Truyện Sex Loạn Luân - Bên Kia Cánh Cửa Full
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 26628
Chia sẻ:
Nỗi mất mát kinh khủng của chàng… những người thân yêu …Mai , Lành và Hải – đứa con trai duy nhất của chàng và Mai, đã vĩnh viễn vùi thây trong lòng đại dương sâu thẵm…Tất cả những hình ảnh hãi hùng của cái đêm nghiệt ngã sóng gió định mệnh đó vẫn thường xuyên trở về trong những giấc mơ làm Danh thức giấc giữa đêm, toát mồ hôi lạnh.
Chàng thường tim đến những ly rượu mạnh sau giờ làm việc hoặc trong những đêm không ngủ.
Sức khỏe chàng sa sút thấy rõ. Tóc chàng bạc nhanh…người ngợm hốc hác…
Danh không còn là con người mạnh mẽ, sẵn sàng đương đầu với nghịch cảnh như xưa nữa.
Chàng còn nhớ một đêm thứ bảy cuối tuần…Cái đêm thứ bảy làm thay đổi hẳn cuộc đời chàng ở xứ người…
Lại là Hùng…
Hắn gỏ cữa nhà chàng ầm ầm…đến khi chàng lò dò ra mở cửa thì hắn há miệng như gặp ma…Hắn ấp úng:
“Oh my God…What’s happening?
Sao dzậy ông…Are you OK?”
Danh cười khổ sở:
“Thì tui còn thở…dzô nhà đi Hùng…”
Hùng kéo Danh đi uống rượu sau đó…Hắn không tới mấy chỗ có nhảy nhót linh tinh như mọi khi… Hắn kéo Danh tới một quán ăn Tây, rất yên tĩnh trong một góc phố lịch sự. Khi Danh cười muốn hỏi tại sao thì hắn lặng lẽ khoác vai Danh.
“Vào ăn tối với tui….Mẹ khỉ, ông sống kiểu này, tui lo là ông tiêu… tán đường sớm…”
Danh cười..Cái lối ăn nói của người bạn cứu mạng chàng muôn đời vẫn vậy.
Danh không đói nhưng chàng lại thèm uống rượu…Hùng gọi cho chàng cả chai rượu vang đỏ thứ hảo hạng… Hắn nói:
“Ông làm ơn uống ít ít lại mấy thứ Wiskey nặng ký…có ngày lủng bao tử, cứng gan…
Nhưng ngay sau đó thì hắn chợt nhớ ra rồi cười lớn:
“Mẹ khỉ.. Mà ông là Bác sĩ mờ… tui sao lại dám “múa rìu qua mắt thợ”, còn bày đặt lên mặt khuyên bảo ông? “
Tửu lượng Hùng rất cao, hắn ngồi uống với Danh hết cạn hai chai rượu vang đỏ…đối với hắn thứ rượu vang này thì chỉ như là nước… ngọt.
Nhưng Danh thì hơi mệt. Chàng đưa mắt ngầm hỏi Hùng có chuyện gì muốn nói, thì ngay lập tức chàng biết Hùng cũng nhận ra ánh mắt của chàng…
Hắn xoay xoay cái cốc rượu trên tay, vẻ mặt trầm ngâm. Hắn nhìn sâu trong mắt chàng, giọng hắn nghiêm trọng không giống giọng hắn thường ngày chút nào :
“Tui muốn nói với ông một chuyện mà tui không muốn nói cùng ai…”
Danh vẫn trầm tĩnh:
“Tui nghe…”
Hùng yên lặng một lúc lâu …Rồi hắn bắt đầu…giọng hắn trầm lắng:
“Tui nghĩ tui phải nói ông nghe …
Hùng lại yên lặng một lúc, và tiếp tục
“Ông còn nhớ tuikể… lúc tui cứu ông trên biển…
tui thấy cái tay quơ quơ cầu cứu…rồi tui nóí là ông ôm khúc cây…”
Danh nhìn Hùng, ngạc nhiên:
“Yeah…lần nào uống rượu ông cũng kể lại , cũng dzậy…tui thuộc lòng…”
Hùng nhìn Danh, hắn như thu hết can đảm:
“Hông phải ông ôm cái khúc cây..”
Ánh mắt Hùng hình như đang sống lại cái giây phút đó…Hắn có vẻ sợ hãi:
“…mà là ông ôm một cái xác người…”
Một luồng khí lạnh chạy dọc theo trong cột sống của Danh…
Chàng chồm người về phía Hùng:
“Ông nói sao…tui ôm một cái xác người?”
Mà xác người làm sao nổi trên mặt biển được ?
…chắc ông nhìn lộn..”
Hùng lắc đầu:
“Lúc đầu tui cũng nghĩ như ông…
tui nói với ông tui thấy cái tay quơ quơ…
tui xài ống dòm…thì thấy ông…”
Hắn dụi mắt… làm như hắn đang sống lại cái giây phút dễ sợ đó:
“Khi tới gần tui mới biết…
Ông tin hay không tin tui cũng phải nói ông nghe…
Tui hông muốn ai nói tui hoa mắt…”
Mặt Hùng nhăn nhó…hắn kể tiếp:
“Lúc tới gần …tui thấy ông bất tỉnh…ông đang nằm trong vòng tay ôm của một cô gái đã chết…”
Danh run người….
Chàng thấy khí lạnh từ sóng lưng lan khắp trong người, chàng hỏi Hùng:
“Ông còn thấy gì nữa?”
“ Cả cô gái và ông đều không còn quần áo…sóng biển đánh trôi phăng hết …tui nghĩ dzậy…”
“Cô gái tóc dài…một tay cổ …”
Danh nghe như tóc đàng sau gáy dựng đứng, giọng Hùng nghe như vang vọng âm u trong tai chàng:
“…một tay cổ ôm người ông…
còn tay kia đưa lên…cứng ngắt…sóng biển nhấp nhô…nên tui thấy như có cánh tay quơ quơ…
Lúc đầu tui tưởng là tay ông…”
Hùng nhìn Danh, hắn nói tiếp:
“Tui và một người nữa tới gần …bọn tui dùng sào đụng nhẹ…
cái xác cô gái chìm sâu ngay lập tức trong khi cái “xác” ông thì còn nổi lình bình…
Tui nghĩ ông còn sống nên kéo ông lên ghe…
Thì quả tình ông hồi tỉnh..”
Danh run lạnh người…chàng biết Hùng nói thật..
Và nhất là chàng biết cái xác cô gái mà Hùng kể lại là ai…
Tóc Lành dài…Còn Mai tóc thề ngắn gọn…
Lời nói của Lành trong đêm hai người yêu nhau trước chuyến vượt biên định mệnh như đang vang vọng lại trong tai Danh:
““Nếu em phải đánh đổi mạng sống của em cho một người thôi, thì em xin dành cho anh.
Em sẵn sàng chết thay… cho anh sống…”
Nước mắt ở đâu bỗng ngập tràn trong đôi mắt sâu của Danh..
Chàng ngồi đó như tượng đá …
Những dòng lệ tuôn tràn trên gò má hốc hác, chàng cũng không buồn động đậy.
Chàng nghe tiếng nói Hùng mơ hồ như tử cõi nào đó vọng về:
“Danh..Danh..ông có sao hông”
Mà chàng không nghe Hùng, trong tâm tưởng chàng lúc đó hình như Danh nghe tiếng của Lành, thật rõ:
” Em sẵn sàng chết thay..cho anh sống..
“Anh phải sống..
Anh Danh…Anh phải sống”
Danh mấp máy miệng lập lại những gì trong tiềm thức chàng như một người say mất hết thần trì:
“Ừ.. em..Lành à..
Anh phải sống…
Anh phải sống tốt đời anh…Em chết thay.. cho anh sống …phải không em ?”
Chàng lảo đảo đứng dậy. Nhưng giọng nói chàng thật tỉnh táo, vững vàng như ra lệnh:
“Hùng..ông đưa tôi về nhà, bây giờ.”
Danh đứng dậy làm lại cuộc đời sau cái đêm chàng biết tại sao chàng còn sống sót trong cái đêm mưa bão kinh khiếp trên mặt biển.
Như có một phép lạ, toàn bộ khí lực trong người chàng bỗng trở về. Chàng không thể sống như người không còn gí tha thiết với cõi đời. Chàng không thể phụ lòng yêu thương của Lành dành cho chàng. Chàng không thể phá hoại cuộc đới còn lại của chàng một khi Lành dám hy sinh cả mạng sống để cho chàng được sống…
Nhưng ở giữa thời đại của khoa học kỹ thuật này, nào ai có thể giải thích chuyện Lành đã chết nhưng linh hồn nàng vẫn có thể cứu sống được chàng bằng chính xác thân nàng?
Danh rùng mình….Ở trong bóng tối của căn phòng khách nhà chàng, trên cái kệ cao…là ba cái bài vị
nhỏ…một là của Lành…một là của Mai và một của Hải, con trai chàng.
Chàng như có cái linh cảm là những người yêu dấu này vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Nhất là Lành…Chàng như có cái linh cảm là có cái gì kỳ lạ liên quan tới Hạ Hông… hay lại là Lành đưa đẩy..
Danh nhập định….hơi thở chàng lặng sâu..
Những ý nghĩ lắng xuống..
Danh nghiệm ra cuộc đời vẫn còn đầy rẫy những duyên tao ngộ, hay nói khác đi là những sắp xếp kỳ lạ không ai biết trước được cho những cuộc gặp gỡ với những người khác trong dòng đời xuôi chảy sau này của chàng.
Có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi hẳn dòng đời của chàng, mà chàng gọi là duyên mệnh…Nhiều khi Danh so sánh cuộc đời chàng giống như con sông nhỏ chảy xuôi dòng..Có những lúc con sông có thể trôi êm êm không khó khăn trên những đoạn bằng phẳng, nhưng cũng có lúc phải vất vả đổ dốc, trèo ghềnh…có những lúc con sông gặp phải những cù lao chắn lối, bắt buộc phải rẽ nhánh đi sang hướng khác.
Duyên mệnh đẩy đưa chàng gặp Mai, yêu thương Lành, cứu sống bởi Hùng…những người đã đến với dòng đời của chàng và làm con sông rẽ nhánh.
Dòng đời của chàng bỗng chuyển sang một hướng khác, lạ lùng như cái chuyện Lành cứu sống chàng bằng xác thân nàng. Danh bỗng nhận ra khoa học không giúp chàng có cái nhìn trọn vẹn vào đời sống vốn dẫy đầy những bí mật và phép lạ mà con người không thể minh chứng bằng những nghiên cứu có tính cách thực nghiệm. Có những lý lẽ mà có lẽ chỉ có thể bằng con đường tâm linh, con người ta mới chứng nghiệm được....