Truyện Sex Loạn Luân - Bên Kia Cánh Cửa Full
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 26607
Chia sẻ:
Tiếng đàn ông
“…Ahhh ohhh….em ơi….”
Tiếng đàn bà:
“Anh cưng….em cho cặt anh nếm núm vú nè…ohhhhahhh…”
Nàng vuốt ve cặt chàng bằng làn da vú trắng nõn nà mịn màng…
Nàng lấy tay ép sát hai bầu vú tròn căng…. kẹp chặt cặt đàn ông vào giữa cái rãnh sâu…nàng mơn trớn cặt bằng hai bầu vú sữa….cho đến lúc nàng thấy dâm tình dâng cao như sóng trào…
Hạ Hồng chụp phủ môi nàng trên đầu cặt đang căng cứng trong kích thích …trong dâm dật cho nhau…
Môi mút cặt thật êm đềm…nàng nút ..nàng vuốt …môi miệng dâm đãng của đàn bà lên xuống trên đầu cặt…
Danh ú ớ trong những làn sóng tê dại bạo bùng mà người yêu đang cho mình…
Cặt rung giựt …
Cặt tê sướng….
Cặt như muốn bùng vỡ…
Danh rên rĩ…:
“Ahhh…. em ơi…anh cho em …..anh hông giữ nữa…ohhh…”
Chàng kéo đầu người yêu lên…nhưng đàn bà cứ nút… cứ mút cặt…
Đàn ông rùng mình…
Chàng tia bắn….chàng bùng vỡ….
Trong tê dại tận cùng của hoan lạc, Danh nhận ra môi miệng người yêu vẫn còn dịu dàng và êm đềm bao phủ cái đầu khất đang rung giựt của chàng….như ấp ủ như vỗ về trong một nỗi yêuthương đằm thắm mà chàng không diễn tả nỗi…nhưng chàng rõ ràng cảm nhận được một rung động rất mãnh liệt tận sâu trong tim chàng…
Chàng cất tiếng gọi người yêu:
“Em ơi….Anh yêu Em…”
Chàng ôm nàng….và thấy Hạ Hồng vùi mặt trên ngực chàng…Chàng kéo nàng lên người chàng …môi miệng người yêu còn vương vãi những tinh khí của chàng …
Chàng thầm thì hỏi:
“Ohh cưng..em… em…nuốt hết của anh hả….?”
Chàng nghe tiếng ngọt ngào như sữa mật mà vẫn tinh nghịch của đàn bà:
“Dạ……anh
Em nuốt hết …hông mất giọt nào….”
Nàng kề môi trên môi chàng…
“Anh có nhận ra hông…nồng quá anh ơi…
Mà anh nè..em muốn có con với anh…
Anh cho em nhen..”
Danh vòng tay ôm người Hạ Hồng sát vào người chàng…
Chàng như thấy những rung động trong trái tim chàng tự nảy giờ đột nhiên bùng vỡ…
Hình như ngực chàng như muốn nghẹn lại…hơi thở bỗng dưng tắt nghẹn…
Hình như mắt chàng mờ đi…
Ô hay…hình như là có làn sương mỏng của nước mắt trong đôi mắt chàng…
Hình như môi miệng chàng đang muốn mấp máy, mà sao không nói được nên lời…
Hạnh phúc của Tình-Yêu-Diệu-Kỳ mà Hạ Hồng cho chàng bỗng dưng tràn ngập và chiếm ngự như sóng tràn bờ dâng phủ hết trong tim chàng.
Và Tình Yêu đang làm đôi mắt chàng ngập đầy những giọt nước mắt của hạnh phúc, của tin yêu, của sung sướng….
Danh vòng tay ôm chặt người yêu…:
“Anh Yêu Em…
Anh cho em hết…
Em muốn gì anh cũng cho em hết….”
Danh đứng thừ người ở một góc phà. Trước mắt chàng là dòng Hậu Giang mênh mang trôi về chân trời xa, bên kia bờ là Cần Thơ, chỗ chàng sẽ đến cho một chuyến công tác thiện nguyện. Quê hương miền Nam của chàng lúc nào cũng là những êm đềm trong trí tưởng.
Nhưng tận sâu trong tim Danh lúc này, chàng nhận ra rất rõ ràng một tình tự khác rất dịu dàng trong chàng. Là Hạ Hồng. Là những gì nàng kể, nàng thủ thỉ cho chàng nghe về những kỷ niệm của dòng sông quê hương trong trí tưởng. Là những hoa sen trong hồ nhà nàng ở Cần Thơ…Là tiếng cười khúc khích của Hạ Hồng khi nàng vui kể cho chàng nghe những chuyện về Bà Ngoại nàng…
Tình yêu mà Hạ Hồng mang đến với chàng lạ lùng như sương khói.
Rất mong manh, rất nhẹ nhàng nhưng lại sâu lắng len lỏi trong từng góc cạnh của con tim chàng, theo những dòng máu luân lưu khắp nơi trong cơ thể, ngập đầy trí não, làm chàng lúc nào cũng có nàng trong tâm tưởng.
Danh ngửng nhìn bầu trời xanh lơ trên cao Những áng mây trắng đang lững lờ trôi…
Chàng nhắm mắt… Áng mây nõn nà bềnh bồng êm đềm trong trí tưởng là hai bầu vú sữa trắng ngọt êm như nhung của Hạ Hồng dang ngửa cho chàng vùi mặt vờn môi sâu trong đó.
Một nỗi nhớ nhung da diết bỗng dưng tràn đầy trong Danh.
Chàng nhận ra rõ ràng đó không phải là những nhớ nhung của thèm khát thể xác mà là những ấm áp của ân tình mà Hạ Hồng cho chàng.
Chàng nhớ cái tình tự dâng hiến trong tin yêu, cái nồng nàn mạnh mẽ của ái ân mà nàng cho chàng một cách trọn vẹn, không e ngại, không gìn giữ, không giới hạn.
Ở đó chàng sống trọn vẹn cái ham muốn ngây ngô rất trẻ thơ của chàng như đứa bé con ôm vồ vú mẹ nút bú thỏa thuê những lúc khát sữa. Ở đó chàng buông rũ hết những phong sương của một quảng đời trôi nỗi, những vết hằn của năm tháng ghim sâu trong trí nhớ. Ở đó chàng sống và tận hưởng những giây phút của đời sống với những náo nức như một thuở của thời tuổi trẻ đã bị bỏ lại sau lưng.
Có tiếng đàn tây ban cầm vang vọng đâu đây…và một tiếng hát giọng trầm buồn đàn ông….
“Ngày ấy em như hoa sen,
Mang nhiều giáng hiền những khi chiều lên,
Ngày ấy em như sương trong,
Nép trên bông hồng, mượt trên cánh nhung.”
Danh lặng người. Lời của bài nhạc này như mũi tên sâu cắm vào vết thương lòng của chàng. Bài hát này chàng biết, Hạnh Phúc Lang Thang …Danh ngoảnh đầu nhìn lại…tìm người hát dạo…
vkldkm.sextgem.comvkldkm.sextgem.comvkldkm.sextgem.comvkldkm.sextgem.comvkldkm.sextgem.com
Đó là một người thương phế binh..chiếc áo trận bạc màu…cái chân cụt tới đầu gối…cái nạng gỗ kề bên…Mắt người lính tàn phế nhìn vào một cõi xa xăm như không màng gì đến thế sự chung quanh. Bên cạnh anh là một đứa bé gái nhỏ áo quần bạc thếch…cầm một cái nón nhỏ…Giọng ca và tiếng đàn của người lính cũ thật ấm và buồn…Danh bước tới gần, chàng xếp chân ngồi xuống bên cạnh người lính, hai tay vòng ôm hai đầu gối..
Chàng không nói gì, chỉ lắng nghe…
“Dòng đời trôi mênh mông,
Dáng xưa nay xa rồi,
Đường khuya mưa rơi rơi,
Phố xưa quên một người,
Bàn chân gieo đơn côi,
Gió mang theo cơn lạnh
Về rót lệ trên môi.
Ngày ấy yêu em say mê,
Tôi nào nghĩ gì đến câu từ ly
Tình ái không xanh như thơ,
Đến chung hơi thở, rồi trôi rất xa.
Hạnh phúc lang thang như mây,
Cho hồn héo gầy, khi ta còn đây,
Từng đêm qua trong giấc mơ,
Vẫn mong chờ có em về.”
Bài hát chấm dứt như một lời nhắn nhủ vọng đi trong tim chàng…Danh bỗng như thấy nghèn nghẹn trong ngực…Chàng chạm nhẹ tay trên vai người đàn ông…
“Anh bạn…cảm ơn anh..”
Ánh mắt người đàn ông như dò hỏi..Danh mĩm cười :
“Tôi cũng là lính cũ…anh đừng nhìn tôi như người xa lạ…”
Chàng thò tay lấy cái ví..rút tờ giấy bạc….chàng nói nhỏ:
“Tiền bạc không nói lên được gì hết, nhưng xin anh nhận cho.. để dành lo cho cháu nhỏ..”
Danh dúi tờ trăm đô vào cái túi áo người lính rồi chàng lẫn đi nhanh vào phía khác…Trong đầu chàng quanh quẩn câu hát …hạnh phúc lang thang như mây….
Danh thở dài. Chàng như đắm mình trong những nỗi niềm riêng, không vui chút nào.
Tại sao chàng và Hạ Hồng lại có thể quyết định chia tay nhau? Cái gì làm nàng quyết liệt như vậy cho dù chàng đã giải thích tới lui?
Thành ra, ông già nhạc sĩ Anh Bằng nói không sai…
“Tình ái không xanh như thơ,
Đến chung hơi thở, rồi trôi rất xa…”
Rất xa… giữa chàng và Hạ Hồng bây giờ….rất xa….
Ký ức chàng lùi nhanh, theo đám mây trắng đang bị gió sông thổi nhanh, vùn vụt trôi ngược trên bầu trời xanh…
Danh còn nhớ đột nhiên có một ngày chàng nhận ra giữa chàng và Hạ Hồng có một khoảng cách khá xa về tuổi tác mà khi mới yêu nàng chàng không hề để ý.…
Tình yêu cuốn chàng đi nhanh vào trong cơn bão của những ái ân nồng say…Nhưng một năm trôi nhanh, một hôm chàng bỗng nhận ra một thực tế mà chàng bỏ quên. Mà khốn nỗi thực tế thì phủ phàng nhắc nhớ.
Đó là lúc nàng đưa chàng đến một quán ăn Việt Nam lạ, cô hầu bàn nhỏ tuổi cười tươi tắn, mờigọi:
“Chào… bác…chào chị…”
Danh hơi sững người…nhìn Hạ Hồng…Nàng tươi trẻ như một đóa hoa xinh xắn đang nở rộ trong mời gọi…....