còn em cũng niễng đầu lên rồi hắn trả lại hắn. Như muốn chứng minh tính hiếu thắng của mình vậy. Vời Huyền thì nụ hôn này thật là ngọt ngào làm sao. Em đã hết giận và đang cảm nhận đầy đủ cảm giác của nụ hôn. Nó đưa đến cho Huyền cảm giác chưa có bao giờ. Cả người em như nổi gai lên vậy.
Hắn cũng tận dụng hết kinh nghiệm của mình để ăn lấy hai cánh môi đang hé mở của nàng. Em cũng thế cũng bắt đầu biết đưa lưỡi sang cho hắn mút. Vì chủ động nên nụ hôn này tạo cho Huyền thích thú hơn lúc trước nhiều. Và nụ hôn cũng kéo dài lâu hơn trước. Mãi một lúc sau đôi môi của cả hai mới có thể rời nhau ra được.
– Thế nào có phải hoà 1- 1 rồi không.
– Biết em giỏi rồi. Tính hiếu thắng chẳng ai bằng. Nhưng mà nói thật nhé sao vụng về thế hả.
Huyền nghe thấy thế hình như bực mình liền lấy tay véo sườn hắn một cái. Thấy hắn la oai oái vì đau nàng cười lên khúc khích. Cười xong Huyền mới nói:
– Cấm chê người ta đấy nhé. Lần đầu tiên hôn đấy. Lần sau mà anh còn chế người ta thì anh liệu hồn đó. Chỉ cần em gọi một tiếng là có người vào trong cho anh một trận đó.
– Anh sợ em mà biết em ghê gớm mà. Lại con nhà có thế lực nữa chứ. Cảm ơn bé lúc trước đã không cho người vào nếu không chết anh nhỉ....