Đọc Truyện Sex - Tuần Trăng Mật
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 8322
Chia sẻ:
- Em có gọi phone về cho ... Chicago ?
- Rồi, từ lúc trước khi gặp mặt anh, ở phi trường ... Giờ này chắc ảnh ngủ rồi. Em có nói mai mới gọi, dùng phone của bà Dì.
- Dì em ở gần đây không ?
- Trên đường Bolsa luôn đó - Khanh nói.
Quang bỗng thấy không an tâm lắm, nhưng chàng chẳng biết làm sao hơn. Chính chàng cũng chưa một lần gọi về cho vợ từ khi gặp mặt Khanh. Nhưng chàng không "care"!
Trong phòng tắm, hai người quyết định tắm chung, rồi day dưa thế nào, hai người lao vào trò chơi người lớn. Quang xuất tinh thêm lần nữa trong mình Khanh, nàng cho phép điều này vì nàng đang dùngthuốc ngừa thai. Tuy mệt mỏi, nhưng Quang cho là đáng! Khanh thật hấp dẫn từ trên xuống dưới, nàng thật là một sự mới mẻ tuyệt vời đến với Quang trong bất chợt, khó cưỡng chế. Chàng ôm nàng hôn đắm đuối như ngày nào chàng hôn vợ lần đầu tiên ...
Tắm xong, chàng rũ Khanh xuống phố Bolsa tìm đồ lót dạ. Làm tình nhiều, mất sức, ai không đói chứ ! Giờ này, Quang không còn sợ người quen bắt gặp nên đưa Khanh thẳng đến nhà hàng Đồng Khánh. Hai người gọi món mì Quãng và cơm chiên, ly trà nóng cho Khanh, chàng uống Bud. Ăn xong thì đã 12 giờ, tiếc là các quán cà phê đều đóng cửa nên Quang không giới thiệu được sự độc đáo bên trong cái khung cảnh tối mờ đó, mà chỉ đảo một vòng cho mát mẻ, rồi đưa Khanh về khách sạn.
Dù tiếc nuối lúc chia tay, nhưng cả hai quá mệt mỏi để gần gũi thêm lần nữa, Quang hẹn Khanh ngày mai sẽ gọi nàng đi ăn sáng. Khanh cười duyên đồng ý.
Quang đề máy xe, sửa lại kính chiếu hậu trước mặt. Nhìn trong kính, thấy anh có vẻ phờ phạc. Bây giờ đã quá 1 giờ khuya, Quang phải lái hơn 30 phút để về nhà. Chàng thở dài, nhấn ga, quẹo trái rồi quẹp phải, rẽ vào xa lộ 22 đi về hướng West. Đường khuya vắng vẻ, đầy sương mù, Quang nhìn lại đồng hồ lần nữa, rồi đạp thẳng bàn ga, xe lướt vèo vèo trong gió. Đi được đoạn, Quang thấy khá buồn ngủ, bèn mở đài 106.3 FM lên nghe. Đang loay hoay, chàng ngước lên, một vệt sáng ập vào trong mắt. Anh nghe tiếng thắng xe lếch "reng réc" trên mặt đường.
Đùng !!!
Gần sáng. Y tá Bệnh viện UCI gọi cho vợ Quang biết, chàng đang nằm phòng tịnh dưỡng. Vết thương trên đầu khá nghiêm trọng. Ca mổ cũng khá thành công, cứu lại được mạng sống cho Quang, nhưng tương lai chưa định rõ, có thể Quang sẽ bị liệt nửa thân người. Trước giường bịnh, vợ Quang khóc sướt mướt, cầu nguyện cho chàng tai qua nạn khỏi. Thật tội nghiệp cho cảnh não nùng đó! Nào ai có thấu cho nàng, nàng vốn không bị bịnh lạnh cảm như Quang nghĩ. Chỉ vì trong một lần soạn lại đồ đạc, nàng phát hiện sấp ảnh khỏa thân của Quang và hai một cô gái. Thế là nàng âm thầm cắn chịu. Dù thương Quang lắm, nhưng mỗi lúc gần gũi Quang, nàng lại nhớ những bức ảnh hoen ố kia. Bây giờ, chuyện đã đến nước này, nàng không mong gì hơn là nhìn thấy Quang tỉnh dậy, để nàng bỏ qua hết tất cả.
Khanh không nhận được phone của Quang sáng hôm sau, và những ngày kế tiếp. Nàng quyết định gọi cell phone cho chàng, nhưng được trả lời "this number no longer in service". Thoạt đầu, nàng cho là Quang bận chuyện, nhưng đợi mãi vẫn không thấy. Khanh đi từ bực tức, buồn bã tới sinh nghi, lo sợ, song chẳng làm được gì hơn.
Cuối cùng, ngày trở về cũng đến, Khanh ra phi trường lặng lẻ, đơn côi, đầu óc trống rỗng. Ngồi trên máy bay hàng giờ, nàng nhớ lại những chuyện đã qua với Quang, mà vẫn ngỡ mình vừa nằm mơ. Nhiều điều nghi vấn đặt ra trong đầu chưa biết trả lời thế nào! ... Thôi kệ, chuyện đã qua hãy để cho nó qua luôn! Trước mắt nàng những thứ khác có vẻ cần thiết hơn. Chồng nàng không biết bây giờ đang ở đâu, làm gì ? Sao bỗng nhiên nàng thấy nhớ anh ấy hết sức. Thật ra nàng vẫn còn thương chồng nàng rất nhiều, tình yêu có thể xây đắp nếu như nàng mở lòng ra để đón nhận, nàng ngẫm nghĩ ...
Mây chiều bay lơ lững phía dưới, hoàng hôn ở chân trời thật đẹp! Khanh nhìn phớt qua, rồi nhắm mắt lại ...
HếtTrang 1 trong tổng số 5
Con Diễm ăn xong bữa cơm một cách vội vã. Nó tỏ vẻ mệt mỏi, buồn ngủ ra mặt cho mọi người nhìn thấy. Vét nốt một vài hột cơm cuối cùng trong chén, đùa hết vào miệng, vùa nhai vào miệng nó vùa bước lại tủ lạnh để kiếm nứơc uống.
Vân chị Diễm cùng đạt, anh rể nàng vẫn thản nhiên ngồi tại bàn ăn tráng miệng, Cả hai chẳng buồn để ý đến nàng. Chiều nào cũng vậy, sau bủa cơm Diễm dọn dẹp sạch sẽ, rủa chén bát xong mới hết trách nhiệm.Nó lặng lẽ bỏ lên phòng tắm rửa, học bài, chuẩn bị bài vở cho ngày mai, bỏ mặc bà chị ruột với ông anh rể ở lại nhà duơì phòng khách xem Tivi, bàn chuyện làm ăn hay giởn hớt cười đùa gì mặc kệ. Cha mẹ nàng mất lâu rồi, tù cái hồi còn chiến tranh. Hai chị em Vân, Diễm dắt nhau lên Sài Gòn sống nhờ người dì ruột một thời gian dài cho đến ngày theo bà dì di tản sang Mỹ năm 1975 nhờ ông Dượng là một sĩ quan binh chủng Hải Quân. Năm đó Vân vừa tròn 20 tuổi và Diễm vừa được 16 tuổị. Giữa xứ lạ quê người, hai chị em phải chia nhau đi làm những việc lặt vặt đủ mọi thứ để kiếm tiền sinh sống qua ngàỵ. Bà Dì thì đã quen thói " vợ sĩ quan" bao nhiêu năm quạ người bà lúc nào cũng trùm kín mít như con chim cú kể cả lúc ở trong nhà, Bà thuộc loại người " Nắng hỏng ưa, mưa hỏng chịụ Sợ gió, kỵ mù suơng". Từ?cái năm 19, 20 tuổi bà may mắn lọt được vào đôi mắt "dê" của Dượng Chín, và đuơ.c Dượng cuơì hỏi, đem về sống chung khu cư xá sĩ quan, thì Dì càng lúc càng đẹp ra, trắng da, dài tóc, học đòi trang điểm, chải chuốc cho ra vẻ một bà Trung Uý như người tạ. Từ cái ngày Dượng Chín thăng chúc đại Uý và về làm Trưởng ban 4 Tiếp Liệu thì Dì Chín lên chưa thấy rõ. Tiền bạc vô như nước nhờ nhũng vụ bán xăng dầu, nhũng cú áp phe, chạy chọt để khỏi bị đưa ra tác chiến của đám thanh niên con nhà giàụ Gia đình Dượng Chín ngày một giàu có thêm, thì Dì cũng bỗng nghiễm nhiên trở thành một mệnh phụ phu nhân tân thờị. Giờ qua đến Mỹ mới thấy hết cái vụng về, dốt nát của Dì, không theo kịp với cuộc sống văn minh nơi xú lạ quê người, Dì Chín ngày càng mặc cảm với cái quê mùa của mình. Dĩ vãng vàng son ngày nào bây giờ đã trở thành một nghiệp dĩ theo ám ảnh dì Chín trong mọi sinh hoạt của cuộc sống hàng ngàỵ. Từ đó Dì Chín đâm ra buồn bục, khó chịu với mọi người trong nhà. Ngược lại, hai chị em Vân và Diễm đang trong tuổi mới lớn. Cả hai đều có nhan sắc lộng lẫỵ. Mỗi ngày hai chị em thúc dậy thật sớm, theo ông Dượng đi bỏ báo, đến khi xong xuôi về đến nhà thì đã khoảng 7giờ sáng. Sau khi ăn uống qua loa lót lòng rồi hai chị em đến trường. Cuộc sống êm ả kéo dài đâu được hơn 1 năm thì trời xui đất khiến, nên một tờ báo bị đóng của.?Số báo đi giao hàng ngày càng giảm xuống còn phân nửa. Tiền bạc cũng bắt đầu bị thiếu hụt. Tình trạng đó khiến Dượng Chín phải tìm kế hoạch mới để cứu nguy cho gia đinh. Con Diễm mỗi ngày phải đến nhà một người quen giữ con cho người ta từ lúc 6giờ sáng. Buổi chiều, hai vợ chồng đi làm về, nó mới được về nhà nghỉ ngơi 1, 2 tiếng đồng hồ thì lại phải đến trường ban đêm để học Anh Văn. Còn Dì Chín thì rút trong nhà quanh năm suốt tháng, chỉ lo cơm nước cho mọi người. Việc bỏ báo kiếm cơm thì chỉ còn lai Vân và Dượng Chín đảm trách. Tiếng đồng hồ báo thức khiến Vân tỉnh giấc, nàng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy mở cửa phòng bước vào nhà tắm đánh răng súc miệng. Ngày nào cũng vậy, cứ 3 giờ sáng, nghe tiếng đồng hồ báo thức là Vân lẹ làng lo làm vệ sinh, xong mặc thêm đồ ấm rồi theo Dượng Chín đến nhà báọ Vân chải xong lại mái tóc, vừa mở cửa phòng tắm định bước về phòng thay đồ thì đã thấy Dượng Chín đứng sẵn đó tự bao giờ, Từ trong nhà tắm ánh đèn sáng rực chiếu xuống tấm thân tràn trề nhựa sống của Vân đang lồ lộ trong chiếc áo ngủ mỏng manh khiến Dượng Chín ngẩn người. Ông nói một câu cho đỡ ngượng: ...