Bạn đang truy cập trang
VKLDKM.SEXTGEM.COMNếu load trang bị lổi "XtScript Error: Timeout" thì hãy load lại nhé
Hãy cùng
Xem Phim Sex
và
Đọc Truyện Sex
trên chiếc dế yêu của bạn !
Truyện Sex Loạn Luân - Những Vì Sao Rụng
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 5811
Chia sẻ:
Đôi lúc sự trùng hợp ngẩu nhiên nhưng lại là một cái mốc làm thay đổi cã một cuộc sống của con người. Chuyện ngẩu nhiên trùng hợp này lạ xảy ra trong gia đình tôi, hay nói đúng hơn là bản thân tôi. Người đàn ông làm biến đổi cuộc sống bình dị hàng ngày đó lại chính là em rể của chồng, người trong gia đình tôi luôn gọi là Dượng… Chuyện xãy ra chính từ cái hôm mà vợ chồng tôi phải đi dự đám cưới của người bạn tận Lái Thiêu cùng với sự trùng hợp là Dượng… ấy cũng đi Sài Gòn nên vợ chồng chúng tôi phải đi xe nhờ của Dượng… và hẹn sẽ đón chúng tôi vào khoản 7 giờ tối để về cùng, sau khi dự xong đám cưới.
Nhưng thật trớ trêu thay, vì nhóm bạn của chồng lâu ngày mới gặp lại nhau nên cứ chén chú, chén anh, chén thù, chén tạt mãi mà vẩn không dứt ra được với những câu chuyện từ hồi còn tà lỏn tắm mưa miên man bất tận không có điểm dừng; nhóm những người phụ nữ ban đầu còn tham gia để giử phép lịch sự cho các đống ông chồng nhưng về sau tự động mổi người tìm cho mình 1 chổ để nghĩ ngơi vì biết rằng khó mà dứt các ông ấy ra được; Tôi và cô dâu là người sau cùng cũng đánh bài chuồn. cô dâu mới kéo tôi về phòng cô ấy nghĩ tạm tôi thấy hơi ngại ngùng nên từ chối nhưng cố ấy vẩn nắm tay lôi tôi về phòng nhưng hởi ôi trên chiếc giường của đôi tân hôn các vị phu nhân nằm dài cã lên đó không nói gì hai chúng tôi chỉ biết lắc đầu nhún vai cô dâu thì thở dài còn tôi vội lui ra đi thẳng ra trước sân vườn.
Đang còn lang thang và bực mình vì sự bất đắc dĩ này tai tôi bổng nghe đâu đó vang lên 1 điệu nhạc mà mình rất ứ thích “ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai nghe chơi vơi, buồn ơi…” Dòng nhạc Trịnh trong không gian này quã thật như muốn đưa hồn tôi trôi vào từng nốt nhạc. lần theo âm thanh đó tôi nhận ra chiếc xe quen thuộc của Dượng… thật là … chúng tôi quên bẳn chuyện hẹn Dượng… để cùng về bây giờ nhìn thấy xe tôi mới giật mình thảng thốt không biết là Dượng… đến tự bao giờ, tôi vội quay vào nhà để định bụng sẽ gọi chồng tôi ra về, giử phép lịch sự tôi nói rất nhỏ vào tai chồng tôi là “Dượng… đến và đã chờ chúng mình rất lâu rồi về thôi anh” thoáng lưỡng lự chồng tôi nhìn đám bạn rồi cáu gắt “ em ra bảo nó chờ được thì chờ không thì cứ về đi, ngày mai tôi với em đi xe đò về, tôi đang vui với bạn không thể bỏ được”. Hơi bất ngờ vì câu nói đó của chồng tôi vùng vằng đứng dậy thì anh ấy nói với theo “hay em muốn về thì cứ về với nó trước cũng được tôi ở lại chơi với vợ chồng nó vài hôm rồi về sau, đúng hôn các chiến hữu hí hí hí” tôi dợm bước đi mà lòng nghe buồn rười rượi vì bạn mà chồng tôi có thể quên lời hứa dù là hứa với em rể mình và cũng phủ phàn bảo tôi cứ về một mình anh ta sẽ ở lại cùng tiếp tục cuộc vui.
Ra đến sân nhìn vào xe tôi thấy một đốm lửa cứ rực đỏ lên rồi lụi xuống tôi biết Dượng… đang hút thuốc, mà quái lạ tôi ít khi nhìn thấy Dượng… hút thuốc bao giờ đến gần xe tôi vẩn nghe tiếng nhạc quen thuộc vang lên “từ đây thôi đành nước mắt buồn mi em thơ ngây…” tôi không muốn cắt ngan dòng tư tưởng và làm phiền thêm Dượng… ấy nên đến bên chiếc ghế đá cách xe không xa để ngồi ngậm nhấm nổi buồn của mình và sự bực bội vì phải đợi chờ anh ấy bù khú với bạn bè; điều này trước khi cưới tôi không bao giờ có. Tủi thân tôi khóc lúc nào không hay bổng nhiên nghe giọng nói thật êm tai “Chị mệt thì cứ vào xe mà nằm nghĩ em đã nổ máy và bật máy lạnh rồi chị nghĩ đi kẽo mệt”, thì ra thấy tôi thút thít Dượng… đã đến gần bên lúc nào không hay, tôi lau vội nước mắt nói “thôi khỏi chờ nửa Dượng… à tôi với Dượng cứ về không chờ đợi nữa mai anh ấy đi xe đò về” – nói xong tôi vùng vằng bước lại mở cửa xe chui vào băng sau, nhưng quái lạ chờ mãi mà Dượng… vẩn không đến xe tôi bấm kính xuống thò đầu ra nói “sao Dượng không lên xe để về???” – “chị em mình cố chờ thêm chút nửa anh vui với bạn xong rồi cũng sẽ về thôi mà” giọng nhe nhàn từ tốn Dượng … đáp lời tôi – không thể vì giận chồng mà tôi có thể nặng lời hơn với Dượng… nên đành nói “vậy thì Dượng vào trong xe mà nghĩ chứ ngồi ngoài ấy à?” – “ không tiện đâu chị cứ nghĩ đi” – Đang bực mình nên tôi không nghĩ ngợi gì cã mà cứ lên giọng “Dượng không vào xe là tôi xuống luôn đó”. Có lẽ phần vì sợ tôi buồn, phần vì ngoài trời cũng khá lạnh mà muổi thì lại quá nhiều nên Dượng… đành mở cửa xe phía trên bên phải mà ngồi....