Đọc Truyện Sex - Nỗi Lòng Em
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 13756
Chia sẻ:
Hết chương 33
bạn đang đoc truyện tại vkldkm.sextgem.com
QUAN HỆ NGUY HIỂM | Chương 34
Lục Tử Mặc xuống xe, lấy túi đồ ăn và nước từ cốp sau ném cho Ba Dữ đang bận bịu ở phía trước. Ba Dữ nhìn hai người gật đầu, không hỏi họ đi đâu. Ba Dữ lúc nào cũng như cái bóng bên cạnh Lục Tử Mặc, yên lặng và đáng tin cậy tuyệt đối.
Sơ Vũ không có khẩu vị nên không cầm túi đồ ăn, cô chỉ nhận chai nước từ Lục Tử Mặc rồi lặng lẽ đi theo anh. Lục Tử Mặc cũng không có động đến đồ ăn, thậm chí cả nước uống. Đi một đoạn khá xa, anh mới rút một điếu thuốc châm lửa.
Càng đi rừng cây càng rậm rạp, Sơ Vũ chỉ có thể nhìn thấy hình bóng Lục Tử Mặc lúc ẩn lúc hiện, đốm lửa trên điếu thuốc lập lòe. Không khí lạnh lẽo khiến Sơ Vũ cảm thấy bất an, cô xoa nhẹ một bên cánh tay. Ban đêm trời hơi lạnh, thỉnh thoảng có cành cây quét qua người Sơ Vũ buồn buồn.
Lục Tử Mặc dường như nhìn thấy cử động của cô, anh dừng lại và cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô. Lục Tử Mặc chỉnh lại hai vạt áo cho Sơ Vũ, do dự một lát rồi kéo cô vào lòng. Anh mơn man trên tóc cô: “Sơ Vũ”.
“Hả?”
Vòng tay của Lục Tử Mặc khiến Sơ Vũ an lòng đến mức không muốn động dậy. Trong không khí yên lặng, cô nghe rõ nhịp tim của Lục Tử Mặc. Anh trầm mặc một hồi rồi mở miệng, nhưng vẫn dịu dàng gọi tên cô: “Sơ Vũ”.
Sơ Vũ ngẩng đầu. Tuy không nhìn rõ vẻ mặt của Lục Tử Mặc nhưng cô vẫn cảm nhận được anh đang khó xử. Tại sao Lục Tử Mặc luôn mâu thuẫn như vậy. Đáng lẽ, anh phải là một người máu lạnh mới đúng. Nhiều lúc Sơ Vũ nghĩ, cô không phải là người quan trọng đối với anh. Nhưng mỗi khi ở gần bên anh, thái độ của anh luôn khiến cô mơ hồ và có cảm giác, tình cảm của anh dành cho cô không đơn giản như vậy.
“Có rất nhiều việc, tôi không muốn em tham dự”.
Cuối cùng Lục Tử Mặc cũng chịu mở miệng: “Nhưng lần nào, mọi chuyện cũng không diễn ra theo ý tôi. Tôi hy vọng em có thể hiểu tất cả những việc tôi làm”.
Sơ Vũ mơ hồ, lặng im chờ anh giải thích. Tuy nhiên, Lục Tử Mặc lại chuyển sang đề tài khác: “Em có biết tình cảnh của em hiện nay không?”
Sơ Vũ lắc đầu, Lục Tử Mặc nở nụ cười bất lực trong bóng tối: “Bây giờ em không còn là Đặng Sơ Vũ bình thường nữa, em đã được gắn mác “người phụ nữ của Lục Tử Mặc”. Vì cái mác này, kẻ thù của tôi sẽ truy sát em, cảnh sát cũng sẽ truy bắt em. Có lẽ một khoảng thời gian dài trong tương lai, em không thể nào trở lại với cuộc sống an lành”.
Sơ Vũ cúi đầu, cuộc đời cô mất đi sự yên ổn từ lâu rồi. Cô đã chấp nhận hoàn cảnh này, nhưng người đàn ông trước mặt vẫn đóng kín thế giới của anh không chịu để cô bước vào, khiến cô rơi vào cục diện tiến thoái lưỡng nan.
“Tôi nên sớm đoán ra, em không phải là người phụ nữ bình thường mới phải”, Lục Tử Mặc thở dài, nắm bàn tay Sơ Vũ: “Trên người em có một số thứ rất đặc biệt so với những cô gái khác. Sơ Vũ, có lúc em thậm chí vô cùng tàn nhẫn”.
Câu nói này nghe qua giống một lời chỉ trích, nhưng giọng điệu của anh lại rất dịu dàng. Lục Tử Mặc vuốt nhẹ các ngón tay Sơ Vũ: “Đôi bàn tay này lúc lấy mạng người khác không hề do dự và hoài nghi. Em làm tất cả vì tôi, còn tôi thì vì điều gì?”.
Sơ Vũ nghi hoặc khi nghe câu cuối của Lục Tử Mặc, nhưng anh không nói tiếp. Một lúc sau, Lục Tử Mặc mới lên tiếng: “Tôi và Ba Dữ phải lấy bằng được lô hàng từ chỗ Văn Lai. Nếu em đã buộc phải đi cùng chúng tôi, tôi hy vọng em có thể giúp tôi”.
“Em có thểlàm gì?”
Sơ Vũ không do dự cũng không từ chối, giống như việc cô làm cho Lục Tử Mặc là lẽ đương nhiên. Lục Tử Mặc ôm Sơ Vũ đi về chỗ cũ: “Đêm nay chúng ta sẽ đi thẳng đến thị trấn phía trước. Theo tin tình báo tôi có được, ngày kia Văn Lai sẽ cho áp tải hàng. Hắn chuẩn bị một đội xe đi cùng xe hàng, đoàn xe sẽ đi qua thị trấn Langming phía trước. Tuy nhiên, theo tin của Ba Dữ ngày hôm nay, Văn Lai đã đổi xe hàng. Như vậy đoàn xe kia chỉ là mồi nhử. Tôi và Ba Dữ sẽ giả vờ mắc mưu Văn Lai, đi ăn mồi nhử đó. Tôi cần em mạo hiểm, em ở phía sau tráo xe hàng thật giúp tôi”.
Ba Dữ đã chụp được hình chiếc xe chở hàng. Văn Lai có lẽ không muốn gây sự chú ý nên không dùng xe quân dụng. Hắn chọn một chiếc xe bình thường, loại xe chở hàng thông dụng màu trắng. Thùng xe phía sau in hàng chữ màu đen “Công ty phát chuyển nhanh Thaida”. Xem ra, Lục Tử Mặc đã đoán đúng, Văn Lai sẽ không để chiếc xe chở hàng thật sự đi cùng đội xe chuẩn bị từ trước mà cho đi riêng.
Sau khi xe Jeep lăn bánh, ba người đi tiếp ba tiếng đồng hồ mới đến thị trấn Langming. Nơi này có con đường quốc lộ chạy qua, cũng có một trạm xăng duy nhất trong khu vực. Khi đến nơi vào lúc sáng sớm, ba người không dừng lại nghỉ ngơi. Họ bỏ lại chiếc xe Jeep quân dụng ăn cắp. Ba Dữ không biết kiếm đâu ra một chiếc xe tải bình thường, thùng xe cải tạo thành một gian phòng nhỏ, có giường, đồ dùng thiết yếu và cả nhà vệ sinh. Ba Dữ dừng xe ở trạm xăng bơm đầy xăng, Lục Tử Mặc ngồi trên xe mở laptop tra cứu tài liệu, còn Sơ Vũ đi vào siêu thị nhỏ của trạm xăng mua ít đồ ăn, nước uống và thuốc lá của hai người đàn ông.
Khi Sơ Vũ trở lại thùng xe, Lục Tử Mặc vẫn đang tập trung vào chiếc laptop. Sơ Vũ cầm chai nước đến bên cạnh anh. Hóa ra Lục Tử Mặc đang tìm tài liệu về công ty vận tải Thaida.
“Thế nào rồi?”
Sơ Vũ liếc lên màn hình, mở chai nước ngửa cổ tu ừng ực. Lục Tử Mặc vẫn chăm chú nhìn màn hình vi tính: “Thaida là công ty vận chuyển lớn nhất Thái Lan, phụ trách vận chuyển đường dài và đường ngắn. Theo biển số xe và ký hiệu vận chuyển Ba Dữ chụp được, có thể tìm ra lộ trình của chiếc xe này. Ba ngày trước chiếc xe xuất phát từ Ubon Ratchathani. Theo lộ trình đăng ký với công ty, xe sẽ đi Bangkok”.
Lục Tử Mặc vừa nói vừa trải tấm bản đồ, bên trên đã dùng bút đỏ đánh dấu tuyến đường của xe hàng. Trên bản đồ, thị trấn Langming cũng là một địa điểm xe buộc phải đi qua. Tuy Văn Lai tráo xe, nhưng vụ này trọng đại nên hắn không dám khinh suất để xe hàng rời khỏi tầm kiểm soát của mình. Mặt dù thời gian xuất phát của đội xe mồi câu và chiếc xe chở hàng khác nhau nhưng khoảng cách có lẽ không lớn lắm.
Sơ Vũ nhìn bản đồ rồi quay sang Lục Tử Mặc: “Sau khi đoạt lại lô hàng thì anh định chuyển đi đâu? Đem về sơn trại à?”
Lục Tử Mặc hơi đờ người. Sơ Vũ tưởng anh sẽ né tránh câu hỏi của cô như mọi khi, nhưng Lục Tử Mặc liếc cô rồi lên tiếng: “Lô hàng này tương đương một nửa tài sản của Kim Gia. Ở khu vực Tam giác vàng, những ông trùm ma túy lớn nhất hiện nay gồm Kim Gia ở Thái Lan, Rắn Độc ở Miến Điện và Hoa Hỉ ở Lào, còn những người khác chỉ là buôn bán cò con”.
Lục Tử Mặc ngừng trong giây lát, đột nhiên xoay ghế ngồi đối diện Sơ Vũ: “Lần tôi đưa em đi mê cung là để tiến hành giao dịch với Renault. Kim Gia định dùng một nửa lô hàng đổi lấy tiền mặt, một nửa đổi lấy súng ống đạn dược từ Renault”.
Sơ Vũ chăm chú nhìn Lục Tử Mặc, chờ anh giải thích những sự việc cô thắc mắc bấy lâu nay. Lục Tử Mặc cúi đầu, đan hai tay vào nhau: “Rắn Độc ngồi vững chắc trên ngôi vị ông trùm ma túy ở Miến Điện. Muốn giữ vững vị trí này, cần có nơi sản xuất ma túy lớn nhất, nhà máy tinh luyện tiên tiến nhất, quan trọng hơn là cần có vũ lực lớn mạnh làm hậu thuẫn. Rắn Độc luôn miệng nói không ngăn cản người khác phát triển, nhưng đằng sau lưng, ông ta luôn tìm cách thao túng thị trường, đặt dưới sự khống chế của ông ta, để duy trì cái gọi là sự cân bằng do ông ta đề xướng”....