Truyện Sex Loạn Luân - Dì Thủy Của Tôi
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 15323
Chia sẻ:
*
* *
Tôi thấy ánh sáng lờ mờ trước mắt mình, tôi không thể nhìn rõ được mọi vật. Tôi cố nhướn mắt nhìn nhưng vô ích, mọi vật chỉ là những cái bóng nhợt nhạt trong vùng sáng mờ mờ ảo ảo. Tôi sợ quá hét lên… Bỗng có một bàn tay đến nắm lấy tay tôi, một giọng nói thật quen thuộc và trìu mến làm tôi bình tĩnh lại:
- Anh đây đừng sợ! Đừng nghĩ ngợi gì cả mà hãy giữ gìn sức khỏe. Anh sẽ luôn ở bên em và không bao giờ rời xa em nữa.
Câu nói đó, giây phút đó sẽ không baogiờ tôi quên cho đến giây phút cuối cuộc đời mình…
*
* *
Nếu như tôi kể tiếp cho các bạn nghe câu chuyện của mình thì còn dài lắm nhưng nó không phải là một câu chuyện bi thương mà là một câu chuyện hạnh phúc, một giấc mơ mà ngay cả Thiên Đàng chưa chắc có được. Tuy lâu lâu trong đêm tôi lại gặp những cơn ác mộng quá khứ hiện về nhưng khi tỉnh dậy tôi luôn có anh ở bên cạnh làm chỗ dựa cho tôi suốt cuộc đời. Với những vết bỏng trên người, tôi không còn được như những ngày xưa nữa nhưng anh vẫn trân trọng và yêu thương tôi từng giờ từng phút. Anh không bao giờ nhắc lại quá khứ tội lỗi của tôi và cũng không cho tôi nhắc lại quá khứ đau thương ấy.
Mỗi đêm trước khi ngủ, tôi thầm cảm ơn Trời đã ban tặng cho tôi một người tốt như anh. Ước gì trên cõi đời này có thật nhiều những con người như vậy!
Lời kết: Xem truyện để thấy được cái xấu xa tội lỗi mà né tránh. Xin luôn nghĩ trong đầu rằng mình xem truyện để giải trí và quên ngay nó đi khi kết thúc câu chuyện.
Sát Trinh
Phần 5: Không Chỉ Mình Tôi
Đã mấy tháng nay rồi, thỉnh thoảng nửa đêm Ba lại lén chạy qua phòng tôi ăn vụng còn tôi thì vẫn phải chấp nhận làm tình nhân của Ba. Tôi phải phục vụ Ba bất cứ lúc nào Ba muốn mà tôi không dám hé nửa lời cho Mẹ biết vì sợ gia đình tan vỡ, vả lại tôi cũng không cản lại được chính những ham muốn trong bản thân mình mỗi khi Ba làm tình với tôi. Trong tâm trí tôi thì cảm thấy tội lỗi nhưng thể xác thì thèm muốn không thể nào cưỡng lại được. Tôi như một kẻ bị thôi miên sẵn sàng nghe lệnh Ba bất cứ lúc nào rồi sau đó lại cảm thấy xấu hổ nhục nhã… Thật tình tôi không hiểu nổi chính mình nữa…
*
* *
Hôm nay, theo đúng dự định tôi phải bay ra Hà nội họp, chuyến bay lúc 5:30 chiều. Vì vậy sáng nay Mẹ cũng đã về quê với đứa em họ tôi. Còn Ba thì đi qua nhà người bạn chơi đến tối mới về. Trang, đứa em gái tôi đã đi lấy chồng nhưng hôm nay nó ghé lại đây coi nhà thay cho tôi, chồng nó đã đi công tác nước ngoài phải hơn một tháng nữa mới về. Trước khi đi tôi dặn dò nó coi chừng nhà và chăm sóc Ba rồi đón taxi ra phi trường.
Dọc đường tôi được bà Giám đốc gọi điện báo dời cuộc họp sang tuần sau. Tôi vội vàng gọi điện báo dời chuyến bay gấp và chấp nhận đóng tiền đổi chuyến vì đã sát giờ bay. Taxi quay về nhà, ra khỏi Taxi tôi thấy cửa chính không khóa, đứa em gái đang mua xoài xanh của xe bán rong gần nhà. Nó không hề thấy tôi xuống Taxi. Bực mình quá, tôi định cho nó một trận vì tội chểnh mảng nhà cửa nhưng trong người đang mệt mỏi vì chuyến đi thay đổi nên tôi mặc kệ lủi thủi bỏ vô nhà. Tôi vể phòng đóng cửa ngủ một giấc cho đã vì đêm qua lo cho chuyến đi nên trằn trọc mãi không ngủ được.
Tôi đánh một giấc dài không biết bao lâu. Khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Bụng tôi đói cồn cào. Tôi đi xuống nhà dưới tìm thứ gì cho vào bụng. Vừa đi đến đầu cầu thang tôi giật mình đứng xững lại vì nghe thấy tiếng rên của ai đó. Tôi ngồi thụp xuống nhìn phát hiện thấy hai thân thể trần truồng bóng lưỡng mồ hôi đang quấn lấy nhau dưới phòng khách. Tôi phải lấy tay bịt miệng để không phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Hai thân thể kia không ai khác chính là Ba và em gái tôi. Thân thể Trang hơi gầy và nhỏ hơn tôi một chút đang nằm trên bàn, hai chân nó đang vắt lên vai Ba tôi. Còn Ba tôi đang dập từng nhịp, từng nhịp… đâm con cu vào âm hộ nó… Cái bụng phệ của Ba và hai cái bắp đùi mập ú đang đập vào người Trang nghe phành phạch… phành phạch… phành phạch… Trang thì rên rỉ sung sướng: “A…a…a… Sướng quá Ba ơi!…ơ!…ơ!…”, “Hôm nay Ba làm con sướng hơn hôm ở bệnh viện nhiều…lắm…đó…a…a…a!!!”. Ba đáp lại vẻ phấn kích: “Thật không! Sao hôm ở bệnh viện con ra nhiều nước quá vậy???”. Con Trang trả lời: “Thật đó! Hôm nay sướng hơn nhiều vì không hồi hộp sợ bị bắt gặp như hôm nọ…A…a…a…!”
Tôi nghĩ có lẽ hai người đã làm tình được một lúc rồi thì tôi mới dậy nên cả hai mồ hôi nhễ nhại… Ba kéo Trang xuống khỏi bàn, cho nó nằm xấp nửa người trên bàn rồi nhấc hổng hai đùi nó lên mà chơi từ sau tới. Con Trang sướng quá la rú lên từng chặp, từng chặp… “Á… há… há… Sướng chết con luôn rồi …á … há…há…!”…
Tôi ngồi đó tai nghe mắt thấy mà chết lặng cả người. Cái dương vật của Ba không chỉ làm hại đời tôi mà còn làm hại cả con Trang. Chồng nó mà biết được thì chỉ còn nước mà độn thổ luôn. Tuy nhiên tôi cũng thấy nhột nhạt nơi cửa mình. Không ngờ nhìn người khác làm tình cũng sướng như được chơi vậy. Tôi khẽ đưa tay xuống xoa xoa mồng đốc, ngón tay tôi ướt ướt nước nhờn của mình rồi…
Dưới kia, Ba bế con Trang thả lên ghế salon dài rồi nhào vào chơi tiếp. Con Trang lúc này đã nghiến răng rên rỉ, mắt nó dại hẳn đi, tay nó bấu chặt lấy người Ba, hai chân nó kẹp chặt lấy ông như sợ Ba chạy mất… Ba cứ tiếp tục, tiếp tục dập mãi, dập mãi… Rồi bất chợt la lớn:
- A…a… Ba ra rồi Trang ơi!
Ba vội vàng rút dương vật ra còn con Trang nhanh chóng chồm dậy cầm dương vật Ba sục sục, miệng nó há to hứng những dòng tinh dịch của Ba bắn thẳng vào miệng… Nó thích thú nuốt hết tinh khí và bú thật sạch dương vật Ba như sợ bỏ sót giọt nào… Ba khoan khoái nhìn nó bú rồi nói:
- Con bú giỏi quá làm Ba sướng lắm! Chả bù với chị con phải bắt mới chịu làm.
Tôi nghe vậy mà giận muốn tái cả mặt. Vậy là con Trang cũng biết tôi đã làm tình với Ba. Tôi tự nhủ: “Thật là xấu hổ cho cái gia đình này!” nhưng không hiểu sao tôi lại thấy tức tức trong bụng: “Mình đâu có tệ dữ vậy mà Ba chê mình không bằng con Trang? Chẳng lẽ bây giờ xuất hiện chứng tỏ cho Ba thấy à? Tức thật… Tức thật!!!”
Phần 6: Không Thể Đứng Ngoài
Vậy là con Trang cũng biết tôi đã làm tình với Ba. Tôi tự nhủ: “Thật là xấu hổ cho cái gia đình này!” nhưng không hiểu sao tôi lại thấy tức tức trong bụng: “Mình đâu có tệ dữ vậy mà Ba chê mình không bằng con Trang? Chẳng lẽ bây giờ xuất hiện chứng tỏ cho Ba thấy à? Tức thật… Tức thật!!!”
Nãy giờ mải suy nghĩ, tôi không để ý bên dưới Ba và em gái tôi đang làm gì nữa. Đến khi nhìn xuống thì thấy cả hai biến đâu mất tiêu rồi. Tôi sợ quá chạy biến về phòng. Tôi ở trong phòng nhưng không khóa cửa vì sợ Ba thấy cửa khóa sẽ nghi ngờ phá cửa vào, vì vậy tôi nấp vào khe tủphía sau cây treo quần áo, nơi tôi thường hay nấp khi còn bé mỗi lần chơi trốn tìm.
Có tiếng bước chân tiến về phòng tôi. Tiếng con Trang nói khẽ khẽ:
- Chắc chị Hai trốn rồi, để con vào phòng tìm xem.
Tôi nín thở nép thật sát vào không dám nhìn ra ngoài. Giây phút này thật là hồi hộp và căng thẳng hơn cả chơi trốn tìm. Tôi nín thở mà vẫn nghe tìm mình đập thình thình. Một lúc sau tôi nghe con Trang nói to:
- Tìm không thấy Ba ơi, chắc con nhìn lộn rồi. Mình đi xuống thôi.
Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, tôi từ từ rời chỗ nấp. Tôi rón rén ra cửa xem có ai bên ngoài không. Thò đầu ra ngoài, tôi ngó quanh không thấy ai cả… “A! Bắt được chị Hai rồi!”...