Đọc Truyện Sex - Trăng Mật
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 16668
Chia sẻ:
Người ngoài nếu nhìn được cánh này thì thật là buồn cười. Một người thì muốn ăn thiệt, người kia lại muốn ăn chơi. Kẻ ăn thiệt thì cố tìm thực phẩm để đớp. Người ăn chơi thì mồm nhai nhóp nhép mà không có lấy một thứ gì trong miệng. Người đàn bà như Hà thiệt là quá quắt, giống chén nước mát cử sống sánh để trước miệng người đang khát, mà lại không cho uống. Trần Lượm cố gắng vận dụng khả năng bơi lội đủ kiểu cũng không cách nào đạt đươc kết quả như ý muốn. Hà nghiêng nghiêng ngửa ngửa, khiến Trần Lượm phải bám theo hoài. Phí sức quá nhìêu, ngài phụ tá luật sư đâm khờ khờ. Lúc đó Hà vừa cắt đứt "dây chuông", nàng xô mạnh Trần Lượm ra nhanh nhẹn đưng dậy, đi vào buồng trong khóa cửa lại cái rầm. Thái độ quyết liệt đó làm cho Trần Lượm bừng tỉnh. Chất "Dương Cương Nhất Điểm Hoàn" thấm vào Tràn Lươm cũng khá lâu, trở nên hiệu lực nữa.
Mấy năm trời, trong cuộc đời ăn chời, lơn gái, trận chiến này đã làm cho Trần Lượm thua bại một cách thậm tệ. Ngài phụ tá luật sư không còn hy vọng gì gỡ gạc nên tức mình đấm tay vào đầu mấy phát, xốc lại quần áo cho tươm tất, không cần nói một lời từ biệt, Trần Lượm đi ra khỏi phòng, quên cả khóa cửa, ra về. Bên ngoài trời đã xuống khuya, hơi đêm lạnh thấm vào mặt vào tai, Trần Lượm bất gìác rùng mình. Mở máy heat tối đa, Trần Lượm lái xe với tấm lòng còn tiếc nuối cuộc chơi không được thỏa mãn, anh phổng đại quên cả luật lệ giao thông. Tới ngã tư đã lên đèn đỏ Trần Lượm đạp thắng vội vã, nhưng không còn kịp nữa, xe đã vượt qua lằn sơn trắng dành cho người đi bộ. Anh ta lại đạp ga vượt qua luôn. Xui cho Trần Lượm, một chiếc xe cảnh sát đậu canh mánh gần đó, có dịp xài "ticket", cái xui này rượt cái xui kia làm Trần Lượm điên đầu. Anh ta lẩm bẩm; "Bộ con này thuộc loại "đất không cỏ" nên xui quá, chỉ mới rờ mó không thôi mà đã vậy?"
Vùng thủ đô ty nạn này coi rộng vậy chớ không có chuyện gì bê bối mà dấu kín hoài được. Chuyện ngài luật sư Trần Lượm làm ăn trật vuột với em Hà vậy mà thấu đến tai Ngọc. Thời mà Ngọc chưa cặp với Trần Lượm, anh chàng này muốn ăn chơi ra làm sao cũng được. Nay ai cũng biết ràng, Ngọc là bồ ruột của Trần Lượm, chính vì vậy mà Trần Lượm có điêu gì bê bối, Ngọc có cảm tưởng mình cũng bị ảnh hưởng, nhất là về mặt gái ghiếc. Mấy ngày lìên Ngọc không thèm nói với Trần Lượm một tiếng nào, Ngọc câm lặng tỏ thái độ, nàng lờ mờ trong đối xử như một bản án treo dành cho Ngài phụ tá. Lúc đầu Trần Lượm tưởng em giận hờn chuyện gì, chàng ta o bế em, bằng cách mua cái này cái nọ nạp cho em, nhưng thấy cũng không lay chuyển được mức điều tra. Sau cùng, được một số bạn bè cho biết, em Ngọc tức giận Trần Lượm vì chuyện đi đêm với Hà bi xì ra.
Trần Lượm tức ơi là tức. Cái chuyện phòng the trật vuột đó, chỉcó hai người biết, sao lại văng ra ngoài. Con quỷ Hà này ghê quá, đã không cho người ta ăn, mà lại đi bắn tiếng xấu, thảo nào Ngọc giận là phải."
Là người sành tâm lý đàn bà, chìêu thứ bảy Trần Lượm đóng cửa văn phòng sớm. Về nhà trước Ngọc, chàng ta mua một thang thuốc xông, nấu sôi, sắc lại, tỏa cả phòng, xong nằm rên rỉ ra chìêu đau đớn. Ngọc về tới cửa đã nghe mùi thuốc bắc xông lên nồng nặc, vào phòng, lại thấy Trần Lượm nàm trùm mền thảm não, nàng nói ngay một câu:
- Chơi bời cho đã rồi đau ốm, sao không tới đó mà bảo họ.
- Thôi mà em, Trần Lượm ngắt lời.
Ngọc xụ mặt hầm hầm, ngồi xuống ghế không thèm trả lời. Trần Lượm thấy thời cơ đã tới, bèn khai báo một hơi?
- Ới cái thứ đó mà ra gì, bữa đó nhậu say quá, nhờ nó lái xe chở về, không ngờ nó âm mưu, dấu mất chìa khóa, nên kẹt lại đó cả đêm.
Ngọc dẫy nẩy lên:
" Tôi có nói gì đâu mà "ông" phải biện luận, tôi chán "ông" nhìêu chuyện lắm, không phải chỉ chuyện gái ghiếc không đâu.
Đàn bà quả có giống nhau, ghen tuông nhưng không bao giờ nhận, chỉ thích bóng gió, hoặc tỏ thái độ ngầm. Trường hợp Ngọc cũng vậy, nàng rất muốn tự miệng Trần Lượm thú tội, nhưng khi tội nhân khai báo thì làm bộ như không cần nghe. Dù sao cái kiểu trả lời lẫy của Ngọc cũng mở cho Trần Lượm một con đường có cơ tiến tới năn nỉ:
- Mấy ngày em cứ mặt ủ mày ê, anh rầu thúi ruột, cứ tưởng em lo chuyện gì, anh đâm phát bệnh theo ưu tư của em.
- Thôi đi ông ơi, luận điệu của mâý ngài luật sư làm sao mà người ta hiểu nổi.
Nghe vậy, Trần Lượm đã mở cờ trong bụng nhưng làm bộ uể oải, anh ta tung mền cố gắng ngồi dậy:
- Đã chung đụng với nhau lâu rồi, có đìêu gì không hài lòng, em nói với anh, còn sửa đổi. Chớ em cứ im thin thít như vậy hại lắm, có khi em bi những kẻ ghét anh, chúng nó thuốc, rồi em cứ tưởng thiệt.
Ngọc đập tay xuống ghế.
- Bộ tôi ngu lắm sao, mà ông cũng đâu có vừa gì. Ăn chơi trác táng nổitiế.ng. Tức cái chỗ người ta nói: ông làm ra bao nhiêu cũng đem cho gái hết. Trong đám "gái" đó có cả tui.
Xongcâu Ngọc đinh đứng dậy, Trần Lượm phóng tới thật gọn nắm lấy tay Ngọc:
- Bây giờ, em muốn anh làm sao đây?
- Anh phải tự hiểu chớ, ngày mai này em gái của em đã tới đây rồi. Dù mình không có chồng vợ chính thức, nhưng anh cũng phải đàng hoàng, kẻo nó khinh
cả mình thì cồn mặt mũi nào. Trần Lượm vờ ngạc nhiên:
- Ủa tới ngày rồi à?
Ngọc không trả lời, nàng mím chặt môi, mắt liếc xéo Trần Lượm. Chàng ta thấy cuộc giận hờn từ Ngọc đã có phần dịu xuống. Trần Lượm vỗ nhẹ tay lên đùi
Ngọc:
- Thôi mà em!
- Không có thôi gì hết, đừng dở trò nữaông ơi. Ngọc nói với cái mỏ chu chu, nàng gỡ tay Trần Lượm ra khỏi đùi. Lợi dụng dịp tết, Trần Lượm nắm tay Ngọc đưa lên mũi hít. Cái kiểu xã giao ở thế kỷ mười bảy được Trần Lượm đem ra áp dụng trong hoàn cảnh này thiệt là buồn cười. Đàn ông khi muốn chuộc tội thì cỡ nào họ cũng thực hiện, cho dù là làm hề để vui lòng đối tượng.
Nhẹ dạ là bản chất của Ngọc có từ thuở nàng còn nhỏ. Cho nên dù đang giận hờn mà lại được Trần Lượm nắm tay hít hít, Ngọc cũng glảm bớt cơn bực tức. Tuy nhiên cũng phải xài xể "hắn" vài lời. Sau một giây cho mượn bàn tay, Ngọc rút nhanh trở lại, dùng tay này phủi tay kia lia lia ra điều gớm ghiếc.
- Cái mũi ông hít cả trăm thứ rồi, còn làm bộ?
Trần Lượm trồ nước lì ra:
- Người ta biết tội người ta xin lỗi, em sao mà cực đoan quá.
Ngọc không thèm nói nữa, bỏ đi nằm. Kỉểu đi nằm của một người mệt mỏi chán chường. Chính vì vậy nàng để tênh hênh cặp đùi ra. Trần Lượm đang muốn dùng nhìêu lời lẽ biện minh cho cái tội của mình, thấy em nằm hơ hớ nhưvặy cũng nổi nóng. Anh ta đưa tay rờ vào trán Ngọc:
- Chà em coi bộ nóng đữ à?
Ngọc đánh vào tay Trần Lượm thành một tiếng kêu xẹp lép. Trần Lượm kiên trì, chàng ta dùng năm ngón tay chẻ sâu vào tóc Ngọc. Không hiểu bởi huyệt đạo thái dương trên đầu bị chạm hay sao, tự dưng Ngọc nhắm mắt lại thẩn thờ. Trần Lượm tiếp tục cày xới trên đầu Ngọc, vừa hát khe khẽ nhạc khúc "Nỗi lòng". Giọng Trần Lượm khá ấm, cộng vào với lời rên rỉ du dương khiến Ngọc nãm im. Rồi tự nhiên khóe mắt nàng trào ra mấy giọt lệ. Có thể đây là sự uẩn ức cuối cùng sau cơn giận đã được Ngọc rặn ra để giải tỏa tâm tư, mà cũng có thể nàng liên tưởng tới thân phận đàn bà !úc nào cũng dễ mềm lòng trước những lời đường mật, nên đã xúc động như vậy, Trần Lượm, kê mỏ sẩt mi mắt Ngọc, chàng ta liếm nhẹ mấy giọt lệ mặn. Khuôn mặt chàng ta biến đổi thảm não, tựa hồ như nơi ấy chất chứa một nìêm hối hận sâu xa....