Truyện Sex Loạn Luân - Đêm Dại Phá Trinh 15 Đứa
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 11243
Chia sẻ:
Bữa nay mình có nói chuyện với Simon. Simon là một đứa thông mình, trí thức, có đầu óc, đeo kiếng này nọ, và cực kì dễ thương, nhưng cũng chẳng ai thèm để ý đến việc đó tại không ai thích giao du với Simon. Mình chẳng bao giờ hiểu được tại sao mọi người lại lạnh lùng với cậu như vậy. Chắc tại cậu không biết cách ăn mặc, thành ra tụi kia không muốn chơi. Mình thường thắc mắc làm sao khiến một người thì được coi là thánh trong khi người khác lại bị khinh rẻ ở cái chốn này. Ý mình là, giống như chẳng có tiêu chuẩn gì hết? Có phải về ngoại hình? Hay tính cách? Hay tài chính? Thành tích thể thao? Tiêu chuẩn lúc nào cũng đổi, mà chẳng có ngày nào như ngày nào. Và nếu ai đó không thay đổi kịp thời theo trào lưu, người đó sẽ chịu cảnh lên voi xuống chó nhanh đến chóng mặt. Mình đã từng chứng kiến vài trường hợp như vậy... Sao cũng được, mình lâu lâu cũng có nói chuyện với Simon chút chút, nhưng tụi mình chỉ mới trở thành bạn cách đây vài tháng thôi. Thật ra... mình hơi xấu hổ về việc này... nhưng mình có lần mơ thấy Simon. Một buổi tối, chẳng có lí do gì cả. Cậu chỉ... ở đó... trần truồng... và sẵn sàng... và mình nghĩ chẳng cần phải kể thêm chi tiết cũng đủ biết chuyện gì diễn ra sau đó. Thành ra gặp mặt cậu ở trường buổi sau đối với mình cũng hơi là lạ. Mình nghĩ mình kết bạn với Simon với hy vọng sẽ được ngủ với cậu một ngày nào đó. Hehehehe, mình quả là một thằng dâm tặc. Nhưng cũng hay, Simon thật ra cũng là một đứa bạn tốt.
Bữa nay mình phải ở nhà một mình, tại Sam bị phạt ở lại trường. Hahaha, có khi mình cũng chẳng hiểu nổi nó. Làm sao nó lại nghĩ nó có thể quăng đôi giày của Jimmy LaPlane lên trên nóc nhà??? Nó thì nghịch ngợm nhưng đôi khi mình cảm thấy nó hơi quá đáng, nếu bạn hiểu ý mình nói gì. Mà thật ra thì ai cũng vậy thôi, đúng không? Sao cũng được, mình về nhà đã gần hai chục phút rồi mà vẫn chưa thủ dâm nữa. Đúng rồi... Có gì thắc mắc không? Mình 14 tuổi... và mình thủ dâm! Hơn một lần mỗi ngày! Thủ dâm vui hơn là làm bài tập, nó vừa giúp mình thư giãn vừa tập thể dục, tăng cường sự phối hợp ăn khớp giữa mắt và tay, nâng cao khả nâng tập trung cùng trí tưởng tượng và sáng tạo, mà nó cũng giúp con nít tập tính tự giác lau chùi. Đó là cách giáo dục hoàn hảo nhất cho một đứa con trai đang lớn như mình. Cho nên... Xin lỗi nha, bây giờ mình phải kiếm một cái vớ cũ để hô biến một lát... Jamie, mình tới đây, babe... Gặp lại sau!
Billy.
Ngày 22 tháng 3
Tuyệt! Mình đọc lại những ngày vừa qua chỉ thấy toàn thủ dâm, nghía trai với tưởng tượng nhăng nhít. Có phải là tệ không chứ? Chẳng biết nữa, nhưng nhiều khi mình chẳng thấy mình "gay" chút nào. Nghe khó tin thiệt nhưng mà đó là sự thật. Mình thức dậy, đến trường học, cũng làm một người bình thường như mọi người. Thì mình có nghía trai hơi bị nhiều một chút, mà mình nghĩ đến chuyện làm tình cũng nhiều... Nhưng đâu phải cuộc sống mình chỉ có thế. Ừ thì, mình cũng chưa từng làm chuyện đó, nên nói chính xác thì tình dục không dính dáng gì tới cuộc sống của mình. Có lúc mình thấy chẳng có chuyện gì to lớn. Giả sử mai mốt mình thú nhận chuyện của mình (Đừng có mà nghĩ đến chuyện đó, Billy!!!), chẳng lẽ mình sẽ trở thành một người khác? Chẳng lẽ mình sẽ nói chuyện khác đi, đi đứng kiểu khác, thay toàn bộ tủ quần áo, đi ngoài đường với con 'bíp' lọt ra ngoài hay chân mang guốc? Thôi, chắc mình nên hài lòng với cuộc sống bình thường hiện giờ là được rồi.
Sam chắc là lại gặp rắc rối với ba mẹ về vụ bị phạt lần trước rồi, nên có vẻ mình lại có thêm một ngày ở nhà một mình nữa. Cũng hay. Hiện giờ mình không có hứng lắm. Không hẳn là chán, cũng không phải là vui. Chỉ là một trong những lúc mà bạn muốn làm cái gì đó... nhưng lại hoàn toàn không có ý kiến là làm cái gì. Giống như mình muốn, nhưng lại không có đủ hăng hái để làm. Mình chắc là khi lớn sẽ không còn cảm giác này nữa. Ít ra thì cũng hy vọng như vậy. Thật bực khi nghĩ vậy là bình thường. Bữa nay không có gì để nói. Lại phí hết một trang nhật kí! Cũng không hẳn. Mình nghĩ mọi thứ đều có tầm quan trọng riêng của nó. Ai biết được, một ngày nào đó , khi mình đọc lại, lại thấy việc mình ghi lại những chuyện như vầy là đúng. Đôi lúc đọc lại những giây phút phân vân, không giải thích được, với cái nhìn khác cũng hay hay. Gặp sau!
Billy
Ngày 23 tháng 3
Ok, từ giờ mình sẽ ngưng làm bộ là sẽ đổi ý về chuyện này. Dứt khoát là mình sẽ không đem cuốn tập này vào trường! Hôm nay mìnhthấy quyển tập của Jimmy bị cô văn tịch thu trong lớp. Nó đang vẽ cái gì đó, chẳng chết chóc ai hết, vậy mà bả giựt cuốn tập của nó rồi còn nỡ lòng làm thằng nhóc quê bằng cách treo bức tranh nó vẽ lên trên bảng cho đến cuối tiết học! Trời! Như vậy đâu phải là cách giáo dục thích đáng mà chỉ làm người ta thấy nhục nhã thêm thôi. Tưởng tượng lúc mình đem cuốn nhật kí vào lớp mà cũng bị bả làm như vậy? Rồi sau đó? Bả sẽ vừa hủy hoại cuộc đời mình, vừa nói "Xin lỗi, nhưng đáng lẽ em phải chú ý nghe tôi giảng lần thứ n về cách thức bỏ dấu chấm phẩy trong câu văn!". Cám ơn nhiều, con mụ khốn kiếp! Mình thề là trường học chẳng có gì tốt, nếu chẳng phải vì đó là nơi bạn bè mình tụ tập dưới một mái nhà.
Mình vừa phát hiện một điều lạ khiến mình phải băn khoăn. Trong lớp khoa học có một con nhỏ tên Celia mà mình hầu như chẳng bao giờ để ý đến, cho đến bữa nay... Mình cam đoan là nó nhìn mình. Ý mình muốn nói là thật sự "nghía" mình. Lúc đầu mình cũng chẳng nghĩ gì, nhưng sau vài lần bắt gặp nó quay sang nhìn mình hoài, mình bắt đầu thấy khó chịu. Mình suýt mở miệng hỏi coi nó nhìn cái khỉ khô gì. Thế rồi mình lại nghĩ khác. Mình thắc mắc có thể con nhỏ đó, nó thích mình. Không phải là "THÍCH mình", chỉ "thích mình" thôi. Cũng có thể mình nằm trong danh sách những đứa con trai có thể lên giường với nó cũng không chừng. Mình thì không nghĩ mình khêu gợi gì ráo, ngoại trừ vài lời khen ngợi ngớ ngẩn của tụi con gái trong trường, hay là mấy câu như "Thằng này lớn lên sẽ đào hoa lắm" từ những người bà con xa (Mà đối với mình thì ai mà chẳng xa). Mà như có cái gì đó nhá lên trong mình khi nghĩ về việc mình cũng nằm trong mơ tưởng hàng ngày của con nhỏ. Hehehe, chắc là mình cũng trổ mã rồi. Cho dù chỉ là một đứa con gái nhưng mình thấy cũng hay hay.
Nhắc đến mơ tưởng trăng sao, mình lại thấy Brandon trong thư viện bữa nay. Mình thề, chắc là cậu ấy đóng đô luôn trong này. Mình mong việc cậu ấy trình diện ở thư viện cũng như mong việc mặt trời mọc mỗi buổi sáng.Và lúc nào mình cũng tìm được hàng ghế tốt để nhìn cậu rõ hơn. Kì thật, mình chưa hề nói chuyện với Brandon bao giờ, như lại như bắt buộc phải nhìn cậu ấy. Ngắm nghía cậu từ xa cứ như la xem cầu truyền hình trực tiếp. Như thể...sẽ mất hay nếu mình để Brandon biết sự có mặt của mình. Brandon có thể trông đẹp trai mà không cần phải làm ra vẻ. Tuyệt vời một cách tự nhiên. Một ngày nào đó mình thật sự sẽ bắt chuyện với cậu nhiều hơn.
Điện thoại reng. Chắc là Sam gọi cho mình, than phiền về chuyện nó bị cấm cung thêm bao lâu nữa. Đi đây!
Billy.
Ngày 24 tháng 3
Bạn có thấy là mình không hề nhắc đến cái tên Jamie chút nào trong suốt hai ngày qua không? Không, không phải mình quên. Mình chỉ không muốn lắp đầy cuốn tập này bằng những lời huênh hoang khen ngợi Jamie đẹp trai thế này, Jamie đẹp trai thế kia. Mình đang tìm một cách thích hợp để miêu tả tình cảm của mình với cậu ấy nhưng vẫn chưa thành công. Mình thấy Jamie trên lối đi ở trường ít nhất mỗi ngày một lần, thỉnh thoảng vào bữa trưa nữa, lúc đó mọi giác quan của mình đều tập trung vào cậu ấy. Mình thấy bối rối về mọi thứ. Mình không thể mở miệng mà không run rẩy từ trong ra ngoài. Những lúc mà Jamie đi ngang qua người mình, mình hít thật sâu, như muốn hít được mùi cơ thể cậu ấy, và nín thở càng lâu càng tốt để giữ nó lại trước khi nó bay mất. Thở dài... không ổn chút nào. Ý mình nói, nếu một lúc nào đó, Jamie bắt chuyện với mình, mình sẽ không kiềm được mà hôn cậu. Chỉ có thể vậy thôi, muốn tránh cũng không được. Là lỗi của cậu, ai bảo cậu đẹp trai quá làm chi. Mặc dù vậy, cũng có khi mình muốn không nghĩ về Jamie nhiều như vậy. Đó là những khi mình nhắc tên Jamie 5,6 lần khi nói chuyện với người khác, làm người ta cảm thấy đầu óc mình có vấn đề. Lúc thì suy nghĩ về Jamie cho mình cảm giác đê mê mà bất kì thuốc kích thích bất hợp pháp nào cũng không có được. Lúc lại khiến mình buồn thật buồn. Jamie là cả thế giới của mình, không vì một nguyên nhân hiển nhiên nào ngoại chuyện cậu trông thật hấp dẫn. Có lúc cậu làm mình cảm thấy bất lực, và mình chỉ ước sao không cần phải lo nghĩ, sợ cảnh bị cậu đánh đập, hất hủi, vừa cười cợt với ý nghĩ có thằng pêđê thích mình. Mình thề là chẳng ai có thể hành hạ mình được như kiểu của Jamie....