Truyện Sex Phá Trinh - Phá Rách Màng Trinh
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 14348
Chia sẻ:
Hà bị dập càng lúc càng mạnh và tiếng rên của Hà cũng to và dồn dập hơn. Được 1 lúc cả hà và thằng đang đụ hà đều gào lên, nó xuất hết tinh vào trong bướm của Hà, mặt nhăn nhít lại, roi62vua72 xoa hai bên đùi hà, nó vừa từ từ rút con cặc đang dần mềm lại ra khỏi người Hà.
- Đụ má nó, tôi nay chưa căn thuốc chơi mau ra quá.
Hà mệt như lã cả người, cô nằm đó, hai tay vẫn dang ra khỏi đầu, thở hổn hển, mặc cho thằng vừa đụ mình leo lên người dùng con cặc còn ướt nhẹp cảu nó dây dây lên hai vú của mình. Nhưng thảm hai cho cô khi chỉ nghỉ được 1 lát thì hai chân cảu mình lại bị banh ra, tên con lại thô bạo khi kéo hẳn hai chân cô lên gần sát đầu, khiế cô trong tư thế như bị chổng ngược, con cu thứ hai lại thọc vào, mà lần này thằng này chắc nứng quá không chịu được nên dập vừa nhanh và mạnh, khiến Hà như tê dại đi bởi cái cảm giác sướng kinh khủng đó, cô có thể cảm nhận được sự chạm nhau nơi hai chùm lông, và cả hơi ấm cảu hắn khi hắn đè bẹp lên người mình. Được 1 chốc thì mắt Hà lờ đờ và thiếp đi, từ đó cô vẫn cảm nhận những tiếng hít hà liên tục và thằng đó vẫn dập liên tục, nhưng tư từ cô thiếp đi như bị bất tỉnh chẳng còn biết gì cho tới khi mở mắt ra, cô nhận thấy mình đã nằm trong bệnh viện, bên cạnh giường là chồng mình, 1 người mặc thường phục mà sau này cô mới biết là công an hình sự, và 1 người nữa là…Linh, cô nhà báo trẻ tâm huyết mà bấy lâu này Hà vẫn hay bắt liên lạc để Linh giúp Hà lôi sự bê bôi công ty ra ánh sáng…
Hà được đưa vào bệnh viện trong tình trạng kiệt sức và bất tỉnh, khi tỉnh dậy cô vẫn còn trong tình trạng sốc rất mạnh. Dần dần về sau côc ũng chấp nhận tiếp xúc với các trinh sát hình sự, đương nhiên ngoài lời khi của cô ra thì cũng không thể tìm ra bất cứ chứng cứ nào khác, thông tin về cô trưởng phòng bị hiếp dâm cũng vì thế mà bị ém nhẹm đi. Nhưng công tac 1điều tra từ nhiều phía lại được đẩy mạnh hơn, trong đó cánh nhà báo, theo đuổi chính và thường xuyên nhất chính là Linh, bằng cái tâm huyết rực rực của 1 nhà báo với thâm niên hơn 5 năm thì chỉ có thể coi là trẻ trong cái nghề lắm gian nan này.
Hà sau đó cũng nhanh chóng xuất viện và về làm việc như thường lệ, trong công ty, ngoài tên Khanh- chủ mưu vụ trộm hiếp đêm đó, còn lại không ai biết thời gian qua Hà phải sống trong cảnh tủi nhục như thế nào.
Về phần Hà, tuy chưa nghe đích thực 2 tên cưỡng hiếp mình nói là lam theo lệnh của ai, nhưng Hà cũng thừa biết chính Khanh là người đứng sau vụ này, nên càng lúc cô càng quyết tâm “ phá “ Khanh.Mà cũng chẳng mất nhiều thời gian khi mà hai tuần sau đó, thông qua những mối quen biết ngầm, Hà đã cung cấp cho Linh khá nhiều tài liệu bổ ích, khiến những bài báo của Linh ngày càng có chất lượng hơn, và khi áp lực quá lớn, cơ quan điều tra về tội phạm kinh tế buộc phải mời Khanh lên làm việc, sau khi tạm giam 1 ngày, Khanh bất ngờ được thả ra với lý do…trong sạch, đương nhiên là Khanh có dùng thủ đoạn nhưng thủ đoạn đó là gì thì không ai biết, chỉ biết rằng mọi chứng cứ đều…ủng hộ Khanh, cho dù những bài viết của Linh chưa dừng lại.
- Chị là chị Linh phải không?
- Phải rồi, có gì không em?
Linh ngước lên nhìn chàng thanh niên gầy ốm với bộ đồ lễ tân, Linh đang dự buổi ra mắt khởi công xây dựng 1 dự án bất động sản, vừa hết phần chủ đầu tư phát biểu, thì cậu thanh niên nà tìm đến.
- Dạ chị, có anh gì ngoài kia bảo là trao tận tay chị Linh phóng viên…phong thư này.
- ờ vậy cảm ơn em nhé.
Định thầm chắc là cũng như thường khi, mỗi lần có hội nghị hội thảo nào thì chủ mời thường ưu ái “ tặng “ khách mời hay những phóng viên có uy tín “ phong bì “ như 1 cách xã giao vung đắp thêm mối quan hệ, nghĩ vậy nên Linh chẳng vội mở ra làm gì, chị vẫn ngồi dự lễ tới hơn 10h sáng. Tan lễ, Linh chẳng đứng đậy định cất cuốn sổ ghi chép của mình trong trong túi xách và cùng quan kháh tham quan mô hình dự án bên trong phòng lớn thì chợt nhớ ra phong bì, chị xe ra và xem thứ bên trong, chỉ có 1 mẫu giấy nhỏ và 1 hàng chữ được đánh máy in” muốn bí bí mật về tổng công ty, ra phía ngoài”. Một mẫu giấy đầy bí ẩn, không biết của ai, không biết từ đâu đến, chỉ biết nó đã tìm tới Linh, có hơi thoáng chần chừ 1 chút, nhưng rồi Linh cũng cáo lỗi cùng quan khách và bước ra phía trước, vừa quầy tếp tân, Linh được 1 thanh niên rất lịch sự đón:
- chị Linh phải không, mời chị lên xe, bên này đây chị
- cậu là ai, sao lại biết tôi, mà tôi lên xe làm gì, đi đâu chứ
- dạ, em chỉ được nhờ là nếu thấy chị bước ra thì mời chị lên xe, còn đi đâu thì em không được nói, chị thông cảm em là linh sai đâu đánh đó, có chị Hà đang đợi nữa, chị không đi thì em không dám ép.
Có hơi chút lo ngại nhưng nghĩ lại thì đây đâu phải lần đầu chị mạo hiểm, hơn nữa trong cậu thanh niên này có vẻ chân thật, lại có nhắc đến chị Hà, nên Linh cũng đồng ý, bước vào trong chiếc xếp hộp màu đen, chiếc xe dần dần lăn bánh ra khỏi khuôn viên khu triễn lãm.
Thật ra thì Linh không phải là người đầu tiên được mời lên xe này, chiều hôm qua đã có 1 người được chở bằng chiếc xe này, và người đó không phải ai quá xa lạ. việc đó xảy ra khi mà tổng công ty tan ca làm, Khanh gọi điện thoại nhắn trưởng phòng Hà lên làm việc trong khi mọi người trong công ty đang chuẩn bị ra về, nhưng có điều là hắn ta dùng điện thoại di động gọi cho Hà nên các đồng nghiệp trong phòng không ai rõ Hà đi đâu trong giờ tan tằm. Buổi làm việc trong phòng kế toán trường khá lâu, và Hà bước ra ngoài khá là không vui, khi đó cũng hơn 6h chiều, Hà bước chân xuống tầng hầm vừa tra chia khóa vào trong xe thì 1 ai đó từ phía sau dùng 1 mảnh khăn ướt bịt vào mặt Hà, cô ú ớ vài tiếng, bàn tay cào cấu loạn xung quanh rồi mắt mờ dần, lảo đảo người, hà ngất đi nhanh chóng, sau đó tất nhiên cô được chuyển lên chiếc xe màu đen cáu với 4 chổ ngồi, đó chính là chiếc xe mà Linh đang ngồi. Nhưng Hà bị chở đi đâu?
Hơn 10h đêm, chiếc xe thắng gấp trước 1 khuôn viên căn nhà, gọi là rộng thì không quá rộng nhưng rất tiện nghi, lúc này Hà đã tỉnh lại phần nào.
- Xuống xe, nhanh , mẹ mày
- Mấy người là ai, bỏ tôi ra
Hà có hét cho lớn để có ai đó nghe thấy, nhưng khổ nổi xung quanh đều là khu đang xây dựng, xaxa mới có 1 ngôi nhà hoàn chỉnh nên chẳng ai nghe thấy, tuy vậy hà la được vài tiếng thì chúng đã lôi cô vào trong, đóng cửa kiếng và kéo phủ màn lại. chúng lôi cô lên tầng 1, đẩy vào trong 1 căn phòng ngủ khá rộng, có cả 1 chiếc bàn với những cai rượu Tây được xép thành hàng, ngồi cạnh chính là 1 nhân vật quen thuộc, ông Khanh.
- Chào cô em đồng nghiệp
- Lại là mày àh, muốn gì đây,
cô lo sợ khi mình đang đứng trong 1 căn phòng ngủ, không lẽ tên khốn này định giở trò với mình.
- Đừng căng thẳng như vậy, tao không có ý định hưởng thụ cái thứ bị hiếp như mày đâu, hà hà
- Vậy mày muốn gì, đưa tao vào đây làm gì?
Hà vừa hỏi vừa đây bàn tay Khanh đangvuốt lại mép chiếc áo vest bên ngoài của Hà, do bị bắt ngay khi còn tại công ty nên Hà còn nguyên trên người bộ áo vest nữ, chiếc quần tây, sáo sơ mi trắng và khoát ngoài chiếc áo đen đang riêng cho nữ công sở.
- Ha ha, mày tới đây để nhận lấy bài học dành cho mày, để mày biết khi nào nên ngậm miệng lại, thấy chúng no không, để xem…1..2..3.., chỉ có 4 thằng thôi…chính tụi nó mới thưởng thức mày, chứ không phải tao…
Nói rồi Khanh đẩy Hà té vào đám đàn em đứng ngay phía sau Hà, Chúng đỡ lấy Hà và tranh thủ hôn 1 cái, Hà sợ quá đẩy chúng ra và đứng nép sát vào tường, tay kép 2 vạc áo vest sát lại nhau....