Truyện Sex Phá Trinh - Nữ Nhà Báo
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 28243
Chia sẻ:
Hai đứa thề với nhau là không cho ai biết chuyện này, kể từ lần đó tôi mới mò hỏi chuyện trai gái và được mấy anh lớn tuổi ngồi nói chuyện và tôi nghe hết trình tự cái chuyện động phòng. lúc đó tôi mới thật sự mới hiểu là thế nào là giao hợp và làm cách nào để hai đứa phê ……………
Rồi một tuần sau khi đến lớp hai đứa thẹn thùng không nói với nhau một lời , lại bị thầy phạt ở lại sau giò tan học , lần này tôi chủ động ôm nàng và đè nàng ra ở nền gạch trong lớp em cũng đâu thua gì đáp ứng mãnh liệt . hun hít cắn bấu mò bóp làm đủ trò mà đành anh nói tôi điều làm , em thấy tôi sành hẳn ra và nói một câu hết sức ngây ngô.
- Sao anh học đâu vậy mà mới có một tuần mà nah rành vậy , em sướng lắm .
Truyen nguoi lon Tôi không trả lới cứ đè em ra mà mò hun hít đã đến lúc phải cho cu vào , tôi kéo con cu cương cứng từ từ đút vào chim em. nhưng càng đút cu vào thì bị tuột ra không tài nào đưa vào được . nàng cũng đồng tình giúp tôi cho cu vào ,nàng banh hai chân rông ra và cầm cu tôi dí vào. trong lúc này tôi lại thấy nước nhờn của nàng lại một lần nữa chảy ra lai láng và tự động con cu của tôi được ọt vào một cách ngọt ngào cái phụm nàng la lớn và ôm chắt tôi dùng hai tay bấu lưng tôi làm tôi đau diếng và cứ như thế nàng ôm tôi một hồitôi cũng nằm yên không nhúc nhích cho đến khi nàng buông tay trên lưng tôi ra tôi mới cử động được và nhấp nhẹ mấy cái thì thân thể tôi co giựt và nàng ladiên cuồng aò một cái một luồng nứoc tràn ra trong chim nàng tôi ngây ngất và nàng cũng ngất ngây một hồi tôi mới rút con cu tôi ra, vừa rút ra khỏi chim nàng thì tôi nhìn xuống thấy toàn là máu tôi mới xửng sốt la lên một tiếng, trời ơi máu. nàng cũng ngồi chồm dập nhìn và thốt lên sợ hãi , và ôm quần chảng ra khỏi lớp học để tôi một mình lủi thủi ra về sau.
Ngày hôm sau tôi đi học cả lớp đã vào ai nấy điều có mặt đủ , nhưng chỉ trừ nàng là vắng mặt , một lúc sau thầy đên thì tôi mới hay là nàng đã bị bịnh và được cha mẹ nàng xin phép nghĩ học , cho hết hai tuần nàng mới đi học lại, nhưng thầy đã bãi bỏ lịnh phạt ở lại làm vệ sinh tại trường , cho nên từ đó hai đứa tôi có muốn động phòng thì hẹn nhau ra đồng hay đi coi hát rồi mới lén lút chui vào bụi nào đó mà làm , chứ đâu có như trong trừng tự do .chuyện tình của hai đứca chúng tôi kéo dài cũng được hơn một năm lúc đó tôi đúng 15 tuổi nàng củng vậy. hè năm 1981 cả gia đình nàng dọn lên thành phố , và trong thời gian trước khi đi tôi và nàng cũng còn gặp nhau nhưng chi để trò chuyện mà khóc lóc thôi.
Thế là 24 năm sau biệt tăm tung tích lúc này tôi đã 38t rồi ,đang sống tại Âu Châu tình cờ ngẫu nhiên gặp lại nàng trên tay nàng bế em nhỏ đi bên cạnh la thằng con trai lớn và một người đàn ông gìa độ chừng 50 . hai đứa tôi im lặng nhìn nhau ,một lúc sau mới mở lời hỏi thăm. thì mới biết kể từ khi nàng lên sài gòn , và cả gia đình đi vượt biên và được đi định cư tại pháp , còn tôi sau khi nàng đi thì tôi cũng đi xuống vũng tàu sống với bà chị họ và thời gian không lâu tôi đi chui ( canh me) đi vượt biên và được đưa sang hàlan sinh sống hỏi ra mới biết thằng con trai lớn năm nay 19 tuổi là con của người chồng trước vì , chồng nàng mèo mỡ nên ly di .
thời gian sau mới cặp ông này người tàu giàu có và nàng sinh cho ông ta một thằng con trai nữa đang trong năm . và hiểu chuyện nhau nàng mời tôi có dịp sang pháp ghé nàng chơi , thế là tôi thu xép và đi pháp thăm gia đình nàng nằm THỦ đô paris , nới đến đây chắc các bạn cũng đã biết rồi ,tôi sang đó là do nàng mới. thì chuyện gì xảy ra thì khỏi phải hỏi chứ Tình cũ không rủ cũng đè mà
Các bạn đọc có thể thấy nhàm chán . vì lời văn của tôi không hay , nhưng là chuyện thật của chính tôi xin các bạn cứ phê bình ……………………
HếtTôi thoát ra khỏi bàn tay dơ nhếch của Long, thoát ra cái mùi ghê tởm trên con người ấy.
Tôi nhớ hoài sự phẫn nộ của Minh dành cho kẻ ấy,
cái gương mặt của hắn vẫn phì phèo điếu thuốc, nhả khói đầy phòng,
kèm theo lời nói chưa bao giờ khốn nạn hơn: "nó xong đời rồi".
***
Dòng nước chảy dài lai láng trên mặt đường,
tuôn từng hàng lắc léo trên khung cửa kính. Cơn mưa hối hả, mịt mù và xa xăm.
Nơi góc nhỏ căn phòng, tôi co ro trong những nghĩ suy đã là vụn vặt, đời thường.
Tôi đã đủ can đảm để nghe tiếng mưa rả rích bên tai, êm đềm và dữ dội,
như đang thổn thức trong lòng một cách âm vang mãnh liệt.
Hơi thở lăn dài theo từng làn khói thuốc mỏng manh,
chợt tan mất vào không gian lạnh lẽo, đầy cô độc.
Tôi vẫn nhớ bài học, biết dối mình để thứ tha mọi lỗi lầm.
Phòng tư vấn của tôi nằm bon chen giữa những gian hàng đắt đỏ.
Tập nập kẻ đến người đi, nhìn vào cứ như là tôi là một chuyên viên tư vấn nổi tiếng,
người nào đến đây cũng đảo mắt tới lui rồi dựng xe vào ngay mặt tiền trước văn phòng của tôi.
Có những thứ xung quanh cuốn hút họ hơn là ngồi nghe tôi tư vấn những điều vớ vẩn về gia đình,
tình yêu hay thỉnh thoảng khách của tôi cũng là bệnh nhân tâm thần.
Hay đại loại việc bỏ tiền ra để tôi tư vấn thì với số tiền đó
bọn xã hội đen cũng giải quyết thay họ việc gia đình, nhanh chóng mà hiệu quả.
Tôi chẳng bao giờ quan tâm đến việc nhiều người vẫn hay tranh giành nhau
một chổ dựng xe ngay trước văn phòng mà không phải là khách của mình.
Ngồi trong văn phòng của chính mình, mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng
với cái quần tây đen, tôi thấy mình ngây thơ và trẻ dại biết dường nào,
nhìn lên cái bảng phòng tư vấn tâm lý Dạ Linh chỉ là treo cho vui,
thỏa mắt nhìn thành quả của mình, thời đại này tự mỗi người vẫn giải quyết được mọi chuyện.
Anh Minh người yêu của tôi hiện tại, lúc nào cũng bực bội
vì mỗi lần đến thăm tôi đều không có chỗ để xe, anh hay cãi nhau
với nhiều người và dọn sạch sẽ văn phòng giúp tôi.
Tôi vẫn hay đùa cợt với anh: "Hay anh cũng như họ, qua bên ấy mà xem vàng,
xem đô la, văn phòng em là nơi giữ xe mà.
Anh nghe em tư vấn hoài anh không thấy mình cũng có thể điên lên sao".
Có lẽ vì, rất nhiều lần, khách hàng của tôi không được bình thường,
bị chồng “bỏ” từ trên lầu 3 xuống, bị tâm thần rồi cứ đến tôi xin tư vấn,
phải làm gì khi bị chồng bỏ(!). Làm nghề tư vấn như tôi nghe được nhiều mảnh đời,
đọc được nhiều suy nghĩ khác nhau, chia sẻ những u uất của các bà vợ, ông chồng.
Thế nhưng chuyện của tôi thì không giải quyết được.
Anh Minh vẫn thường cứu nguy cho tôi trong những lúc có khách hàng không bình thường,
nhiều khi anh thay tôi tư vấn, những gì anh nói thường rất hay.
Vì đã một lần, tôi là khách hàng của anh.
Khi nhớ lại, đó vẫn là nỗi đau không bao giờ phai mờ trong tâm trí của tôi.
Nó ám ảnh tôi từng đêm, dày vò tôi, ngày đó tôi như con thú hoang
lang thang khắp nơi, bất cần đời. Không có anh, có lẽ đã không còn tôi.
Vào một đêm cơn mưa rào rích lên từng cơn ớn lạnh.
Tôi ở cạnh Long, người tình ngày ấy của tôi cũng chính là bạn thân của Minh.
Minh thầm yêu tôi, tôi biết, nhiều chàng trai khác cũng yêu tôi,
tôi đều biết nhưng tôi lại chọn đi chơi cùng Long,
người đàn ông đủ tư cách đi cùng tôi đến những nơi sang trọng.
Tôi đẹp, tóc dài xoăn lượn, cao như người mẫu, dáng thon gọn,
theo như cách gọi “điện nước đầy đủ”, tôi là người đẹp nhất
và tôi có quyền chọn lựa tình yêu cho mình....