Truyện Sex Phá Trinh - Em Muốn Ngủ Với Anh
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 16570
Chia sẻ:
Cánh cửa mở , 1 người phụ nữ trung niên tầm hơn 40 bước ra , nhìn thấy cô bé , và dìu em vào trong nhà .
Bà ấy có 1 khuôn mặt buồn bã , và khắc khổ .
Trc khi đóng cửa lại bà còn ngó quanh xem có ai ko , chắc có ý tìm người đã đưa cô bé về nhà.
Anh đoán _ Đó là mẹ cô bé .
3 ngày sau
” Thế nào ? Uống rượu say nhũn cả người ra vui chứ hả ? ” SMS từ Đăng Khôi .
” Chả vui j cả . Đau đầu . Khát nc . Mệt lắm . Chóng mặt . Về sau ko uống say như vậy nữa T______T ”
” Vi phạm điều 4 khoản 2 . Nói trống không . Tối T7 rỗi không ”
” Để làm gì?”
” Cảnh cáo nhắc nhở lần 2 ”
” Em rỗi anh ạ . Anh hỏi làm gì thế hả anh zai thân yêu ơi ”
” Tốt ! Tối T7 8h . Điều 2 khoản 4 ”
” Vâng.”
Có vẻ lễ phép hơn rồi đấy . Anh cười khi nhận đc tn của nó .
———-o0o———-
8h tối thứ 7.
- Này , đội mũ vào đi .
- Bây giờ đi đâu hả anh ?
- Ra đường quốc lộ .
- Những người khác đâu hả anh?
- Những người khác nào ?
- Hả … Sao anh bảo điều 2 khoản 4 ? … Ko phải sẽ đi đua xe ah …
- Ah … Kế hoạch có chút thay đổi … Em nghe này … Anh ko muốn việc này gây ra hậu quả nghiêm trọng . Anh sẽ cho em biết thế nào là bay với tốc độ 90km/h …. Nhưng sẽ ko có cuộc đua xe nào cả … Chúng ta sẽ đến 1 con đường vắng … Nếu xảy ra j đó chỉ có anh chết với em …. Em hiểu ko …
_-Tại sao anh phải làm thế ? Tại sao anh phải làm tất cả điều này vì em ?
- Vì anh muốn giúp em .
- Vì thế mà anh sẵn sàng chết với em ah ?
- Anh sẽ ko chết với em . Chắc chắn như thế . Mẹ anh đi coi bói về bảo anh sẽ thọ đến 90 đấy – Anh cười hề hề .
- Cảm ơn anh… Em cảm ơn anh …. – Cô bé quàng tay ôm lấy anh từ đằng sau_… Em chẳng biết lấy gì để cảm ơn anh cả .
Anh ko biết sau lưng anh , có những giọt nc mắt vẫn đang chảy . Nó ko suy nghĩ thấu đáo đc như thế . Thật sự nó cũng ko muốn vì nó mà 1 ai bị thương cả .
Nó ngồi sau, dựa đầu vào lưng của anh . Lưng anh rộng và chắc chắn . Nó có thể nghe thấy cả tiếng hơi thở của anh, tiếng trái tim anh đang đập. 1cảm giác yên ổn và an toàn . Ánh mắt nó lướt qua những ngôi nhà , những hàng cây , nhưng cửa hàng bên đường , tất cả , tất cả … vụt qua rất nhanh trước mắt nó . Vạn vật nhuốm màu vàng của ánh đèn đường .
- Này , làm cái gì mà im như thóc thế ? Ngủ gật đấy ah …Dậy đi … dậy đi… Ra đến đường cao tốc rồi đây này . Dậy mà bay đi _ Giọng anh rất nhí nhảnh.
Nó dụi mắt . Đúng là nó đã ngủ quên thật .
- Thôi anh đưa đây em lái cho . Em biết lái xe rồi mà …Em có bằng rồi – Nó cố thuyết phục anh cho nó chạy xe.
- Em mà lái thì làm sao anh thọ đc đến 90 – Anh cười – Ngồi im đấy , và thưởng thức đi …
Vừa nói anh vừa rú ga thật mạnh , chiếc xe lao vút di , cô bé có cảm giác như mình sắp bị bắn ra ngoài đến nơi rồi . Cô ôm anh chặt hơn . Gió tới tấp quất vào mặt , thổi tung bay mái tóc dài màu nâu đỏ . Những cột đèn , nhữn ngôi nhà ven đường , rồi cây côi … tất cả … vùn vụt trôi lại đằng sau …. Anh vẫn giữ cho ga rú mạnh , và mỗi lần có 1 chiếc xe đi trước là nó thót hết cả tim . Xe máy , hoặc xe ô tô khách chạy liên tỉnh . Mỗi lần cảm giác như sắp đâm vào đít ô tô đến nơi rồi , chỉ còn cách chừng gang tấc nữa thôi , nhưng , bằng 1 phép màu nào đó , anh lại đưa đc chiếc xe lách sang 1 bên . Gió thổi mạnh quá , hay tại cái cách điều khiển xe máy liều lĩnh của anh làm nó lạnh cả người . Gió to đến nỗi nó còn ko kịp nghe đến tiếng những người đi xe máy đằng sau đang chửi tụi nó mẹ bọn điên này chạy xe như bọn ăn cướp vậy.
- Anh ơi . Dừng lại đi … Em chóng mặt quá .
- Sao thế ? Mới có 80 mà ? … Đã sợ rồi ah …
- Em chóng mặt lắm…. cho em xuống …
- Khiếp ko ngờ em yếu thế . Đi 1 tí thế đã mệt rồi _ Anh vỗ vỗ vào cái lưng nó đang cúi xuống nôn thốc nôn tháo .
- Chắc em bị say xe anh ạ …. Đi ô tô em cũng bị say thế mà …
Mặt nó xanh lét ra như tàu lá , chầm chậm bước về phía chiếc xe đang dựng trên đường .
- Thôi … Chán quá .. Về vậy … Tưởng cảm giác mạnh nó thế nào …
Anh trèo lên và nổ máy xe , quay đầu theo hướng ngược lại. Nó thấy trong người rất mệt . Nó ko nói câu gì và anh cũng thế .
- Ơ , đi về thôi chứ … Anh đưa em đi đâu thế này …
Chiếc xe dừng lại nơi 1 quán ăn nhỏ. Đó là 1 cái quán nhỏ tồi tàn ko có thậm chỉ cả biển hiệu , diện tích vẻn vẹn tầm 10m2 kê trong đó 3 cái bàn nhựa màu xanh , và 1 chông ghế nhựa cao ngang người .
Anh vẫy nó “Vào đây! ”
Nó nhìn ra xung quanh . Ông bán hàng là 1 ông lão khá già , tóc bạc mất 1 nửa . Ông có hàm ria mép bạc trắng quặp vào trông rất thú vị . Tuy trời buổi tối có vẻ lạnh nhưng nó thấy ông mặc độc mỗi chiếc áo may ô trắng đã cũ , lưng áo đằng sau thủng mấy cái lỗ to , và dĩ nhiên, mặc cả quần nữa =.=”
Nó đoán làm việc cạnh cái bếp lò nóng khiến việc mặc thêm 1 cái áo dài tay trở nên thừa .
Ông quấn 1 cái khăn to ở ngang hông và dường như nó là 1 cái tạp dề tự chế thì phải.
Ngược lại với bộ dạng nghèo khổ và thiếu thốn của mình, thái độ của ông tỏ ra rất yêu đời . Ông đang huýt sáo 1 giai điệu rất quen thuộc , nhưng nó ko nhớ là bài gì . Tay ông thoăn thoắt đảo đảo cái gì đó trên chảo .
- Cho con 2 bát cháo bố ơi .
- Ờ ờ …Xong ngay đây con trai …
- Bố anh đấy ah ?
- Uh , bố anh đấy.
- Thôi đi đừng có mà lừa _ Nó cười .
- Biết rồi còn hỏi bố anh đấy ah .
Bên cạnh ông già là 1 cái nồi to vật , vung đóng hờ , thò ra cán gỗ của 1 cái muôi to . Bên dưới chiếc bếp than lửa vẫn âm ỉ cháy.
Trong lúc ông già túi bụi múc múc quấy quấy , nó nhìn sang cái bàn nhỏ ở gần cửa có 1 đôi trai gái đang vừa ăn vừa trò chuyện.
- Đây đây… Của con trai con gái đây… Ăn ngon miệng nhé …
- Dạ – 2 người nhìn nhau cười .
Anh bảo nó :
- Ăn đi . Cháo ở đây ngon lắm .
Nó múc múc , rồi gật gật . Nó ngước lên thấy anh đang húp xì xụp, không cần cả thìa .
Nó định nghĩ câ j đó thật độc địa để trêu chọc anh nhưng rồi lại thôi .
- Anh này , anh dễ thương lắm đấy …
Hehe … Lại chả dễ thương …
- Em thấy anh vừa tốt này , vừa dễ thương, vừa hài hước, lại dịu dàng nữa …
Anh thôi xì xụp và nhìn nó . Nó cũng đang nhìn anh . Nhìn thẳng . Chắc lại có vấn đề j rồi , vì bình thường nó chẳng bao giờ khen khen kiêu như thế . Bình thường nó sẽ nói anh kiểu như ” Nhìn anh ăn ngon thật như lợn húp cám ấy ” .Đằng này ko những nó ko nói thế lại còn khen anh tốt này , dịu dàng này , dễ thương này …. Rõ là có vấn đề … Anh thấy quá đỗi ngạc nhiên . Chắc vừa nãy gió to quá .
- …. Em thấy anh chẳng còn gì để chê cả . Vậy tại sao anh chưa có ny ?
- Tại sao em nghĩ anh chưa có ny?
_ Nếu thế thì anh đã chẳng thừa hơi chở em đi khắp nơi , chẳng phải mất công soạn cái hợp đồng quái quỉ đó … chẳng còn thời gian mà quan tâm đến em , giúp em … Chẳng lẽ ny anh ko hay biết j ah ? Chẳng lẽ chị ấy ko biết j về em , về hợp đồng của chúng ta ?
- Thế nếu cô ấy đang đi du học ở 1 nơi nào đó rất xa thì sao ? Ví dụ như là Hà Lan chẳng hạn ….
- Ah ra thế … Vậy anh không để ý j đến cảm giác của chị ấy ah ? Anh ko thấy việc ngủ với em là có lỗi với chị ấy ah ? – Nó tự nhiên quát lên và cảm thấy rất bực bội ở trong lòng .
Giọng của nó khiến cho ông bác, và đôi tình nhân kia ngơ ngác nhìn . Nó nhăn mặt và thấy xấu hổ vì sự bực bội vô lí của mình .
- Ý em là – Nó nói nhỏ – cái điều 1 khoản 1 ấy … Anh