Truyện SEX loạn luân một đem khó quên
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 7264
Chia sẻ:
Ông chết khiếp đi vì cô gái đẹp ông đang ân ái là một xác chết cứng đờ lạnh ngắt. Hai mắt trân tráo nhìn ông căm thù. Lại một lần nữa ông hét to : “Con Mận…”. Ông lại ngất xỉu.
Sáng hôm sau, ông tỉnh dậy khi những giọt sương nhỏ từng giọt từ những chiếc lá tre xuống lỗ tai của ông, ông rướn to cặp mắt để nhìn cho rõ thì thấy ông đang nằm trong bụi tre gần nhà. Ông trần truồng. Toàn thân lạnh tê và rát buốt bởi những lằn trầy trụa. Ông cố moi óc để nhớ lại lý dó tại sao ông lại ở đây. Ông chỉ nhớ mang máng chuyện giấc mơ đêm qua thì mới hay những lằn sướt trên lưng của ông là do móng tay của bọn yêu nữ cào cấu. Bỗng ông nhớ tới trái sầu riêng và nơi dưới đó. Ông cúi xuống nhìn thì mới hay cái “thiết nhiệt kế” của ông nó tầy quầy máu me. Ông thấy nhức nhối vô cùng. Ông lồm cồm bò ra bụi tre nhìn dáo dác. Hai mắt ông mơ mơ màng màng, tay nắm chặt vào cành tre lê la từng bước trở vô nhà.
Ông xối nước lên mình cho tỉnh cơn mê. Ôi, nó mới rát làm sau khi nước lạnh chạm vào những vết sướt lằn dọc lằn ngang như lưới đánh cá !. Ông nhăn mặt chịu đựng. Nhưng cái đau đó có thấm vào đâu khi ông bắt đầu rặn tiểu. Ông “hít hà” cỏ vẻ đau đớn khôn cùng. Vài giọt rơi lác đác ngoài miệng, mỗi giọt đi qua là như trăm ngàn con kiến châm chích vào nơi đó. Ông cắn răng thật chặt. Hai tay ông vịn lấy miệng lu để lấy thế đứng vững. Ông bỗng nhớ tới nơi này. Cái lu. Nơi con Mận xách nước, nơi nó bị ông bức hiếp từ phía sau. Ông thấy rợn người, không biết tại vì nước lạnh hay tại vì sợ. Giá như bây giờ con Mận đè đầu ông xuống lu để trấn nước thì sao, ông nghĩ thầm. Ông run lẫy bẩy. Ông lấy cái khăn lau vội thân thể rồi trở ra.
Sự sợ hãi của ông đã khiến ông nhìn ra sau vườn nơi có cây mận. Ông đão mắt một vòng xem có điều chi khác lạ. Vẫn như cũ. Ông yên tâm bước đi. Đi được năm bước bỗng ông dừng chân lại ngẫm nghĩ. “Ủa, sao kỳ vậy ta… rõ ràng là mình đã làm rồi mà !”, ông lầm bầm hốt hoãng. Điếng hồn. Mặt ông từ hồng chuyển qua tái rồi trở thành xanh lè. Ông la to:
- Tại sao cây mận lại còn ở đó. Đứa nào chơi tao ? Đứa nào ?. Tao không sợ ma sợ quỷ gì đâu. Tao mà biết được đứa nào chơi tao là tao vác mã tấu chém bay đầu đứa đó.
Vẫn thói hung hăng không chừa, ông la lớn như là oai lắm nhưng sự thật thì ông đang cố trấn an sự sợ hãi trong lòng. Ông trở vào phòng để định tâm trở lại. Ông ngồi suy nghĩ thật lâu về cây mận sau nhà. Ông nhớ là ông đã đốn nó rồi, chả lẽ ông lại lẩm cẩm đến thế sao ! Chưa đốn mà tưởng là đốn rồi. Và ông cũng nghĩ là ông lẩm cẩm thật vì mấy hôm nay nhiều chuyện xãy ra quá làm đầu óc ông loạn xị ngầu lên. Để xác thực điều đó, ông vác mã tấu ra vườn xem xét. Quả thật, cây mận vẫn còn nguyên như chưa từng bị đốn. Chẳng những vậy cành lá có phần sum xuê hơn trước. Thật nhiều trái mận mọc lên như nấm, đỏ như máu. Chúng treo lủng lẳng trên đỉnh đầu của ông như thách thức ông vậy. Ông dơ mã tấu chém loạn xạ xuống gốc. Mấy trái mận rơi xuống lăn lốc khắp nơi trông phát tội. Ông kéo lê cây mận tới góc vườn rồi vào nhà kiếm diêm quẹt. Ông châm diêm đốt, đốt hết. Hy vọng đống tàn trò còn lại nhắc cho ông nhớ là cây mận đã bị đốn xuống và đốt đi.
Tác giả: Sau khi ông hoàng bị đám yêu nữ “làm cho một trận” bầm dập như tương thì ổng có còn tin vào thầy Năm nữa hay không ? Ông sẽ làm gì nữa để ngăn chận. Theo như phần vừa rồi cho thấy thì Mận vẫn chưa chịu buông tha cho ông đâu. Vậy mời các bạn xem tiếp phần tám để xem ông hoàng bị trừng phạt như thế nào.
Xong đâu đó, ông mặc vội quần áo rồi đi lên xóm trên tìm thầy Năm cho kịp con nắng còn chưa tắt.
- Thầy Năm có ở nhà không thầy Năm ?-giọng ông oang oang
- Ai đó.-giọng đục ngầu của thầy Năm.
- Tôi đây, ông hoàng nữa nè !
- À, ông hoàng hả, mời vào nhà. Đi đường mệt dữ đa. Uống nước đi!-thầy Năm đon đả.
Ông hoàng vừa bước vào nhà chưa đặt mông xuống ghế là đã mở miệng than van ủm tỏi :
- Thầy Năm à, thầy phải cứu tôi rồi đó. Tối qua tôi bị nó hành quá trời. Nó khiên tôi ra sau vườn, “dần” cho tôi một trận tan nát, còn gì là tấm thân đàn ông nữa !. Tôi nói thiệt đó nghe, chị Năm (ông bỗng đổi cách xưng hô). Từ cha sanh mẹ đẻ tới nay tôi chưa bao giờ bị đau như tối hôm qua. Mồ tổ nó thuở nay trái sầu riêng mà nó bắt tôi ấn chỗ đó của tôi vào thì còn con mẹ gì nữa. Chảy nước mắt chưa ăn thua gì ráo trọi- Hốp một ngụm nước ông nói tiếp – Còn cây mận sau nhà nữa, tôi nhớ đã đốn nó xuống rồi, thiên địa lôi nào từ trên trời rơi xuống không biết nữa, hôm sau tôi lại thấy nó mọc trở lại, lần này còn sum suê hơn trước và trái mọc đầy chín đỏ ối. Chị nghĩ coi… tôi có làm điều gì sai trái đâu mà sao ma quỷ nó tới phá tôihoài hà. Đêm qua tôi ngủ ngoài bụi tre chứ đâu. Mụ nội nó, tuột hết quần áo của tôi ra. Lạnh thấu xương nằm têu ngễu ngoài bụi tre sáng đêm, muỗi chích nổi mận cùng mình.
Thầy Năm bỗng ngắt ngang:
- Ông nói chuyện cẩn thận, đừng có chửi rủa ở đây. Ông có biết đàng sau là nghĩa địa hay không ? Người khuất mặt khuất mày đầy dãy đi ngang đây nghe được thì không vui lòng lắm đâu – Bà nói năm chữ cuối “không vui lòng lắm đâu” nhấn mạnh như có ý hù dọa làm cho ông hoàng lắm lét nhìn quanh, sợ sệt.
Thầy Năm nói tiếp:
- Nếu vậy thì bùa của tôi không linh rồi. Tôi nghĩ đây là quỷ dữ rồi. Tôi đoán trước rồi, con quỷ này có thai rồi đó. Phải không ?
- Tôi không tin đâu – ông hoàng chợt xen vào.
- Ông không tin cũng được, nhưng thầy Năm này xưa nay bắt ma quỷ chưa từng xẩy đâu.
Thấy thầy Năm có vẻ bực bội, ông hoàng dả lả :
- Tôi biết chứ, tiếng tăm của chị cả xóm trên và dưới ai mà không biết. Chắc tại vì lần nay tôi gặp xui, gặp nhầm con quỷ có chữa – Ông nói tới đây thì nghĩ thầm trong bụng: “Thôi chết tôi rồi, chẳng lẻ con Mận có mang của tôi. Vậy có đời nào nó tha cho tôi”. Ông nói tiếp : “Chị Năm ơi, chị làm ơn cứu tôi đi chị. Giá nào tôi cũng chịu hết. Tiền bạc không thành vấn đề, ruộng vườn tôi đó chị cứ nói đi để tôi tính cho chị.”
- Tiền bạc thì không thành vấn đề, tôi chỉ sợ tôi không đủ sức để trấn át con quỷ cái này thôi. Ông đi kiếm thầy khác đi. Tôi có nói rồi, quỷ có mang thì tôi không lãnh đâu – thầy Năm giọng trầm trầm.
Ông hoàng năn nĩ hồi lâu vẫn không được, đưa tiền tài ra dụ dỗ thầy Năm vẫn không xong, cuối cùng ông chỉ đành dùng khổ nhục kế hòng để thuyết phục thầy. Ông quỳ xuống, hai tay chấp lại xá xá mấy cái trước mặt thầy Năm:
- Thầy ơi, thầy làm ơn cho con đi thầy. Người ta nói “Cứu một người hơn xây hoàng tháp phụ đồ” mà thầy. Thầy có tấm lòng “Cứu nhân độ thế”, xin thầy cứu giùm thằng già bất lực này, đi thầy !- ông năn nỉ ôi giống như một kẻ ăn mày van xin từng đồng bạc lẻ.
Thầy Năm lúc đầu còn chống chế, nhưng sau đó thấy ông hoàng nước mắt ràn rụa thì không còn kiềm lòng được nữa. Thầy bước tới đỡ ông hoàng dậy rồi nói :
- Tôi biết quyết định của tôi bây giờ là có thể nguy hại cho tính mạng của tôi. Nhưng tôi đã quyết định giúp ông mặc cho tôi có điều gì đi nữa. Đó cũng là nghiệp chướng của ông và duyên nợ của tôi – Thầy Năm giọng rầu rầu, ngừng một lát rồi nói tiếp – Ông chờ tôi đốt mớ giấy vàng mả cho mấy nấm mộ hoang sau nhà rồi tôi đi với ông.
Thầy Năm gom hết đồ nghề bỏ vào túi vải “càn khôn” rồi quảy lên vai bước ra ngoài. Thầy nhìn lại căn nhà ọp ẹp của mình một lần nữa. Lần này đây thầy có linh tính chuyện không hay lắm sẽ đến với thầy....