Đọc Truyện Sex - Xà Nữ
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 16471
Chia sẻ:
Tôi là thằng thích vú đàn bà. Hồi nhỏ được má cho bú ké là mừng tíu tít. Bữa nào má cho em bú, tôi cũng xớ rớ bò vô theo. Má bợ ngón tay vô vú cho đứa bé há miệng bú chùn chụt, miệng tôi cũng bặp theo bắt chước. Má thường la tôi hoài: lớn rồi, đừng bú vú, coi hổng nên.
Vậy mà thấy cái mặt đờ đẫn của tôi hổng chịu bỏ đi, má không nỡ. Nên khi đứa em đã buông nhả lơi cái vú ra, má đặt nó xuống ván rồi là bà kêu tôi: này đây, má cho ngậm chút đỡ ghiền. Tôi khấp khởi mừng hết lớn. Tôi xà vô ngậm đầy vú má mà nút lia. Miệng thì nút mà tay thì vo vo cái vú bên kia.
Chắc má nhột nên má hất tay tôi ra mà mắng: đã được bú còn vọc. Má rất thương thằng con dại nên rầy thì rầy mà vẫn xoa đầu tôi một cách hết sức dịu dàng. Lớn lên lấy vợ, cái tật còn đeo hoài hổng bỏ nổi.
Ngày đầu tiên có vợ nằm kề bên, tôi đã mò đòi xin bú vú. Vợ tôi nhột kịch liệt đẩy hất ra. Tôi lăn xả vô chụp giựt, bả mệt ngất ngư lăn kềnh ra đó để tôi làm gì mặc sức. Tôi thiếu điều sục sạo như con heo bị bỏ đói từ lâu. Tôi nút xì xụp lên cái vú còn cộm cục sữa làm bả nhăn mặt như khỉ ăn ớt.
Sau này mò bóp và bú nút hoài, lại đẻ thêm bầy nhóc, vú bả mềm xèo vậy mà bả hở cơ là tôi vẫn nhìn say sưa như mới thấy lần đầu. Sáng sáng bả thay đồ đi làm, dù đang còn nằm lơ mơ tôi cũng xốc ngay dậy. Tôi lăng xăng chạy tới đòi phụ bả. Tôi lấy cái chuối chiêng, tôi mở nút áo, quàng áo nịt vô và gài cái móc phía sau cho bả.
Nói thì xuôi rót mà tôi cà quay cà quay sửa tới sửa lui, bợ bên này, nưng bên nọ, ngắm nghía chê chỗ này cao, chỗ kia thấp. Mục đích là ôm xà quầng cặp vú bả nhét vô nhét ra và tiện tay bóp vần một lát. Bả thừa viết tôi lợi dụng nên tự ái được anh chồng o bế hà rầm nên vừa doãi ra mà vừa cứ muốn tôi bện vô.
Có bữa bả thức trễ, hối hả lo đi cho kịp giờ, nhưng tôi cò ke chọc phá bả cũng phải rịn lại chút chút mới xong. Bả xỉ vô trán tôi muốn móp méo, than rầm trời là mặt dê tổ chảng, ấy thế mà tôi bữa nào ngủ quên là bả kêu thức hơn thúc lính xung phong. Bả giả bổ chê: trưa trờ trưa trật còn lăn qua lộn lại, cốt là tôi phải tỉnh ngay để tới mặc áo cho bả.
Bây giờ ôm Bảy trong vòng tay đéo cái nào nghe óc ách cái đó mà đầu óc cứ nghĩ loạn xạ đâu đâu. Tôi phải gò lưng, trợn mắt dọng lien tục như súng nổ ra phan cho tới khi ọc ọc lên như con gà bị ói. Rồi tôi sụm luôn xuống người Bảy mà thở phì phì.
Mụ Bảy cũng tê cứng khoảng quanh háng vì tôi vừa trút hết thứ gì tôi chứa trong người sang cho mụ hết trơn. Mụ ngả phịch ra, tay chưn xuội lơ mà thở như đầu máy xe lửa hết nước. Tôi phải rút vội cu ra rồi vơ lấy mớ quần lót của mụ mà chùi lau ở lồn mụ. Tay thì làm mà miệng thì hối Bảy đứng lên.
Khi Bảy tụt xuống cầu thang, tôi thấy mụ run tay không giữ vững. Tôi phải leo xuống theo, bợ cho Bảy khỏi té. Tôi xua đẩy Bảy ra khỏi nhà. Khi chắc là mụ đã đi khỏi, tôi mới cố lết lên căn gác xép mà ngả huỵch ra nằm thở dốc.
Tôi lơ mơ ngủ vì mệt quá. Chừng nghe bọn nhóc u oa bước vô, tôi mới cố cất tiếng hỏi. Chúng nhong nhóng lên: ủa, bữa nai ba hổng đi làm sao? Tôi ừ ừ than mệt và dặn chúng đói cứ ăn trước đi, đừng chờ tôi.
Tôi lại chìm vào giấc ngủ say. Mơ toàn chuyện đẹp. Thấy Bảy lấp ló đón tôi và vội kéo rột vô nhà ả. Thằng chồng lườm lườm dòm tôi, nhưng Bảy nạt ngang làm chả rỏn rẻn bỏ đi mất. Còn lại hai đứa, Bảy giựt rột áo ra rồi kẹpcứng đầu tôi vô cặp vú ả mà than nhớ quá.
Tôi ngộp thở lóp ngóp quơ tay, Bảy lại kẹp chặt hơn. Miệng mụ la oải: cho chết, ai biểu đụ người ta rồi đuổi như đuổi chó. Tôi há miệng để giải thích mà ngáp ngáp không ra hơi. Rồi tôi vung tay đạp chưn như cố thoát ra khỏi cái xiết của ả ta.
Cứ như thế, một người vùng vẫy, một người kẹp khóa. Tôi ngộp dần và thấy lởn vởn cái chết trước mắt. Tôi hét lên kêu cứu. Tôi nghe u u nhiều phen, bọn nhóc bỏ đi đâu hết, chẳng đứa nào lên lôi tôi ra. Tôi còn choi choi đạp dẫy lung tung cho tới lúc chỉ còn ú ớ thì nghe bà xã la rầm mấy đứa nhỏ dưới nhà.
Chèn ơi, vậy là tôi ngủ mê vì bị mụ Bảy trả thù vì tôi bỏ rơi mụ. Tôi mắc cỡ quá trời nên cứ lỏn lẻn nằm im. Vợ tôi lồm cồm bò lên, thấy tôi chình ình một đống bả la lên: trời ơi, ngủ gì dữ vậy, cha? Bộ bữa nay hổng đi làm sao. Rồi chợt nhớ tới mụ Bảy, bà xã tôi tra vấn tôi: chắc cha mò con mụ Bảy nên hết xí quách bò càng ra đó chớ gì.
Tuy đang thở hổng ra, tôi cũng phải cương lên mà chống trả lại bà vợ. Tôi cự nự điên cuồng: bà đừng nói bậy, mụ đó có tới đâu mà gặp hay không. Tiền nhà bà để đâu còn đó, đừng có nói bậy, tới tai chồng con người ta rồi có chiện tùm lum.
Bà xã chắc là không tin tôi đâu, nhưng quả số tiền còn nguyên chỗ thì còn mở miệng chặn họng tôi gì được nữa. Tôi không ngờ là tôi thông minh tới vậy. Hỡi những ông chồng chuyên lừa dối vợ, có vị nào làm giống hệt tôi chăng?
Dù đã trải qua suốt bữa chiều nằm ngủ mê mệt, tôi vẫn thấy chưa lại sức. Chỗ thắt lưng vẫn còn đau rần rần như bị ai nắm bẻ quặt lại. Tôi cố ngồi dậy mà cứ thấy trước mắt có những vòng lẩn vẩn xoay quanh.
Thấy bà xã tẩm ngẩm tầm ngầm có vẻ nghi kỵ điều gì, nên dù còn muốn nằm thêm, tôi cũng phải lồm cồm bò dậy. Tôi mồm năm miệng mười lăng xăng hỏi han bả chuyện ở chỗ làm, cốt ý để xua tan sự im lặng của bả đi.
Đang lúc bả lo buổi ăn tối, tôi cũng a vào làm phụ cái này cái kia. Thế nhưng mấy anh chồng lỡ ăn vụng càng lăng xăng càng để lộ cái ngu xuẩn của mình. Bà vợ tôi thừa sức đi guốc vào bụng tôi, nhưng bả vẫn giữ kín như bưng. Trái lại còn khuyên dỗ tôi đi nghỉ đi, mọi việc bả lo một mình nổi, chớ còn tôi thọt thẹt tới lui chỉ tổ làm quẩn chưn bả thôi.
Tôi bẽn lẽn như con chó bị chộp đang mò nồi. Nên đành bỏ đi tắm để rồi việc tới đâu lại liệu tìm cách gỡ rối tới đó. Bữa cơm chiều thiếu hẳn sự sôi nổi như mọi bữa. Bọn nhóc đâu hay đoán gì nên cứ giành nhau ăn và tía lia cái miệng. Mẹ nó phải la nẹt chúng mới nín và cun cút ngồi ăn cho xong mau.
Cơm nước xong, tôi lấy lòng bà xã. Tôi đề nghị bả sang hàng xóm coi chương trình truyền hình, nhưng bả nói mệt hổng đi. Tôi lặng lẽ lên sửa soạn chỗ ngủ của vợ chồng và thu vén lại mọi dấu tích để bả khỏi cằn nhằn cưởi nhưởi.
Bọn nhóc đi nằm hết rồi mà bà xã vẫn còn lui cui làm gì ở dưới chưa chịu lên. Tôi chờ lâu phải bò xuống giục mụ: em đi nghỉ chớ, khuya rồi. Vợ tôi thở dài sườn sượt nhưng cũng lụm khụm theo tôi bò lên cái thang. Bả lên trước, tôi theo sau bợ bợ vào đít bả. Bà xã cứ hất tay tôi ra nói nho nhỏ: đừng ông, bọn nhỏ dòm thấy.
Lên tới căn gác hẹp, bả bò lần vô trong và nằm uỵch xuống. Bả xải tay chưn, lần mở bớt cái nút áo trên cổ cho đỡ ngộp. Tôi lăng xăng xin phụ giúp, bả cự nự không cho. Tôi dở mặt trây cứ na vô làm lún, bả chỉ còn biết thở dài để mặc.
Tôi không dám lột hẳn áo vợ ra mà chỉ lấy hai bàn tay xoa lên bả vai bả bóp nhẹ như mát xa. Vợ tôi định cản nữa, nhưng thấy tôi có vẻ thành khẩn nên cũng lơ lơ bỏ qua. Tôi tận tình xoa bóp bả vai và dọc xuôi theo hai cánh tay để giúp máu lưu thông đều hòa trong các mạch.
Vừa xoa bóp, tôi vừa o bế bả đều đều. Vợ tôi nín lặng thêm một hồi rồi bất chợt hỏi chặn họng tôi: có phải mụ Bảy tới gặp ông rồi hả. Tôi chối bay chối biến. Bà vợ tôi tấn công thêm: ông đừng giả ngơ, con mẻ tới rồi hai người tù ti với nhau cả buổi, khiến ông hổng ăn cơm nổi.
Tôi bắt được lý do khiến bả ghen nên mở hết máy tán hươu tán vượn. Chèn ơi, em nghi gì mà ác ôn, em hỏi bọn nhỏ coi, khi chúng về anh mệt muốn chết. Hổng biết anh ăn trúng thứ gì mà đi cầu miết, thiếu điều mắt cũng muốn thụt vô. Anh đổ gần hết chai dầu, rồi còn uống nữa mới hơi bớt. Đã hổng thương tội cho anh, em còn làm mặt giận hành anh....