Đọc Truyện Sex - Cô giáo Quỳnh Thư
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 15786
Chia sẻ:
t không sao mà lại đẹp đến thế?". Tôi để ý thấy cô thật xinh đẹp mà lại biết cách ăn mặc, trên mình cô là một chiếc áo dài trắng may rất khéo, bao nhiêu đường cong chết người đèu được phơi bày trông càng đẹp làm sao. Nhưng tôi đặc biệt chú ý nhất là bộ ngực của cô, đôi gò bồng đảo tuyệt vời ẩn ẩn hiện hiện sau làn vải trắng và bóng dáng mờ ảo của chiếc xú-chiêng màu hồng nhạt. Hai cái núi lửa căng cứng như muốn xé vải chui ra làm tôi thẩn thờ. Tôi đang ước ao rồi sẽ có một ngày tấm thân ngà ngọc này sẽ thuộc về tôi, thì cô đã vẩy tay cho phép tất cả chúng tôi ngồi xuống và cả lớp đã vâng lời ngồi xuống hết chỉ còn riêng tôi đứng và chăm chăm dán đôi mắt vào hai trái tuyết lê xinh xinh ấy. Cô nhoẻn miệng cười thật xinh khoe đôi hàm răng trắng như ngọc và hỏi: -" Em gì.....cuối lớp sao không ngồi xuống?" Giọng cô êm ái lôi tôi trở về thực tại. Tôi bàng hoàng như người vừa tỉnh cơn mơ, tôi mặt đỏ bừng sợ cô phát giác ra hành vi khả ố đó ấp úng trả lời lí nhí: -" Dạ...dạ....thưa cô....!!". Từ lúc đó trở đi tôi bổng chú ý tới cô Thy. Trong giờ cô, tôi chỉ biết ngắm nhìn cái dáng bốc lửa của cô chứ chẵng được chử hay số nào vào đầu. Ngày nào cô cũng mặc chiếc áo dài trắng với chiếc nịt vú size Minium khi hồng nhạt lúc đen tuyền là tôi thèm rõ giải nhất là những khi cô mặc những loại vải mỏng và mềm thì ...Ối chu cha ơi! Hai đầu núm vú cồm cộm nổi lên làm tôi thiếu điều muốn đứt mạch máu. Đã bao nhiêu lần ngồi trong lớp học nhìn thân hình tuyệt mỹ của cô giáo dạy toán Huỳnh Ngọc Thy bước bên cạnh nơi tôi ngồi với mùi nước hoa và da thịt đàn bà thoang thoảng làm tôi ngây ngất trố mắt nhìn chòng chọc vào cái dáng yêu kiều và cái eo thon nhỏ kia, nơi có vùng cấm địa mà tôi đã đặt cho cái tên là " Vùng tam giác giết người " mổi khi ngồi trong lớp học mà được cô bước ngang bên cạnh là không thể nào tôi bỏ qua được cái khoảng da thịt trắng ngần nằm e ấp giửa khe hở cuả 2 vạt áo dài và lưng quần, mổi lần nhìn thấy vùng này là dương vật tôi như dài thêm lên. tôi chỉ biết thừ người ra ngồi "hiếp dâm hàm thụ thôi!". Chỉ cần nhìn thấy những đường gân của áo quần lót nổi lên bên dưới làn vải y phục của cô Thy là trí tưởng tượng đưa tôi lạc vào khung trời mộng tưởng ngay, một khung trời đầy mùi da thịt đàn bà, nước hoa, son phấn với những vạt áo bung nút, những áo quần lót bay phất phới và tiếng rên ư ử......... Rồi một hôm trong lúc tôi đang thơ thẩn đứng ngoài hành lang đễ nghĩ về cái dáng thướt tha của cô Thy cho hết giờ giãi lao thìtình cờ tôi nom thấy cô bước vào nhà vệ sinh. Tự nhiên lúc đó trong đầu tôi nghĩ tới chuyện đi rình xem cô thoát y. Thế là tôi bí mật theo cô vào nhà vệ sinh nữ. May cho tôi hôm đó không có nàng nào trong nhà vệ sinh. Và tôi đã rón rén chọn một phòng bên cạnh phòng cô mà chui vào. Tôi nhẹ nhàng rướn người lên trên đầu vách nhìn trộm cô. Cô đang ngồi "tưới cây" một cách thong thã. Ôi! Tôi nhìn cửa mình xin xắn của cô mà chảy nước giải. Âm hộ của cô rất ít lông, chĩ vài sợi lún phún, chắc cô chơi điệu cạo quá, ở giửa cái khe đỏ hồng của cô từng tia nước.....tiên bắn ra. Lúc đó dương vật tôi bắt đầu rụt rịt, vì Hắc Hải tôi tuy mang tiếng quậy phá vang lừng nhưng đây là lần đầu tiên trong đời được tận mắt nhìn thấy cái cửa mình đàn bà. Giải quyết xong bầu tâm sự, cô còn chưa chịu đứng dậy ngay mà còn đưa tay lên bầu vú no tròn nâng lên sửa chiếc xú-chiêng cho ngay ngắn, sửa xong hình như cô cũng mãn nguyện với tấm thân vệ nữ của mình nên thấy cô bụm hai bàn tay lên hai trái tuyết lê dùng ngón trỏ và ngón cái se se hai đầu vú, cặp mắt lim dim, miệng mỉm cười và từ từ bước ra khỏi phòng. Thật là một cảnh tượng nhớ đời, phê quá là phê.... Cô giáo đã rời khỏi nhà vệ sinh từ lâu mà tôi còn thừ người ngồi đó chờ cho ngọn lửa dục và dương vật tôi hạ xuống mới rình rình lom khom bước ra. Từ lúc được chiêm ngưởng vùng cấm địa của cô, tôi đã quyết định là cô giáo Huỳnh Ngọc Thy kiều diễm này phải có ngày sa vào tay tôi mới được.Tôi tên là Tuấn, năm nay 17 tuổi. Giống như bao cậu trai mới lớn khác, tôi bỗng cao vọt hẳn lên, râu ria bắt đầu mọc lún phún. Thi hết phổ thông trung học, tôi được mẹ đưa sang Ba Lan để chuẩn bị vào học đại học. Bố me ?ôi bỏ nhau đã lâu, tôi sống với bố trong suốt thời gian qua. Sang đây, tôi được một mình làm chủ một căn phòng rộng 37m2 trong căn hộ ba buồng thuộc khu trung tâm thủ đô Warszawa(Warsaw thủ đô Balan). Mẹ tôi và người chồng sau của bà sống trong phòng dùng làm phòng khách nối liền với bếp và phòng ăn. Phòng thứ ba là phòng của chị Thủy, con riêng của ông bố ghẻ với người vợ trước. Chị Thủy năm nay đang học năm cuối đại học Tổng Hợp, chuẩn bị đến khi tốt nghiệp thì làm đám cưới với anh người yêu cũng học cùng trường. Suốt tuần đầu tiên từ khi tôi sang chị Thủy được giao nhiệm vụ đưa tôi đi chơi khắp nơi cho biết đường phố Warszawa và quan trọng nhất là biết chỗ mua thức ăn hàng ngày. Đến tuần thứ hai, là tuần này, thì mẹ tôi cùng ông bố dượng bay sang Trung Quốc để đặt hàng. Hai đứa chúng tôi phải trông nhà. Chị Thủy phụ trách việc nấu nướng, giặt quần áo, còn tôi thì đảm nhận việc mua thức ăn xách về nhà cùng với hút bụi, dọn dẹp nhà cửa, và một nhiệm vụ rất quan trọng là phải học tiếng Ba Lan, chị Thủy dạy. Mẹ tôi bảo phải học để không bị bỡ ngỡ khi xuống Lodz vào tuần sau. Sau đợt bị bố tôi gò chặt bắt học luyện thi để đỗ được kì thi tốt nghiệp trung học, tôi không còn đầu óc nào nghĩ đến việc học nữa cả. Còn một tuần nữa thì lại bắt đầu vào học cho nên tôi định là sẽ cố chơi nốt cho thỏa thích. Chiều qua hai ông bà vừa lên máy bay xong. Sáng nay theo đúng giao hẹn thì tôi phải dậy từ lúc 8 giờ để dọn nhà, ăn sáng, đến 9 giờ thì bắt đầu ngồi vào bàn học. Chị Thủy có nhiệm vụ gọi tôi dậy, chuẩn bị thức ăn sáng cho tôi và dạy tôi học tiếng Ba Lan. Mỏ mắt ra, thấy kim đồng hồ treo tường đã chỉ quá 8 giờ. Biết là phải dậy rồi nhưng tôi lại nhắm mắt vào ngủ tiếp vì nghĩ chị Thủy sẽ không bắt tôi phải dậy học như mẹ đã dặn. Có tiếng chân nhẹ nhàng do những thanh gỗ lót nhà nằm dưới lớp thảm len tạo nên. Đoán là chị Thủy đang vào phòng để gọi tôi dậy cho nên tôi cố nằm im, điều hòa hơi thỏ nhẹ giả vờ đang ngủ say với hi vọng sẽ không bị đánh thức. - Dậy đi Tuấn, sắp đến giờ học rồi. - Chị lấy tay khẽ lay mặt tôi. những ngón tay mềm mại chạm vào da tôi làm cho tôi cảm thấy thinh thích. Mắt vẫn nhắm nghiền, tôi cố nài nỉ: - Chị cho em ngủ thêm ít nữa đi. Tối qua em xem phim khuya quá. Chừng như thương tình tôi, chị Thủy bước ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng máy hút bụi kêu khẽ sau lớp kính của chiếc cửa phòng mà chị Thủy vừa khép lại khi bước ra. Bộ giàn trong phòng khách phát ra một điệu nhạc kích động nghe rất lạ, làm người nghe có cảm giác muốn đứng dậy nhún nhảy theo nhịp điệu. Kéo chăn trùm kín đầu, tôi tranh thủ ngủ thêm một giấc nữa, mong là sẽ trốn được buổi học tiếng Ba Lan sáng nay. - Dậy đi Tuấn. Đã gần 10 giờ rồi. Dậy còn ăn sáng rồi học tiếng Ba Lan nữa. Một lúc sau chị Thủy lại đánh thức tôi một lần nữa, vẫn bằng bàn tay mềm mại xoa vào má tôi. Tôi kháng cự. - Không học đâu. Em ngủ tiếp đây. Chị muốn làm gì thì làm. Nói xong, tôi xoay người nằm úp người xuống giường ngủ tiếp. Tính tôi khi ngủ thường không mặc chút quần áo nào trên người vì ỏ Việt Nam ban đêm rất nóng, phòng của tôi không có cửa sổ, còn mái thì là mái tôn sắt lót một lớp giấy các tông mỏng. Sáng nay cũng vậy. Thấy chị Thủy ngồi bên cạnh và nghĩ là có thể chị sẽ giật chăn bắt tôi dậy như bố tôi thường làm, tôi thấy ngượng cho nên nằm sấp xuống để đề phòng. Nhắm mắt nằm cố, tôi tò mò suy đoán không hiểu chị Thủy sẽ làm cách nào để bắt tôi dậy, hay là sẽ bỏ cuộc như mẹ tôi thôi. - Không họ...