Truyện Sex Phá Trinh - Xa Xưa Thời Còn Nhỏ
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 11580
Chia sẻ:
Chị Thúy dẫn thằng bạn chị vào gian trong, chị tắt hẳn đèn pin sau khi mở cái đèn măngxông treo nơi sợi dây kẽm thòng từ trên cây đà ngang căn chòi xuống. Ở đây chỉ có mỗi một cái giường đơn bằng gỗ mộc trãi manh chiếu tương đối hãy còn mới, có thêm một cái gối ôm và một cái mền cũ màu cứt ngựa cùng với hai ba cái ghế đẩu chứ ngoài ra không còn đồ dùng nào khác. Tuy ở sát chuồng bò nhưng phần vì có vách ngăn kín vả lại phân bò mùi của nó không hắc, không đậm như phân các loài vật khác nên cũng chẳng có gì gọi là ô nhiễm môi trường cả.
Mỗi ngày đi chăn bò, chị Thúy và Lợi đều đi ngang qua đây nhưng chưa lần nào ghé vào vì chẳng có gì để chơi, vả lại cậu chị thường hay tận dụng căn chòi này làm nơi sát phạt bài cào, xì zách, xập xám với mấy tay lái bò. Lúc nãy, trên đường đi vào, vì trời tối nên cả hai chị em đều không để ý là đã xuất hiện những luồng gió lành lạnh thổi tới ; giờ đây, một trận mưa đêm bất thần ào ào đổ xuống khiến hai đứa không khỏi giật mình thảng thốt, hú hồn nếu mà đi chậm một chút thì chắc chắn làướt như chuột lột. Do vách chòi che kín và cả hai gian đều có cửa ra vào đóng kín nên dù mưa lớn gió to vẫn không thể tạt vào được, chỉ có hơi cảm giác một chút lành lạnh mà thôi. Lợi nhìn quanh quất chỉ thấy có mỗi cái giường thì bất chợt chạnh lòng nghĩ ngợi chả nhẽ tối nay, nó lại ngủ chung với chị ấy trên cái giường này hay sao? Như đi guốc trong bụng thằng bạn, chị Thúy chề môi nói :
- Sao ông tướng? Hổng dám ngủ chung với tui hả? Ai ăn thịt ăn cá gì ông tướng đâu mà sợ.
- Ở đây có cái gì trãi dưới đất được không chị?
- Lợi hỏi chi vậy?
- Thì để tui ngủ dưới đất cho, còn chị ngủ trên giường cho thoải mái!
- Thôi đi ông! Bây giờ nghe lời tui, Lợi nằm ở mé trong, còn tui nằm ngoài. Giường rộng mà, không có chật chội gì đâu.
Lợi để ý thấy từ lúc trưa, sau khi dẹp loạn đám chăn bò Hòa Long thì bỗng dưng chị Thúy thay đổi hẳn kiểu cách xưng hô với nó ; trước kia, hễ chị mở miệng ra toàn là mày tao, còn giờ lại kêu tên nó và xưng bằng tui. Dĩ nhiên là nó làm sao mà biết được đã có một vườn hoa nở rộ trong tận cõi lòng chị khi chị thấy thằng bạn chị tuy yếu sức nhưng cũng cố gắng bênh vực chị bằng cách cầm nhánh tre quất túi bụi vào mấy thằng chăn bò ; nếu không có hành động của nó thì cho dù có dữ dằn đến mấy, chị cũng khó lòng mà thắng nổi đám chăn bò du côn du đãng kia. Không còn cách nào nữa cả, nó đành cùng chị ngồi xuống giường nhâm nhi mấy trái nhãn khi nãy chị mang theo ; hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Khi nãy, mặc dù uống ly café đá pha hơi đậm nhưng vì xem liên tục hai bộ phim nên giờ Lợi đã cảm thấy ngáp ngắn ngáp dài ; để nguyên cả áo chemise màu xám và quần tây xanh, nó co cả người nằm xuống mé trong chiếc giường. Lát sau, chị Thúy cũng từ từ ngã người nằm cạnh nó nơi mé ngoài và trận mưa đêm bên ngoài chẳng khác gì một bản tình ca nhẹ nhàng, du dương rót vào tai hai đứa trước khi sa vào giấc ngủ say nồng trong cảm giác tuy lành lạnh nhưng thật ấm áp, dễ chịu hòa quyện với mùi phân bò hăng hăng.
- Hồi trưa, công nhận chị dữ thiệt, làm tụi chăn bò chạy có cờ! – Vừa ngáp, Lợi vừa nói.
- Lợi mới là dữ hơn tui đấy! Lần đầu tiên tui mới thấy. Từ đó đến giờ, tưởng đâu là hiền lắm, ai dè…- Ngừng một chút, chị tiếp – Nè Lợi, bữa nay là ngày vui nhất cuộc đời chị từ trước đến nay đấy. Nói thiệt với Lợi, chị ước được đi xem phim lâu rồi nhưng chưa hề có dịp, nay lần này là lần đầu tiên Lợi làm tui thỏa nguyện đấy. Tui cám ơn Lợi nhiều lắm!
- Thôi mà, có gì đâu mà chị phải cám ơn tạc nghĩa chi cho mệt vậy!
Nói qua nói lại một lát, cả hai chị em đều cùng chìm đắm vào giấc ngủ hồi nào cũng chẳng hề hay biết và lúc đầu, chị Thúy phải cười thầm vì thằng bạn chị cứ co nép hết cả người vào vách, không dám đụng chạm vào người chị giống như là người chị mọc đầy gai vậy. Giờ đây, khi không còn biết gì nữa vì đã ngủ say, do tiết trời mưa đêm lành lạnh vả lại, tấm mền xổ ra đắp trên người hai đứa không đủ nên dần dần cả người Lợi nằm sát vào thân thể chị. Không biết đã ngủ được bao lâu, chợt một tiếng sét nổ vang rền bên ngoài khiến cả hai cùng giật mình tỉnh giấc và khi nhận ra tình trạng ngẫu nhiên thân thể hai đứa nằm sát rạt vào nhau, nó cảm thấy hoảng sợ nhiều hơn là ngại ngùng vì tính tình chị chẳng khác gì Trương Phi như chúng ta đã biết rồi đấy.
- Trời sáng chưa chị? – Nó hỏi đánh trống lảng.
- Còn khuya trời mới sáng!
Chị Thúy cùng Lợi không sao biết được là lúc này mới có gần 12 giờ đêm và chắc có lẽ là hoàn cảnh không gian vắng vẻ, tĩnh mịch của căn chòi chuồng bò không hề có ai cả trừ hai đứa ra khiến cho chị dạn dĩ bất chợt vòng tay ôm lấy người nó. Nó bỗng dưng đờ người ra, không biết phải ứng xử với chị ra sao khi chị chồm người tới hôn lên má lên mũi nó. Nó nằm yên mặc cho chị muốn hôn nó kiểu nào thì hôn và chỉ được khoảng gần hai phút đồng hồ sau, chị buông nó ra cằn nhằn :
- Người gì đâu mà khờ ịt, chẳng biết gì cả. Cứ như là tượng đất không bằng!
Chị ngồi dậy, chắc chắn chị không ngờ được rằng mình đã sai lầm khi đánh giá về thằng bạn nhỏ hơn chị hai tuổi ; chẳng qua nó cảm thấy quá bất ngờ, không tưởng tượng ra được là chị lại chủ động tỏ tình với nó, vả lại chị có cái vẻ ngoài khiến nó cứ sờ sợ, không có ấn tượng tình cảm thì làm sao trái tim nó nhanh chóng rung động cho được? Lần này thì khác, trong giây phút nó đã cảm nhận được nhịp đập của con tim chị đang rộn ràng trong khúc hát yêu đương ; tức thì với tâm trạng một người có lỗi mong muốn chuộc lỗi, nó bắt đầu cảm thấy rạo rực rộn ràng và ngồi dậy, lần hai cánh tay ôm vòng từ sau lưng ra trước ngực chị. Thực sự, hiện tại nó không phải dối trá để lấy lòng chị khiến chị nguôi giận mà nó cảm thấy yêu chị bất chợt chẳng khác gì trận mưa đêm bên ngoài. Có lẽ không phải do chị đẹp mà là chị dễ thương, có lẽ không phải do chị quyến rũ mà là chị cuốn hút nội tâm ; chị mau chóng nguôi đi cơn giận chẳng khác nào quả bóng bơm căng xì hơi xuống và đến lượt chị bị bất ngờ khi thấy nó ôm chị rồi khuôn mặt nó cúi xuống kề sát vào khuôn mặt chị. Nó không nói gì cả, không hề có một lời xin lỗi chị nhưng lại còn hơn cả nghìn lời xin lỗi vì đôi môi nó đang nhẹ nhàng hôn lên mái tóc chị vàng vàng vì cháy nắng nhưng thật mượt mà, êm ái và thoang thoảng mùi xà bông Dove.
Chị Thúy yên lặng để thằng bạn hôn tóc mình, giống như một bong bóng mưa đêm vỡ tan trong hư vô ảo vọng, chị nhanh chóng rung cảm với tình yêu Lợi đang trao cho chị và chị từ từ thả lỏng người, nhắm nghiền đôi mắt, khẽ nhẹ nhàng xoay khuôn mặt lại đối diện với khuôn mặt người tình. Song song cùng lúc khi hai cánh tay chị lần lên ôm siết lấy hai bờ vai nó thì đôi môi nó cũng đã âu yếm di chuyển xuống trán chị, mắt chị rồi từ đấy lần đến sống mũi chị và hai gò má cao của chị. Hơi thở hai chị em bỗng nhiên mạnh dần lên, chị cũng đã bắt đầu hôn trả lại vào mũi, vào má, vào cằm nó và đôi lúc hứng tình mạnh mẽ, nó còn nhẹ lần hôn xuống vầng cổ chị cũng như là chị hôn lên những lọn tóc trên đầu nó. Từ nơi xương cùng hai đứa đều đồng loạt xuất phát một luồng điện có thể là hiệu điện thế mạnh đến hơn cả trăm ngàn kV rần rật chạy dọc theo hai bên cộtsống lên trung ương thần kinh rồi từ đây lan tỏa ra khắp châu thân và tứ chi ; chính luồng điện này đã làm tăng thêm kích thích ham muốn những cái gì đó đang còn thiếu vắng trong tận cõi lòng hai đứa, làm cho vòng tay hai đứa ôm siết lấy thân thể của nhau thêm chặt hơn, thêm sát hơn....