Truyện Sex Phá Trinh - Phá Trinh Con Osin
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 13307
Chia sẻ:
Lúc đã chắc mẩm con bé thích tôi rồi, tôi lên ngay phương án dứt điểm. Nó thích mình, mình thích nó nhưng làm sao để ngỏ lời đây? Đứa nào cũng sẽ giữ miếng, lỡ nói ra mà đứa kia dội cho gáo nc lạnh “chúng ta chỉ là đồng chí / em coi anh như chị” thì nhục. Mà điều nữa, bày tỏ tình cảm trước mặt đối phương là một điều rất khó khăn, làm sao để nhìn vào mắt nó rồi nói “Anh yêu/thích em” một cách tự tin được. Thế nên chiến thuật của tôi luôn là đặt hàng online trước, thành công rồi thì offline hốt hàng.
Tối hôm đó ngồi học xong, bật máy online chờ nó lên. Dạo đó đang chơi Dial-up nên cuối tháng nào cũng bị chửi vì hóa đơn tiền triệu Cuối cùng thì bupbe_*** cũng sáng đèn. Bay vào ngay
-Hi cưng
-Anh lên lâu chưa?
-Anh lên một lúc rồi, em học xong rồi ah?
-Dạ chưa, bố mẹ đi ngủ rồi, em trốn lên chơi chút^^
-Vậy hả, em hư ghê. Học cho xong đi chứ sắp thi rồi
-Uhm, thôi vậy em đi học tiếp đây. bb anh nha
-Ơ…khoan anh đùa mà, nc với anh chút rồi học nha
-Sao anh bảo em hư ko muốn nc mà
-Đâu có, anh bảo ko muốn nc bao giờ. Ko nc anh nhớ em chết
Im lặng 20 giây, con nhỏ đang cảnh giác rồi…
-Anh trêu em. Làm gì mà nhớ em chết
-Anh nhớ em thật mà
Lại im lặng 15 giây…
-Làm sao mà nhớ em thế?
-Hôm qua giờ ko gặp anh thấy nhớ
-Anh trêu em ghét đó. Nhớ thì đến nhà em học đi
-Anh đến nha, em mở cửa cho anh nha?
-Anh đến đc ko mà nói như thật thế anh
-Anh đến thật, có gì mà ko đc
-Em đùa đấy, bgio em ko ra được đâu. Nhưng em cũng…nhớ anh
Oh yeah, chịu nói nhớ anh rồi hả cưng. Già vờ dỗi
-Anh cũng nói vậy thôi, biết em trêu anh mà
15 giây….
-Nếu bgio gặp em thì anh làm gì?
Bây giờ đến tôi im lặng, thực ra chả phải là suy nghĩ gì cả mà đó là nghệ thuật tâm lý, cho nó thấy rằng mình đang suy nghĩ ghê lắm
-Anh véo má em một cái nha. Vậy nếu gặp anh thì em làm gì?
-……Em sẽ ôm anh một cái
Xong phim rồi nha cưng, dứt điểm này
-Anh thích em
-Anh ơi, có phải anh đấy ko?
-Ko anh thì ai hả em
-Anh nói thật ko đùa em đấy chứ
-Anh đùa được sao, đang nhớ em lắm
-Em cũng vậy. Anh ơi, giờ làm sao anh?
-Ngày mai anh đến học rồi, cho em ôm anh nha
Chat chit loằng ngoằng mùi mẫn một lúc nữa, thì mẹ bắt đi ngủ
-Mẹ anh bắt đi ngủ rồi, em ko học nữa thì cũng ngủ đi
-Dạ. Anh ngủ đi
-Em ngủ cùng anh luôn nha? mai anh đến với em
-Nhớ anh
……………………..
Tối đó lên giường, trong người cứ lâng lâng bồng bềnh khó tả, cảm giác khó thở nhưng sao thật dễ chịu Mong chờ đến ngày mai gặp con bé quá, ôi tình yêu thật tuyệt, tôi yêu cuộc đời, anh yêu em!!!!!!
Sáng tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn trần nhà, cảm giác sung sướng đêm qua vẫn còn. Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, đã chạm được tay vào trái tim con bé rồi cảm thấy yêu đời ghê gớm. Dậy đánh răng rửa mặt, chải chuốt ăn sáng để chuẩn bị đi học thêm. Đạp xe trên đường chậm hơn mọi ngày, vừa đi vừa suy nghĩ liệu chút nữa gặp nhau mình và nó sẽ thế nào, nhìn nhau thế nào, nói điều gì đây? Thấy tim phổi loạn nhịp quá. Đi thậtchậm lại để có thêm thời gian âu lo, rồi cũng đến trước cổng nhà. Đứng ngẫm nghĩ 2ph trước khi bấm chuông. Chuẩn bị chạm mặt nhau rồi, xấu hổ quá…..
-Chào cháu, vào nhà đi
-Ơ….dạ cháu chào bác
Sao nó ko ra mở cửa cho mình? Nghĩ chắc nó cũng ngượng ngùng đây mà, nhưng cũng có chút lo lo. Đưa xe vào nhà chậm rãi, đi lên lầu còn chậm hơn. Gần bước đến cửa phòng nó rồi, thấy cửa hé mở. Nhìn quanh xem có ai trông thấy mình ko, ko có. Bước lại gần cửa ghé mắt vào…..ôi thiên thần của tôi đang đứng trước gương soi. Trong người thấy nao nao lạ thường. Đứng sau lưng con bé nhìn trộm một lúc thì nó quay lại. Trông thấy tôi, nó cúi mặt xuống cười thẹn thùng. Thẹn cái gì hả em, ra đây với anh nào. Lòng nghĩ vậy thôi nhưng tôi cũng luống cuống bỏ mẹ
-Em…
-Anh đến rồi ah? – nó đi ra chỗ tôi
-Em…ăn sáng chưa?
-Em chưa – con bé cười, trông nó bình tĩnh hơn tôi nhiều
-Ừ…ah… em tóc xinh thế
-ngày nào cũng vậy mà sao giờ anh mới khen
-…
Tôi bất giác đưa tay lên má con bé. Lúc ngón tay chạm vào má nó, run lẩy bẩy nhưng vẫn nhớ được cảm giác giống như làn da trắng hồng đó có điện truyền thẳng từ tay tôi vào tim. Con bé đứng im ko nói gì, ko động thủ gì hết, chỉ chớp chớp mắt. Tôi rút tay về, bặm môi làm điệu bộ ngượng ngùng
-Tối qua có người bảo ôm anh mà…Thôi anh vào học đây
Đang quay đi thì thấy bàn tay con bé níu lại
-Anh học ngoan nha
-Ừ, anh ngoan mà…mình gặp sau nha
Cố cười một điệu thật dễ thương đã tập dượt trước ở nhà, trìu mến nhìn nó. Xong quay đi thẳng ko nhìn lại cho ra vẻ lạnh lùng bản lĩnh. Cả buổi học đó đầu óc vẩn vơ bên phòng con bé, chẳng tập trung học được. Đến cuối buổi ông thầy có vẻ không hài lòng. Lúc ra về chỉ đi ngang qua phòng liếc nhìn nhau thôi chứ ko có cơ hội nói chuyện, vì ông thầy đi trước mở cửa. Về đến nhà lao vào online chat chit âu yếm nhau ngay. Đang chat thì thấy nick con bé out. Chờ mãi ko thấy đâu nên out nick đi nằm. Đến một lúc sau quay lại nhận được offline “Bố vào thấy em ngồi chat nên bị mắng, em xin lỗi nha. Chiều đi học về đợi em trước cổng trường nha”.
Vậy là sẽ có buổi hẹn đầu tiên đây. Chiều đi học mà đứng ngồi không yên, thấy thời gian trôi chậm như hành hạ nhau vậy. Chờ nghe tiếng chuông reo là ú té đến ngay trường nó. Đứng trước cổng trường thấy học sinh cũng đã ra về rồi. Nhìn quanh ko thấy con bé đâu. Một lúc sau thì thấy con bé dắt xe đi ra cùng một bạn nó.
Ngày xưa còn ngây thơ chưa biết để ý lắm, giờ nghĩ lại thấy con bé trong bộ đồ học sinh cấp 2 thật là đáng để đi tù. Tóc đen dài buộc cao, khuôn mặt trắng xinh ngây thơ, áo xắn ống tay cao để lộ đôi tay nõn nà, cúc áo không cài khuy trên cùng để hơi hở, tuy chưa có ngực lắm nhưng thế là đủ chết tôi rồi, chiếc quần tím than bó lấy đôi chân đầy đặn, ôi những đường cong mới đáng ghét làm sao. Lúc đó tôi cao m71, nó gần đến tai tôi thì chắc cũng phải m60. Trẻ con thời này lớn nhanh quá, bảo sao xã hội không bất ổn!.
Hai đứa đến trước mặt tôi, sau màn chào hỏi qua loa, nó bảo con kia cầm xe nó đi về trước đi. Con kia mỉm cười ngoan ngoãn nghe theo. Đợi con kia đi đủ xa để ko nghe thấy
-Anh chờ em lâu ko?
-Lâu muốn ngất rồi
-Anh mệt ah? Vậy anh về nhà nằm nghỉ nha?
“Về mình nằm nghỉ với nhau nha” – trong lòng muốn nói vậy
-Anh trêu mà, ko mệt đâu…ah mấy giờ em phải về?
-Em đi được đến 7h thôi, em bảo bố qua nhà bạn lấy bài.
Bây giờ là 6h, vậy là có gần 1 tiếng thôi. 1 tiếng đó làm gì cho xứng đáng bây giờ nhỉ
-Uhm…đưa em đi…ăn kem nha?
-Dạ, đi đâu cũng được mà anh
Nghe tiếng dạ ngoan ngoãn của nó mà muốn ôm nó ngấu nghiến quá đi. Hồi đó trên tivi có bộ phim truyền hình của Nhật Bản, kể về một đôi yêu nhau, vượt qua bao ngăn trở thì đến với nhau và trở thành vợ chồng. Cô nhân vật chính thì dễ thương quá thể, tôi hàng đêm vẫn mơ mộng có được người yêu như thế. Hồi đó đang tuổi mới lớn, nhìn cảnh hôn nhau kiểu chạm môi của hai diễn viên chính mà lòng cũng thấy rạo rực rồi (chả bù cho bây giờ ung dung ngồi hút thuốc xem thằng bạn với con hàng quần nhau trên giường). Bây giờ có con bé rồi, giấc mơ đã thành sự thật. Cũng xin nhắc lại rằng lúc đó tôi rất trong sáng, chỉ mong được ôm, được hôn má nhau này nọ thôi chứ chưa bao giờ có ý nghĩ gì khác với con bé.
Hai đứa đưa nhau đi lòng vòng đến quán kem. Tôi kể chuyện linh tinh trên trường lớp, thằng bạn tôi thế này, bà giáo kia thế nọ. Con bé ngồi mở to mắt nghe rất chăm chú, nhưng chẳng comment gì. Thời gian cũng trôi qua chóng vánh, đến lúc phải thả nhau về. Tôi đưa con bé qua nhà bạn nó lấy xe. Đang đi đến cái ngõ vắng người, thấy tay nó vòng qua ôm tôi, áp má vào lưng. Run run nắm lấy tay nó, nó luồn ngón vào đan lấy tay tôi. Ôi trời, con bé “bạo” thế này biết vậy bố chẳng cần bài vở gì, đến nói thẳng thừng “làm gấu anh nhé!” có khi được nhau lâu rồi. Tôi cố tình đi chậm lại thì con bé nhắc đi nhanh lên không về muộn bố nó mắng. Đến nhà bạn nó thì tôi đành quay xe về, nhưng hôm nay vậy là thỏa mãn lắm rồi. Từ đó, hai đứa cứ âm thầm hẹn hò nhau đi chơi sau buổi học suốt. Cầm tay, ôm ấp, hôn má đủ cả. Trẻ con mà như vậy là khá lắm rồi. Con bé ko ra khỏi nhà buổi tối được, tôi cũng vậy vì phải học, cả hai sắp thi cử đến nơi. Tôi vẫn ý thức được là phải nhắc con bé học, tôi cũng vậy. Thế nhưng dù sao cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, vì ngồi học có tập trung được nhiều đâu. Nhưng chuyện cứ trôi đi như vậy thì có hậu cho tôi quá, đến một ngày tôi đến nhà con bé học như thường lệ. Ông thầy vẫn không biết tôi và nó thế nào đâu. Vừa ngồi học được 10ph thì thầy có điện thoại. Một chút sau vào bảo với tôi...