Đọc Truyện Sex - Trong Vòng Tay Ma Nữ
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 12607
Chia sẻ:
Cam mệt mỏi hỏi.
"Tìm đâu cho ra bâygiờ?"
Lưu thẫn thờ nói:
"Anh cũng không biết, nhưng tới đâu hay tới đó?"
"Nhưng con Ma Ngải nửa đêm sẽ lại tìm tới anh."
Lưu gật đầu.
"Nhất định nó sẽ tới, dù anh có trốn đi đâu cũng không được' vì anh và Ma Ngải máu thịt đã đồng thông."
Thơm run lẩy bẩy.
"Như vậy thì chết rồi."
Lưu cố bình tĩnh, nói:
"Bây giờ nó còn cần tới anh nên không dám giết anh chết đâu. ít nhất cũng còn hai mươi ngày nưa. Tức là đủ ba mươi sáu ngày để nó hoàn tất việc sinh trưởng và tu luyện sơ khởi."
Thơm nói:
"Trời sắp mưa lớn, chúng mình về nhà đi anh."
"Anh nghĩ bây giờ chúng ta ngử đâu eũng vậy, hay làcứ ở quanh vùng này cho tiện để ngày mai còn tiếp tục kiếm nữa."
Thơm gật đầu.
"Như vậy cũng được."
Lưu bàn:
"Chúng ta kiếm một cái khách sạn nào mưứn phòng, ở luôn đó cho tới khi nào tìm thấy ông Chung Tử thì thôi."
Trời bỗng bất thần đổ mưa thực lớn. Bọn Lưu chạy vội vô mái hiên một căn nhà bên đườllg núp mưa. Những hạt mưa mỗi lúc một dầy hơn, trời tối sầm xuống. Ba người đứng nép vô nhau cho khỏi ướt, ngoài đưừng vắng hoe không còn ai. Cả khu phố hình như không có điện, tối mò. Thơm dựa lưngvô tường, vòng tay ôm ngang lưng Lưu thì thầm:
"Trời tối quá anh ơi."
Lưu cũng vòng tay ôm lấy vai Thơm.
"Không biết chỗ nào có phòng ngủ bây giờ." .
Bỗng Cam mừng rỡ la lên.
"Kia có chiếc xe xích lô kìa, hay là chúng mình nhờ ông ta chở tới phòng ngủ đi." .
Lưu dùng tay làm loa gọi lớn:
"Xích lô, xích lô..."
Bác phu xe từ từ cho xe dậu lại sát vô lề đường, vội vàng mở tấm chắn phía trước. Cam chạy ra thực mau, chui vô xe. Lưu và Thơm chạy theo liền. Cả ba người chất lên chiếc xe chật cứng. Cam vô trước nên nàng ngồi trên nệm xe, tự nhiên Lưu lại ngồi lên lòng nàng. còn Thơm phải gồi dưới chân. Bác phu xe hỏi lớn:
"Các ông bà muốn đi đâu ạ?"
Lưu trả lời liền:
"Ông chở chúng tôi tới bất cứ phòng ngử nào gần đây nhất cũng được."
Bác phu xe gài tấm che phía trước lại, hì hục đẩy xe đi. Xe chật quá nên Lưu phải ép sát lưng vô ngực Cam, chàng ái ngại hỏi:
"Em có chịu nổi không?"
Cam thì thầm bên tai Lưu.
"Không sao đâu anh."
Xe chật quá, không biết để tay ở đâu. Cam vòng tay ôm lấy bụng Lưu. Trong khi đó Thơm ngồi dưới, hai tay ôm lấy hai chân Lưu, đầu ngửara dựa vô bụng ehàng. Còn Lưu nắm lấy hai vai Thơm, sợ nàng té v~ phía trước. Đường xá gập ghềnh đầy ổ gà, bác phu xe không thế nào tránh được trong đêm m~.ta lứn tối tăm nên xe xóc lên xóc xuống. Xe chạy một lúc thực lâu. Lưu để ý thấy hơi thở Cam phía sau nóng hôi hổi, phà vô gáy chàng, ngực nàng cũng phập phồng lên xuống, tiếng Cam thì thào thực nhỏ như lẩn vào tiếng mưa rơi bên ngoài ầm ỹ.
"Anh... anh Lưu ơi..."
Lưu nghiêng đầu qua hỏi nhỏ, chỉ đủ mình nàng nghe.
"Em nói gì?"
Cam thì thào: .
"Em thương anh quá hà."
Lưu quay hẳn đầu lại, Cam đã vội vã hôn lên miệng chàng. Lưỡi nàng lùa qua răng Lưu, chàng vội vàng núc chặt. Ngay lúc ấy Lưu cũng thấy Thơm cúi xuống hôn lên tay chàng. Lưu luồn bàn tay qua cổ áo nàng, rà trên bộ ngực săn cứng, bóp nhè nhẹ. Thân thể của hai người con gái ép cứng hai bên trong chiếc xe xích lô chật chội làm người Lưu nóng lên bừng bừng. Những bắp thịt cứng lại, căng lên. Hình như Thơm cảm thấy đìêu bất thưừng này ngay vì nàng dựa lưng vô bụng Lưu. Nàng cắn nhè nhẹ vô tay chàng, thì thầm:
"Em thương anh quá hà."
Hai câu nói vô tình của hai chị em lại giống nhau từng chữ làm Lưu run rẩy. Có lẽ Cam (ũng nghe thấy chị nàng vừa nói gì nên cười khúc khích lập lại:
"Em cũng thương anh Lưu nữa."
Lưu cười nho nhỏ. .
"Vậy anh thương cả hai em có được không?"
Cam nói ngay: .
"Em chịu đó, chị Thơm chịu không?"
Thun~ véo vô đùi em, mắng yêu:
"Đồ con nít hà bá."
Nàng chắng còn lạ gì Lưu đã ngủ với Cam và con nhỏ rết khoái chàng. Ngược lại Cam cũng biết thế, nhưng không có đứa nào dám nói ra miệng công khai mà thôi.
Cam nghe chị rủa, nàngthích thú lấy hai chân cặp chặt lấy mình chị. Nàng vô tình phát giác bàn tay Lưu đang mò mẫm trên ngưc Thơm. Nàng cắn nhẹ vô má Lưu nói nho nhỏ: .
"Anh tham lam lắm nhé."
Lúc ấy Thơm cũng khám phá ra chân Cam chạm phải tay Lưu đang mò mẫm tên ngưc nàng và nghe Cam trách Lưu. Nàng mỉm cười trong bóng tối. Nghĩ tới tối nay chắc chắn Lưu sẽ ngủ chung với cả hai đứa. Như vậy càng hay, vì đỡ phải đóng kịch nữa. Bỗng Thơm nghe Cam nói với nàng:
"Bà này cũng dâm quá đi."
Lưu nghĩ cách phải binh Thơm, chàng cố tình tạo chơ nàng chứng cớ sự dan díu của chàng với Cam. Nghĩ thế. Lưu hôn thực kêu lên miệng Cam và gắn chặt môi nàng không cho Cam nói lên lời. Hình như Cam hiểu thâm ý của Lưu, nàng ú ớ định phản đối lại càng làm cho Thơm có lý do nói vô:
"Còn mày đang làm cái gì đó hả Cam?"
Khi miệng Lưu vừa nhả ra, bàn tay Cam thọc xuống phía dưới nắm lấy đùi Lưu, bóp mạnh làm Lưu nhẩy nhổm lên, Cam rít lớn nho nhỏ.
"Cho anh chết luôn, ai bảo binh."
Thơm thấy Cam hành hạ Lưu, cười khúc khích, nói:
"Cho mày đại diện tao nữa đó."
Cam cười lớn hơn.
"Bà cứ yên chí đi, anh ấy không thoát khỏi tay tôi đêm nay đâu."
Lưu cười sằng sặc. . .
"Tối nay anh chấp cả hai đứa đó."
Cam đay nghiến. .
"Anh mà sợ gì ai, con mẹ mập già mà anh còn nhào vô cả đêm với nó thì đâu có vừa gì."
Thơm cười khúc khích hỏi:
"Bộ mày thấy sao?"
"Chứ còn gì nữa. Bữa hôm ấy em tới sớm thay chị. Bắt gặp hai ông bà nằm tênh hênh không thèm đóng cửa nữa. Ghét mặt, em mới lấy phân bò chét tùm lum rồi nhúng nước quần áo của cả hai người luôn. Sáng ra cả anh lẫn chị quýnh lên như gà mắc đẻ. Nghĩ cũng tức cười quá đi."
Lưu la lớn:
"À thì ra là bàn tay nhám nhúa của em. Để tối nay emsê chết với anh."
Thơm cười ha hả, nói:
"Đừng có sợ Cam, có tao binh mày."
Xe cũng vừa ngìtng lại. Bác phu xe mở tấm vải chắn phía trước, Thơm vội vàng nhẩy xuống, chạy vô mé hiên phòng ngủ ngay. Lưu và Cam cũng lần lượt phóng ra thực nhanh. Lưu đưa tiền cho bác phu xe, chàng nói nhanh:
"Bác cầm lấy khỏi phải thối lại."
Bác phu xe nhìn theo Lưu mừng rỡ.
Cả ba người chạy vô trong phòng ngủ cũng đã ướt hết rồi. Người quản lý đưa chìa khóa cho Lưu và nói sốphòng. Chàng vội vàng cùng Thơm và Cam lên lầu ngay. Cả hai cùng dành nhau phòng tắm, nhưng cuối cùng Thơm cũng nhường em vô trước.
Cả Thơm và Lưu cùng cởi hết quần áo đưa cho Cam đem vô phòng tắm vắt cho khô, vì mọi người sợ nước chẩy dòng dòng làm ướt hết nhà. Bởi vậy mỗi người phải lấymột chiếc khăn lông quấn chung quanh người.
Khi Cam vô phòng tắm rồi, tự nhiên Lưu nhìn Thơm, bỗng chàng bắt gặp ngay ánh mắt nàng cũng đang nhìn mình thật ướt át. Lưu mỉm cười ôm lấy nàng, chiếc khăn tắm quấn quanh mình chàng tuột xuống sàn nhà. Khăn tắm của Thunl cũng rơi xuống đất. Vi cả hai chiếc khăn nhỏ nhắn nên không quấn hết được một vòng, nếu không giữ sẽ tuột ra ngay. Khu này hôm nay lại bị cúp điện ánh sáng cây đèn dầu lờ mờ không soi rõ được căn phòng khiến cả hai tự nhiên hơn. Thơm thì thầm:
"Coi chừng con Cam ra bất tử kỳ lắm đó anh à."
Lưu cười hì hì. ' "
"Lúc nãy trên xe nó nói gì em không nhớ sao?"
"Nó nói cái miệng thôi mà, biết gì đâu."
"Em làm bộ hay ngây thơ thực sự vậy. Bộ em không biết anh với con Cam có gì gì rồi hay sao?"
"Ai lại không biết, nhưng mà dù gì thì nó cũng mới có mười sáu tuổi thôi mà. ý nghĩ và hành động như con nít. Bất quá anh chỉ cho nó và nó cũng bắt chước người lớn chút đỉnh thôi chứ biết cái gì."
"Em lầm rồi, nó còn ma quỉ hơn em nhiều. Đã có lần anh muốn xỉu vì nó."
Thơm cười khúc khích:
"Em không tin."
Lưu mỉm cười:
"Tlù để tối nay em biết ngay chứ gì."...