Đọc Truyện Sex - Nỗi Lòng Em
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 13731
Chia sẻ:
Chuyến đi này Naka mang theo không ít đàn em. Tuy phần lớn thuộc hạ ở sơn trại vẫn là người của Kim Gia. Lục Tử Mặc chưa bao giờ phát triển thế lực riêng ở sơn trại. Mặc dù anh ngồi ở vị trí thứ ba, nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ làm theo lệnh của Kim Gia. Có lẽ vì nguyên nhân này, Kim Gia mới tin tưởng và giao cho anh nhiều nhiệm vụ quan trọng.
Naka gia nhập sơn trại lâu hơn Lục Tử Mặc, hắn lại là người có dã tâm nên đương nhiên sẽ tạo ra thế lực riêng ở sơn trại. Những việc hắn làm Kim Gia không phải không biết, tất nhiên ông ta sẽ đề phònghắn. Là người thông minh, Naka không thể không cảm nhận được sự khác biệt trong cách đối xử của Kim Gia đối với Lục Tử Mặc và hắn. Hắn càng muốn nhiều hơn, Kim Gia càng phòng bị hắn. Vì vậy, Naka sẽ càng hận Lục Tử Mặc và Kim Gia. Kết quả, khi tham vọng đạt đến đỉnh điểm, hắn chọn cách ngả về Rắn Độc và nảy ra ý định trừ khử Kim Gia.
Cũng có người theo Naka xuống núi lần này là thuộc hạ thân tín của Kim Gia. Có điều, chắc Kim Gia cũng không thể ngờ thế lực của Naka lại lớn đến mức này. Đàn em của hắn trừ khử Ba Dữ ngay trong khách sạn mà không bị bất cứ ai phát hiện.
Ba Dữ từ trước đến nay luôn là cái bóng của Lục Tử Mặc. Việc anh ta đột nhiên biến mất, dù có người cảm thấy thắc mắc cũng sẽ không đi hỏi Lục Tử Mặc xem Ba Dữ đi đâu. Lục Tử Mặc lên chiếc xe đằng trước, nhìn qua kính chiếu hậu thấy Sơ Vũ bị Naka đẩy lên chiếc xe phía sau.
Naka tính toán rất giỏi. Người lái xe cho Lục Tử Mặc là Jaren. Jaren tuy hơi bất ngờ khi nhìn thấy Sơ Vũ lên xe của Naka nhưng hắn không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Phụ nữ vốn chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi. Tuy trước đây có nhiều tin đồn về cô bác sỹ với Lục Tử Mặc, nhưng tin đồn vẫn chỉ là tin đồn. Ai biết tình cảm thật sự của Lục Tử Mặc. Tam ca đem tặng lại cho Nhị ca cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Chiếc xe Lục Tử Mặc dẫn đầu, đi từ từ trên con đường nhỏ bên ngoài khách sạn. Ra đến đường lớn, xe mới bắt đầu tăng tốc, đoàn xe phía sau bám sát. Lục Tử Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đường loang loáng.
Lục Tử Mặc quay đầu lại, trên bàn lái có tờ báo mới nhất. Lục Tử Mặc cầm báo lên xem. Trên trang nhất đưa tin Văn Lai, sỹ quan cảnh sát cao cấp Thái Lan bị giết chết tại một ngôi nhà bỏ hoang. Bên dưới có ảnh chụp hiện trường và ảnh Văn Lai lúc sinh thời.
Lục Tử Mặc lặng lẽ đọc báo. Bài báo đưa tin ở khu nhà bỏ hoang xảy ra vụ cháy lớn. Cảnh sát phát hiện ba thi thể bị thiêu cháy ở hiện trường, những thi thể đó đều là cảnh sát. Một trong ba người là sỹ quan Văn Lai. Vụ án gây chấn động toàn Thái Lan. Phía cảnh sát tổ chức họp báo, tuyên bố sẽ cố gắng bắt giữ hung thủ. Sau đó, bài báo suy đoán hung thủ là một trong số tập đoàn tội phạm quốc tế, toàn là những tin tức vô giá trị.
Xem ra cảnh sát phong tỏa tin tức liên quan đến lô hàng cấm Văn Lai thu được. Hôm đó, Văn Lai dùng lực lượng quân đội và cảnh sát để tiến hành kế diệu hổ ly sơn. Sau đó, hắn ẩn nấp trong thùng xe của Sơ Vũ với mục đích trừ khử anh.
Văn Lai đột ngột bị giết chết, lô hàng nhiều khả năng lọt vào tay cảnh sát. Tuy nhiên từ báo chí, có thể thấy phía cảnh sát phong tỏa cẩn mật, không để lộ ra bất cứ tin tức gì.
Lục Tử Mặc gấp tờ báo lại ném lên bàn lái. Jaren ngồi bên cạnh liếc tựa đề bài báo, đột nhiên lên tiếng: “Lúc chia làm ba ngả đi tìm Tam ca, chúng tôi cũng đi qua khu vực này”.
Lục Tử Mặc hơi giật mình: “Vậy hả?”
“Chúng tôi từ quốc lộ chia ba đường. Tôi và Nhị ca đi theo đường rừng. Đi một đoạn phát hiện ra ngôi nhà hoang, lúc đó lửa vẫn chưa dập tắt. Tam ca…”, Jaren nhìn Lục Tử Mặc: “Là do anh làm?”
“Ừm”.
Lục Tử Mặc không phủ nhận chuyện anh giết Văn Lai như báo chí đưa tin. Jaren đột nhiên trở nên hưng phấn: “Anh làm tốt lắm! Tên cảnh sát chó chết đó bám nhẵng lấy chúng ta từ lâu lắm rồi. Hắn chết đáng đời”
Lục Tử Mặc lặng im, anh ngồi ngả vào ghế sau với dáng vẻ bình thản và an nhàn.
Hết chương 39
bạn đang đoc truyện tại vkldkm.sextgem.com
QUAN HỆ NGUY HIỂM | Chương 40
Đoàn người lên đường, đến tầm chiều đã tới địa phận Chiang Rai. Sự kiện mấy người cảnh sát bị giết hại trong một đêm gây chấn động rất lớn. Cảnh sát điều động lực lượng kiểm tra nghiêm ngặt xe cô qua lại trên phạm vi toàn quốc. Trong hoàn cảnh đó, đám người sơn trại đành phải bỏ đường lớn, đi bộ vòng vèo trên núi. Mặc dù đường rất khó đi nhưng có thể tránh những chốt khám xét của cảnh sát trên quốc lộ.
Ở khu vực này, mạng lưới đường mòn trên núi vừa dày đặc vừa phức tạp. Cảnh sát không có đủ nhân lực giám sát toàn bộ nên chỉ đặt chốt kiểm tra ở những cửa ngõ và con đường quan trọng. Chỉ cần vượt qua những chốt đó, đám người Lục Tử Mặc có thể trở về địa bàn của mình mà không ai hay biết.
Do địa hình vùng núi, đoàn người tản mạn hẳn. Lục Tử Mặc vẫn luôn dẫn đầu làm công tác phán đoán phương hướng và tình hình phía trước. Naka kèm chặt Sơ Vũ ở bên mình, hắn luôn đi sau cùng để tách cô và Lục Tử Mặc.
Văn Lai không đi cùng bọn họ. Xem ra, lúc Naka xử lý Ba Dữ, hắn đã có sắp xếp khác với Văn Lai. Sơ Vũ không đoán ra mục đích của người đàn ông này. Tuy nhiên không khó để đoán ra, trong tình cảnh hiện tại, hắn cũng chẳng thể làm gì khác.
Sơ Vũ vô cùng mệt mỏi, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Cả đêm qua gần như mất ngủ, cơ thể và tinh thần cô đã cạn kiệt, khiến cô có cảm giác chóng mặt. Tuy nhiên, đầu óc Sơ Vũ vẫn giữ sự tỉnh táo khác thường. Chính sự tỉnh táo này giúp cô không gục ngã ở dọc đường.
Mặt trời từ từ xuống núi, đường rừng ngày càng khó đi. Lần đầu tiên bị bắt cóc, Sơ Vũ cùng từng trải qua việc bị ép đi đường rừng như bây giờ. Không ngờ một thời gian trôi qua, lịch sử lại lặp lại. Mặc dù hoàn cảnh như nhau, nhưng tâm trạng của cô hoàn toàn khác biệt.
Đoàn người dưới sự dẫn dắt của Lục Tử Mặc tiếp tục đi lên trên núi. Bóng đêm thoắt cái ụp xuống cánh rừng già như bóng ma. Mắt nhìn về phía trước chỉ một màu tối đen. Bọn họ không có đèn chiếu sáng, người đằng sau chỉ biết tiến lên theo bước chân của người đằng trước.
Không giống nơi khác, rừng cây ở đây vừa cao vừa thẳng, mặt đất hanh khô khác thường. Chân Sơ Vũ đạp phải sỏi đá lổn nhổn chứ không phải cành lá khô. Thỉnh thoảng dưới đất còn có cả nham thạch. Sơ Vũ lê gót chân một cách khó nhọc. Không biết bao lâu sau, cảnh vật trước mắt đột nhiên hiện rõ.
Hóa ra họ đã đi lên đến đỉnh núi lúc nào không hay. Càng gần đỉnh núi, nham thạch dưới chân ngày càng nhiều. Trên đỉnh núi hình thành một bãi đất trống thiên nhiên, đối diện với con đường quốc lộ ở phía xa xa.
Đỉnh núi rất cao, đường quốc lộ sáng đèn bên dưới như một con rắn phát sáng. Ngoàiđiểm sáng đó ra, mọi cảnh vật trong tầm mắt đều tối tăm u ám.
“Chúng ta dừng ở đây nghỉ ngơi”.
Lục Tử Mặc vừa mở lời, đám đàn ông lập tức thả lỏng toàn thân, không khí trầm mặc biến mất. Đám đàn ông kẻ đứng người ngồi trò chuyện, trao đổi thuốc lá, nước uống và thức ăn.
Lục Tử Mặc ngồi ở mép ngoài cùng, dưới chân anh chính là vực sâu. Lúc này, ánh trăng chiếu xuống dốc núi và từng hòn nham thạch tạo cảnh tượng đẹp mắt.
Sơ Vũ cũng ngồi xuống. Mawell đưa đồ ăn và nước cho cô. Sơ Vũ từ chối không nhận thức ăn, chỉ cầm lấy chai nước. Dòng nước lạnh chảy từ cổ họng xuống đến lồng ngực, khiến cảm giác nóng ruột trong cô vơi đi ít nhiều. Sơ Vũ không thể kìm nén bản thân, cô đưa mắt về phía Lục Tử Mặc, chỉ nhìn thấy bóng dáng của anh trong đêm tối. Lục Tử Mặc ngồi yên ở đó, mắt dõi về phía xa xa như tượng đá....