Truyện Sex Loạn Luân - Bên Kia Cánh Cửa Full
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 26616
Chia sẻ:
Hạ Hồng còn nhớ như in những lần gặp nhau với chàng…
Đôi mắt người yêu. Đôi mắt đàn ông của Danh. Ở trong đôi mắt sâu là ánh mắt chàng, là cả một trời thu hút Hạ Hồng.
Ở trong đó nàng tìm thấy sự yên lặng và vững chải mà đã lâu nàng không tìm thấy trong đời sống của nàng. Ở trong đó nàng tìm thấy cái ấm-áp-nồng-nàn và bảo-bọc-che-chở của đàn ông. Ở trong đó nàng hình như tìm thấy đời sống với tất cả niềm vui và kỳ diệu của nó.
Nàng nghe Danh kể về những chuyến đi xa…thật xa của chàng trong những chuyến hành trình của tâm linh trong nỗi khát khao tìm thấy những ẩn dụ bí mật của nỗi chết và sự sống.
vkldkm.sextgem.com
Nàng nghe Danh kể về Lành.
Và nàng đã rùng mình khi Danh nhìn sâu trong mắt nàng và thú thật với nàng là ánh mắt nàng, đôi mắt bồ cầu dịu dàng của nàng, giống hệt như mắt Lành. Và nhất là khi chàng nói với nàng rằng là chàng nghĩ rằng chính Lành vàduyên mệnh đã xếp đặt cho chàng gặp nàng…
Thì lúc đó là lúc nàng mở cánh cửa trong nàng cho Danh bước vào.
Có cái gì kỳ lạ trong giây phút đó mà Hạ Hồng không bao giờ giải thích được.
Làm như nàng tìm thấy tận sâu trong ánh mắt ngưòi đàn ông là cả một khung trời riêng biệt dành riêng cho nàng.
Rất riêng tư.
Rất ấm áp.
Rất lạ lùng.
Rất chờ đợi.
Rất mời gọi.
Rất ân cần.
Làm như nàng đã biết chàng tận từ kiếp nào….
Hạ Hồng cũng còn nhớ là nàng cũng đã kể cho Danh nghe về chuyện của đời nàng.
Nàng kể thật tình không dấu diếm chuyện gì. Làm như đã lâu nàng không gặp được người đồng điệu, tri âm tri kỷ để nàng có thể chia xẻ tâm tình về những ngày tháng dài trong cô đơn của nàng.
Nàng kể chuyện về Minh và bé Thu Thảo cho chàng nghe. Nàng đọc trong ánh mắt của chàng những chú tâm và ân cần chia xẻ….cho đến khi nàng bỗng nhận ra bàn tay nhỏ nhắn của nàng đã nằm êm trong lòng bàn tay ấm áp của chàng tự hồi nào mà nàng không hề hay biết.
Lần thứ ba nàng gặp Danh thì nàng có bé Thu Thảo đi theo với nàng vì Danh không muốn nàng để Thu Thảo ở nhà với người giữ trẻ trong thời gian gặp chàng.
Chính cái tai nạn vào buổi ăn tối tối hôm đó đã đẩy nàng vào vòng tay chàng nhanh hơn nàng tưởng.
Nàng còn nhớ hôm đó trong cái quán ăn Ý, bé Thu Thảo đột nhiên bị nghẽn thức ăn trong cuống họng…nó đang ăn món nấm mà nó rất thích thì đột nhiên nó gọi nàng.
“…Mẹ… mẹ…”
Khi nàng quay lại nhìn con thì nàng thấy nó đang u ơ lúng búng trong cuống họng. Chưa kịp phản ứng gì thì nàng đã thấy Danh xô ghế. Chàng vòng tay xốc bé đứng dậy, ôm vòng người bé, và chỉ với một cái thúc mạnh Danh đã làm cái mảnh nấm trong khí quản của Thu Thảo văng ra ngoài.
Thu Thảo thở bình thường trở lại trong khi Danh chỉ trầm tĩnh đở bé ngồi xuống và căn dặn:
“Con phải cẩn thận trong lúc ăn…Con vừa mới bị… “choke” bởi mảnh nấm mới nảy…
nó có thể làm con ngẹt thở …”
Hạ Hồng nhìn sự việc xảy ra trong nháy mắt….
Nàng biết rằng nếu không có Danh với cái kinh nghiêm và nhạy bén của một bác sĩ y khoa thì không biết nàng sẽ phản ứng như thế nào và hậu quả sẽ ra sao đối với con gái nàng.
Nàng đã mời Danh về nhà nàng tối hôm đó…Hai người nói chuyện rất lâu sau khi Bé Thu Thảo đã đi ngủ.
Bàn tay nàng nằm trong lòng bàn tay Danh suốt đêm hôm đó…
Trong ấm áp.
Trong tương thông.
Trong ngọt ngào.
Trong tin tưởng.
Và chỉ đơn giản như vậy….
Hạ Hồng yêu Danh…
Tối hôm thứ bảy hôm đó thì Thu Thảo xin phép nàng ở lại nhà một người bạn học của nó. Nàng biết rất rõ gia đình của bé gái bạn học của Thu Thảo nên đồng ý cho bé ở lại….
Cùng đêm hôm đó nàng gọi điện thoại mời Danh đến nhà ăn tối với nàng….
Đã lầu nàng không mời ai đến nhà để nàng có thể bận rộn lo toan cho một bữa ăn đãi khách…Nàng biết Danh thích ăn đồ biển… uống rượu vang ….
Nàng hồi hộp chuẩn bị mọi thứ như…vợ chìu chồng.
Nàng mĩm cười với cái tâm trạng hồi hộp đó….
Cho đến khi Danh gọi cửa…
Chàng tươi tắn, trẻ trung và giản dị trong cái áo sơ mi trắng dài tay…cái quần jean xanh bạc màu….và với bó hoa hồng đỏ thắm trong tay…
Trái tim Hạ Hồng đập nhanh.
Nàng biết mình sẽ làm gì đêm nay…
Môi nàng mở nụ cười xinh đẹp và quyến rũ….
Nàng bắt gặp ánh mắt Danh ngơ ngẩn đến dại khờ trên đôi môi nàng, đôi môi đàn bà không một chút son nhưng đỏ thắm như những đoá hồng trên tay chàng….
Buổi ăn tối ngon miệng, nhẹ nhàng và ấm cúng như ý Hạ Hồng muốn. Nhất là những ly rượu làm ấm cả người nàng.
Khi nàng và Danh ra ngoài phòng khách thì nàng nhớ là Danh đang kể những cho nàng nghe về chuyến đi sang xứ Ấn kỳ bí và duyên gặp gỡ với ông Kingston.
Rồi đúng là… ý trời muốn, Hạ Hồng mĩm cười khi nghĩ vậy.
Lúc đó , ngoài kia trời bỗng nỗi cơn mưa giông . Cơn mưa đầu mùa thu. Gió ào ào, mưa tầm tả….Danh nhìn ra ngoài khung trời mưa gió và sấm chớp rồi quay lại nhìn Hạ Hồng chàng cười:
“Chắc anh sẽ ở lại với em lâu hơn…”
Hạ Hồng long lanh trong ánh mắt, hình như giọng nói nàng có chiều lả lơi và mời mọc:
“Hễ trời còn mưa thì anh sẽ còn ở lại với em phải không?”
Danh nghiêng nhẹ cái ly thủy tinh, chàng mĩm cười:
“Ừ…dĩ nhiên. Quý hồ là em đừng…đuổi anh về”
Hạ Hồng cười vui:
“Vậy thì em…”
Nàng ngập ngừng…
Danh ghẹo:
“Em sao…?”
Hạ Hồng nhìn sâu trong mắt người đàn ông:
“Em cầu cho trời cứ mưa hoài…mưa suốt năm suốt tháng..”
Nàng nói xong thì đã thấy Danh ngồi xuống cạnh bên nàng. Tay chàng đỡ ly rượu trên tay nàng đặt xuống bàn…
Và môi Danh đã tự khi nào gắn chặt trên môi nàng trong một nụ hôn đắm say và ngọt ngào không tưởng nỗi. Nàng nhớ nàng đã hôn trả chàng cũng nồng nàn trong cái tình tự dâng hiến trọn vẹn của đàn bà đang yêu…
Cái cảm giác của giao thoa của quấn quít trên môi nàng nồng nồng say say còn hơn rượu ngọt…. Mà những ly rượu cũng không làm nàng cảm thấy say như bây giờ khi môi nàng áp chặt trên môi chàng…khi lưỡi nàng xoắn xít ngọt ngào với lưỡi chàng…khi những hơi thở gấp gáp của nàng nối liền với hơi thở người nàng yêu….
Đến lúc Danh buông nàng ra thì nàng thấy chàng sững người nhìn nàng..
Hạ Hồng nũng nịu:
“Anh …anh ???”
Lúc đó nàng nghe Danh nói, giọng chàng ngọt ngào:
“ Em…em…Môi em đẹp mê hồn….đẹp hơn tất cả các loại hoa hồng nhung trên trái đất này..”
Hạ Hồng cười khúc khích ghẹo chàng:
“Anh giỏi ..nịnh đầm”
Thì Hạ Hồng thấy môi Danh lại cúi xuống thật gần trên môi nàng, giọng Danh nghe lại càng ngọt ngào hơn….vì nàng nghe chàng nói:
“Hạ Hồng…Anh yêu em…”
Nàng vươn tay vòng sau đầu chàng…Nàng nghì môi chàng vào môi nàng..Nàng thèm muốn một nụ hôn của người yêu…Nàng đang mong đợi vòng tay ôm của người yêu…
Những cảm giác của tình say lại lan lan trên môi nàng làm nàng tê dại cả người…Những làn sóng của cảm giác lan rộng ra đánh thức tất cả những sợi dây thần kinh trên người nàng. Tim nàng đập nhanh ….người nàng nóng bừng…Môi nàng vẫn gắn chặt không rời môi chàng…
Nàng kéo Danh đứng dậy…Người nàng quấn chặt áp sát vào thân thể ấp áp của đàn ông…Hai bầu vú nàng ghì sát vào người Danh….
Và khi nàng buông môi chàng….hai tay nàng vuốt ve trên ngực chàng …nàng mở cái nút áo sơ mi của Danh….thì hai bàn tay Danh đã luồn sâu trong cái áo thung polo mỏng manh của nàng….chàng tìm thấylàn da lưng nõn nà…mát rười rượi.
Ngoài kia mưa bão sấm chớp giông gió dữ dội nhưng Hạ Hồng không còn nghe thấy gì nữa…vì cơn giông bão trên da thịt nõn nà của nàng còn dữ dội gấp ngàn lần hơn….
Nàng nhớ là nàng kéo Danh vào cái phòng ngủ rất riêng tư của nàng…và trên đường vào động thiên thai, cái áo của Danh…cái polo của nàng…cái nịt vú bị tháo tung….đến khi Danh ngả người nàng xuống giường thì cả hai đều thở những hơi thở gấp gáp…...