Truyện Sex Mợ Tôi Dâm Đãng
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 7325
Chia sẻ:
Chính vì sự lựa chọn đắn đo này mà cuối cùng sau một đêm dằn vặt đấu tranh với tư tưởng, chị đành phải chọn con đường xuống tóc đi tu để trốn tránh thằng em nhưng con tạo trớ trêu thay, có lẽ là do định mệnh oan nghiệt nên xui khiến làm sao chị lại gặp lại nó ; cũng may là chị thấy nó chưa hề có một biểu hiện thái độ nào với chị giống như 6 năm về trước cả. Chị nghĩ chắc là nó lớn lên đã biết suy nghĩ lại, không nông nổi dại dột như xưa nữa và chị luôn cầu mong sao cho mối quan hệ tình cảm chị em giữa chị và Lợi luôn bình thường, tốt đẹp, đừng bao giờ gợn lên một tỳ vết vẩn đục, nhơ nhớp hay bất kỳ sóng gió nào cả. Trong cuộc đời còn nhiều khổ ải, cơ cực này, mấy ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra và chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến, không thần thánh nào ngăn cản cho nổi. Hiện tại, do đang sắp vào mùa trăng nên cứ cách hai hoặc ba ngày, chị My rời Phong Sơn Tự sang các chùa bạn dự lễ và lần này, chị có thêm một tài xế xe ôm cũng là người bạn đồng hành cùng chị ; khi thì Lợi chở chị đi Long Thành, Vũng Tàu, Long Khánh, lúc thì tháp tùng cùng chị lội bộ leo dốc núi Dinh đến Hoàng Hoa Tự, Liễu Đường Tự, Giác Phật Tự…Vì vậy, mặc dù thời gian tái ngộ chẳng bao lâu nhưng giữa hai chị em lại sớm nhanh chóng nối lại những gì đã bị gián đoạn trong vòng sáu năm qua ; trên đường đi, chị My lâu lâu cũng cười giỡn cùng thằng em họ chú bác ruột một cách vô tư, hồn nhiên như ngày xưa còn thơ trẻ. Hiện tại, trên núi Dinh có một bọn lâm tặc khoảng chừng 7-8 tên sống trường kỳ trong hang hốc để chờ cơ hội vắng bóng kiểm lâm là ra tay dùng cưa máy đốn hạ các cây gỗ quý mọc ven sườn núi ; chúng có tuổi đời từ 25-40 nhưng do đời sống lam lũ, ăn uống thất thường, nệm đất chăn sương nên thằng nào thằng nấy đều tóc râu tua tủa, đen đúa, dơ dáy trông thật chẳng khác gì Fulro. Bọn chúng rất giàu tiền nhưng lại nghèo tình vì kiếp sống qua ngày đoạn tháng chốn rừng sâu núi thẳm thì làm sao kiếm đâu ra bóng hồng để bọn chúng bày tỏ tình cảm đây? Vì vậy, chúng sẵn sàng trở thành dâm tặc, sẵn sàng ra tay vùi dập bất kỳ người đàn bà con gái nào lọt vào tầm ngắm của chúng ; chỉ mới đây thôi, một phụ nữ khoảng 42-43 tuổi lên núi chặt củi chẳng may bị bọn chúng bắt gặp, tuy quê mùa xấu xí thế nhưng chúng cũng không tha, hết thằng này đến thằng khác thay phiên nhau cưỡng hiếp cô ta cho đến chết.
Thiệt hết nói nổi vì tận cùng bằng số cho ni cô Trà My, trong một lần cùng Lợi lên núi, một tên trong bọn lâm tặc lần đầu tiên tình cờ trông thấy khuôn mặt thanh tao, khả ái của một nữ tu ; hắn bèn đi kháo chuyện cho đồng bọn nghe và vì lúc này chưa tìm được nguồn gỗ, còn rãnh rỗi nên cả bọn sau một buổi bàn tính, chúng bắt tay vào thực hiện âm mưu bắt cóc, làm nhục chị Trà My. Không khó khăn gì mấy, chỉ cần một ngày thôi, bọn chúng đã lần ra được ngôi chùa Phong Sơn Tự, chổ trú ngụ của chị rồi sau đó, qua dò la, chúng biết được là vào ngày rằm sắp tới chị My sẽ lên tụng kinh tại chùa Phật Minh Tự gần đỉnh núi Dinh. Chúng lên kế hoạch đón lõng chị ngay trên đường về và hiện tại, tạm thời chúng ẩn trong cứ điểm, đợi ngày hành động. Lần này, chúng bàn tính với nhau là không dùng cách nài hoa ép liễu chị My mà sau khi bắt được chị rồi sẽ cho chị uống thứ thuốc kích thích chế ra từ bột tro con bửa củi chúng có ; uống phải thứ thuốc này, chị My sẽ tự nguyện dâng hiến “con tim” của chị cho chúng chứ chúng không cần phải dùng sức chi cho mệt và theo cách này thì chúng sẽ cảm thấy thú vị, sung sướng hơn gấp vạn lần. Ni cô Trà My không hề biết là tai họa đang treo lơ lửng trênđầu chị nhưng Lợi thì lại bán tín bán nghi vì trong hai ngày 13, 14 chuẩn bị đồng hành cùng chị My đi lên chùa bạn trên núi vào ngày 15 thì tình cờ nó phát hiện ra một chuyện khiến nó không thể nào không bận tâm. Số là có đến bốn lần, nó thấy một gã thanh niên cứ lượn qua lượn lại trước cổng chùa ; gã tuy còn trẻ nhưng râu tóc lại xồm xoàm giống như ông già Noel, trên người là bộ quần áo lính ngụy sờn mòn, cũ kỷ và điểm đặc biệt của gã là sợi dây chuyền đeo nơi cổ có xâu một cái nanh heo rừng trắng hếu, khá nhọn. Bán tín bán nghi, tuy chẳng biết gã thanh niên nọ rình rập để làm gì nhưng bởi thấy trong lòng bất an về chuyến đi lên núi của chị My và nó ; thế là Lợi vắt óc suy nghĩ xem có cách gì đặng bảo vệ chị chẳng may có chuyện gì xảy ra. Nhìn mông lung ra sân chùa xếp lớp phơi từng cái nong tròn đựng ớt khô, nó nhủ thầm “À, có cách rồi!”; không cần hỏi qua ý kiến chị My, nó liền xách xe chạy về nhà kiếm một cái bình xịt tưới cây bằng nhựa rồi trở lại chùa lấy khoảng ¼ nong ớt. Nó đem số ớt trên ra suối sau chùa, bóp vụn ra thành bột, pha với nước rồi cho vào bình xịt ; nó giấu kín “vũ khí” lợi hại này nơi bụi cây sau chùa và yên tâm ra về. Sáng hôm sau, trên đường lên núi, chị My thấy thằng em đeo lỉnh kỉnh hai cái bình toong và cái bình xịt, chị nghĩ rằng đều là nước cả nên chị không hề bận tâm ; vì hai chị em đã lên Phật Minh Tự một lần rồi nên lần này, cả hai đều thấy đường đi như ngắn lại mặc dù ngôi chùa ở một vị trí cao nhất trong số các chùa nằm trên sườn núi Dinh.
Xuất phát lúc 7 giờ sáng từ Phong Sơn Tự, gần hai tiếng đồng hồ sau, hai chị em mới đến nơi vừa lúc lễ tụng sắp sửa bắt đầu ; chị My vào trong sảnh chính của chùa còn Lợi thì hòa nhập cùng đám đông thiện nam tín nữ dạo quanh sân chùa để chờ đón xem các trò chơi tổ chức trong hội sau khi lễ xong. Nào là leo cột dầu giật giải thưởng, nào là lội ao bắt vịt, nào là tay không trói lợn…tất cả đều nức lòng người hâm mộ chờ đón với bao nụ cười khả ái, vui tươi và thân thiện. Buổi trưa, đi theo chị My, lần đầu tiên Lợi được thưởng thức một bữa cơm chay thật tuyệt hảo với đầy đủ sơn hào hải vị, “thịt, cá, tôm, cua” chẳng khác gì món mặn ; sau đó, nó nhanh chân phóc ra lán trại sau chùa, chiếm một cái võng rồi thăng lên tận trời xanh đến 3 giờ chiều, nếu chị My không ra gọi nó để đi về thì chưa chắc gì nó đã tỉnh. Đường về bao giờ cũng có cảm giác ngắn hơn đường đi về thời gian vì là đổ dốc xuống, hai chị em My và Lợi đang thong thả bước thì……
– Nào, tụi bây đứng lại coi!
Vừa vòng qua khóm trúc ven khúc đường quanh co, từ hai phía bỗng dưng ào ra tất cả 8 thằng đàn ông râu tóc lồm xồm, đen đúa như người rừng với những bộ quần áo lính ngụy rách rưới, te tua trên thân thể. Chúng hau háu nhìn chằm chặp vào chị My, cười nói nham nhở.
– Ê tụi bây! Coi con ni cô này đẹp bá chấy bò chét. Thằng Hoành nói thật chẳng sai.
– Em ơi, đừng tu nữa! Đi theo làm vợ tụi anh nhá.
– Đm, nhìn con này là tao thấy nứng c… liền!
Chị My và Lợi mặt mày tái mét, không biết xử trí ra sao, đành đứng chôn chân một chổ và phó thác cho số phận muốn ra sao thì ra trước bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa này ; riêng Lợi sau vài giây hoảng loạn thì định thần lại được và nhớ lại là nó có cái bình xịt nước ớt mà nó chuẩn bị từ hôm qua rất có thể có công dụng trong hoàn cảnh bi đát này...