Đọc Truyện Sex - Cô Gái Bán Bia Ôm
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 25169
Chia sẻ:
Bạn đang đọc truyện tại wapsitewww.vkldkm.sextgem.com. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.vkldkm.sextgem.com - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------
Một đứa lớp tôi đánh nhau. Với tụi học sinh nam, ba cái vụ này bình thường như cân đường hộp sữa, ngặt nỗi nó lại đánh nhau với một thằng họ hàng của thằng bồ con nhỏ. Thằng bồ con nhỏ bảnh dữ nha, cưỡi xe tới mang theo nguyên tụi đàn em lóc nhóc, chờ thộp cổ đứa bạn cùng lớp của tôi xử đẹp. Tôi - như các bạn đã biết - dù sao cũng là anh lớn của lớp chứ bộ. Nhìn thằng bạn sợ muốn tè ra quần núp trong lớp, tôi kêu nó:
- Đi về cùng tao. Không có gì phải sợ hết trơn.
Tôi cũng nói cứng vậy, chứ tụi nhóc này chắc gì đã biết tới tiếng tăm của thằng anh tôi. Nhưng kì lạ, không hiểu sao tôi vẫn muốn ra, tốt xấu gì cũng làm vài cú lên mặt thằng nhóc ác "giựt bồ" của tôi mới hả giận. Thằng bạn cũng bớt run, bước cùng tôi ra cổng, tay xách dùm tôi cái cặp.
Cổng trường vắng hoe. Tụi nó đâu có dại đứng ở cổng trường để bảo vệ ra can chớ. Tụi nó sẽ núp ở một nơi cách cổng trường xa xa, kinh nghiệm chinh chiến của tôi nói cho tôi biết vậy. Y như rằng, đi bộ ra khỏi cổng trường chừng 200m, nguyên đám đầu xanh đầu đỏ đã ngồi chờ sẵn. Thằng bạn tôi 2 cái chân xoắn như quẩy thừng, thằng nhóc đánh nhau với nó đang hăng hái chồm lên, hét:
- Nó đó anh Ba, thằng đi sau đó!
Tôi nóng mắt à nha. Tôi ghét nhất tụi cậy đông ăn hiếp ít. Thằng này cũng nhát như con cáy ngày, giờ có đám lâu nhâu xung quanh cũng giang hồ dữ. Tôi gằn giọng:
- Để cho nó đi về. Đù má thằng nào dám đụng tới nó!
Giọng tôi cũng ghê dữ nha. Tụi nhóc kia đông nhưng lâu nhâu thấy ớn, đâu có dám xáp vô. Thằng bồ con nhỏ Linh đang ngồi hút thuốc, cái ánh mắt nó nhìn tôi đầy một vẻ chế giễu. Tôi không hiểu nó chế giễu tôi điều gì, nhưng tôi thấy máu nóng trong người chảy mạnh. Tôi muốn táng một cái thật mạnh vô mỏ nó, có điều ngay khi tôi nắm tay lại, nó làm tôi bất ngờ luôn:
- Thôi được rồi. 2 đứa ra bắt tay hòa giải đi. Học sinh mà làm ba cái vụ đánh lộn không ổn đâu. Thằng em kia nhớ nha, lần sau đừng có sinh sự nữa.
Thằng nhóc nhát chết cậy đông có vẻ không phục, nhưng cũng ra bắt tay giảng hòa đầy miễn cưỡng. Thằng nhỏ bạn tôi mừng muốn khóc, bắt tay rối rít rồi ba chân bốn cẳng chạy lẹ thiệt lẹ về nhà. "Thằng bồ con nhỏ có vẻ ra dáng đàn anh dữ dội ta" - Tôi bất giác nghĩ vậy.
Còn có mình tôi đứng trơ trọi. Thằng bồ con nhỏ Linh xua tay kêu tụi lâu nhâu đi cho hết, rồi quay ra tôi. Lại thêm một nụ cười khá mỉa mai. Nó kêu tôi:
- Ra đây uống nước em!
Em à? Mặt nó có già hơn tôi vài tuổi thật, nhưng tôi nghe tiếng em này không có vô. Nhưng dù sao, nó cũng nói chuyện với mình đàng hoàng, thôi cho nó xíu lợi thế đi. Tôi thủng thẳng bước vô bàn. Nó lanh chanh kêu tôi ly cafe, mời tôi điếu thuốc. Tôi chẳng nói gì, châm lửa rít.
Thằng kia mở miệng:
- Em là bồ cũ con nhỏ Linh có đúng không?
Tôi trả lời:
- Đúng rồi, có chuyện gì không?
Thằng kia gục gặc đầu không đáp. Rồi lại nở một nụ cười đểu giả, mắt nhìn tôi chằm chằm từ đầu tới chân:
- Cũng ngon dữ ha. Lấy tiền nhà đi bao con nhỏ, cũng anh hùng đó!
Mặt tôi đỏ rần. Vừa vì quê, vừa vì bực. Không dè con nhỏ này dám đem chuyện của tôi kể cho thằng nhóc này nghe.
Thằng kia nhìn mặt tôi vậy, coi bộ thỏa mãn lắm. Nó lại tiếp tục một cái giọng - thứ văn bẩn mà sau này, tôi luôn muốn táng vô mỏ bất kì đứa nào dám nói chuyện với tôi như vậy. Tuy nhiên lúc đó tôi không làm được, bởi câu nó nói làm tôi hoa cả mắt:
- Dù sao cũng đâu có uổng. Thịt được con nhỏ ngon lành vậy, mất chút xíu tiền cũng đáng mà!
Trời đất quỷ thần ơi! Không lẽ nó táng con nhỏ này luôn rồi hả trời? Mắt tôi đỏ sọng lên. Dù con nhỏ không phải bồ tôi nữa, nhưng trong tận đáy lòng, tôi vẫn có cái gì quyến luyến con nhỏ không dứt được. Thằng nhãi chẳng thèm để ý gương mặt của tôi, tiếp tục cho một câu làm tôi chết điếng:
- Hôm em với con nhỏ trong nhà tắm, anh có coi mà!
Đầu tôi như có điện chạy qua. Cái bóng người thấp thoáng trên lầu 4 căn nhà kế! Không lẽ là thằng quỷ sứ này. Máu tôi chạy rần rật trong đầu. Không lẽ tôi và con nhỏ làm gì, thằng khốn nạn này đã thấy hết trơn. Thằng khốn nạn coi bộ có vẻ ép phê với gương mặt muốn khùng của tôi hết cỡ, nó lại gật gù:
- Con nhỏ ngon thiệt. Trước coi nó tắm hoài, anh cũng thèm lắm nhưng em lẹ thiệt. Có điều, ăn nước hai con nhỏ cũng ổn mà! Mà nó nghề thật đó, em ha!
Thằng khốn nạn này đúng là một thằng lưu manh thứ thiệt (Quả đúng vậy luôn, nhà nó nguyên ổ lưu manh luôn) Tim tôi như thắt lại khi nghe thằng khốn nói đã từng coi con nhỏ tắm, lại nghe chừng đã chơi luôn con nhỏ từng là của tôi. Lại nghe nó khịt mũi một cái, cái giọng bẩn bựa lại tiếp tục:
- Có điều anh huấn luyện nó ngon lành hơn nhiều rồi. Giờ mà em thử lại chắc cũng khoái dữ nha!
Có cái gì đó nổ tung trong đầu tôi, và có một cái cốc nổ tung trên đầu thằng khốn. Lần đầu tiên trong đời, tôi đập một thằng tóe máu mà không cần biết hậu quả ra sao. Thậm chí cũng không thèm dòm nó là một thằng lưu manh trưởng thành hơn tôi tới vài ba tuổi. Thằng khốn không ngờ tôi dám làm vậy, đầu tóe đầy máu nhưng cũng kịp nổi điên, co chân đạp cho tôi một đạp trúng bụng. Tôi ngã vật xuống, thấy đầu đau điếng. Nguyên một cái chai thủy tinh đập thẳng vô đầu tôi, kèm theo tiếng hét:
- Tao giết mày, thằng nhóc ác!
Có ai ở đây bị đập chai vô đầu chưa? Hương vị chẳng dễ chịu chút nào hết trơn hết trọi. Mắt tôi hoa lên, đầu óc biêng biêng. Thằng bồ con nhỏ Linh còn đang gầm gừ trong tay của mấy người lớn tuổi đang cản nó. Một bác xe ôm chạy tới xốc tôi lên, miệng kêu:
- Chạy lẹ đi cháu, nhà nó ra thì không chạy kịp đâu!
Tôi lảo đảo đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt thằng quỷ, gằn giọng nói từng tiếng một:
- Nói cho mày nghe, tao là em của Hưng chùa đó!
Hưng chùa là ai, thằng nhóc ác này chắc không có biết. Nhưng ba mẹ nó thì không vậy. Trong giới liên quan tới cờ bạc và cho vay nặng lãi ở nguyên cái thành phố này, thằng anh tôi là một hung thần - hung thần thứ thiệt. Chuyện này tôi không có xạo.
Lão ác. Ác tới nỗi có tiếng, tới nỗi những người bị lão gọi điện tới đòi tiền thiếu nợ chỉ có 2 phương án: bỏ xứ mà đi hoặc đi giựtđồ mà kiếm tiền ra trả. Ba mẹ thằng nhóc ác kia không có thiếu nợ tiền lão, nhưng thiếu lão nguyên cái chai vô đầu thằng em con ông chú ruột. Lão bỏ qua mới lạ.
Má tôi vốn hiền, nhưng thương và binh con dữ lắm. Bà gào lên trong điện thoại, khiến thằng anh tôi lúc đó có đang chạy xe ngoài đường cũng té nhào xuống đất vì âm lượng khủng. Có điều nhờ vậy, nó tới lẹ thiệt lẹ.
Tôi ôm nguyên cái đầu quấn băng kín mít ngồi thu lu như con cóc trong viện, bụng vẫn chưa hết cơn điên thì lão tưng tửng đẩy cửa bước vào, mồm ngậm điếu thuốc nhả khói tưng bừng. Em hộ lý ngây thơ thấy vậy, nhắc:
- Anh kia, trong này không được hút thuốc.
Nó trừng mắt một cái. Cái mặt ác thiệt ác khiến em hộ lý muốn xỉu tại trận, hấp ta hấp tấp chạy muốn quíu cả chân. Cái mắt ác ấy đang nhìn tôi, hiện ra một cái nét cười:
- Ngon ha, dấu ấn chinh chiến đầu cũng được đấy!
Tôi nghe cái giọng cà tửng của lão mà phát rầu. Có điều không thể bắt một lão giang hồ kinh dị như thế ôm tôi, hét lên: "Trời ơi em của tôi sao vậy". Cái đó không đúng lắm.
Có điều, cách lão an ủi tôi còn khiến tôi dễ chịu nhiều hơn thế. Lão đẩy to cánh cửa ra, miệng la:...