Truyện Sex Loạn Luân - Bên Kia Cánh Cửa Full
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 26651
Chia sẻ:
“It is unbearable to separate from true feelings.
And it is unforgettable to me when I can feel smokes get in your eyes.
I hope we can keep this deeply inside our hearts without making any heartache.
Life has to move on as the clouds floating in the sky …as I can see now on the way home…”
Minh bấm vào chữ “send”. Cái email đã gởi đi. Chàng đóng cái laptop. Go home and move on. Minh thầm nói với mình.
Khi Minh về đến nhà thì chàng nhận biết ngay chàng không thể cho phép tình cảm trong chàng tách biệt khỏi cái gia đình bé nhỏ nhưng rất êm ả của chàng. Làm như chàng nhận ra rằng chàng đã chia làm hai cái đời sống vốn đã nhiêu khê và lắm mệt mỏi. Một nữa chàng dành cho Hạ Hồng và một nữa kia là dành cho những giao dịch trong lúc làm việc bương chải kiếm sống ngoài kia. Hai mảnh đời tách biệt trong chàng đã lâu như vậy mà chàng không hề bận tâm.
Nhưng việc xảy ra với Thanh Vân làm chàng cảm thấy lấn cấn trong lòng khi Hạ Hồng bồng Thu Thảo trong tay mừng rỡ đón chàng về nhà. Cái đầu suy nghĩ của chàng cộng với cái lương tâm của một gã đàn ông trỗi dậy. Tâm tình của một gã đàn ông có vợ phản bội lòng tin và tình cảm của vợ con là vậy. Minh nghĩ thầm.
Mà ô hay, con người ta vốn dĩ tham lam…trái tim đàn ông nào chắc cũng hai ba bốn vách ngăn…ngăn trái tim làm hai ba bốn nơi chốn riêng biệt để rồi mỗi nơi cứ thong thả mà nhốt vào đó một bóng hình khác nhau.
Nhưng chàng có thể làm vậy với Hạ Hồng và Thu Thảo sao? Hạ Hồng xinh đẹp, hiền hậu, một lòng yêu thương chàng…con gái chàng cũng dễ thương xinh xắn y hệt như mẹ nó…cái gia đình, cái hạnh phúc chàng đang có này chẵng lẽ chỉ chiếm được một góc của trái tim tham lam của chàng sao?
Cái đầu của Minh lúc này đang chạy nhanh còn hơn cái CPU của cái máy vi tính.
Câu giái đáp cho những câu hỏi chàng đặt ra cho chình minh rất là rõ ràng. Cái gốc rễ là cái tính tham lam cố hữu trong người chàng. Tham lam thì không có giới han.
Vậy thì phải nhận ra rằng tại sao mình tham lam?
Câu trả lời cũng đến thực nhanh trong chàng. Là bởi vì chàng không nhận ra những gì mình đang có là quý giá và là đủ. ” Tri túc, đãi túc, hà thời túc”. Mình tham lam là vì không nhận biết thế nào là đủ
Hạ Hồng và Thu Thảo cũng như những viên kim cương mà duyên mệnh đã đưa đẩy và cho chàng cơ hội để có được trong lòng bàn tay. Vậy mà chàng không thấy cái hạnh phúc của người đang có những gì quý giá mình mong muốn trên đời, chàng còn muốn chạy đuổi để tìm kiếm gì thêm nữa?
Minh ôm Hạ Hồng và Thu Thảo vào lòng. Chàng biết chàng muốn gì.
Chàng hôn lên môi Hạ Hồng nụ hôn thật nồng nàn. Nhắm mắt, chàng nhận ra tất cả hạnh phúc ngọt ngào đến từ nụ hôn của thương yêu vợ chồng…
Hạnh phúc như viên kim cương lấp lánh trong ánh mắt long lanh reo vui của Hạ Hồng, trong nụ cười ngây thơ như thiên thần của Thu Thảo. Minh khẻ nói vào tai Hạ Hồng:
“Anh Yêu Em…Anh nhớ em…”
Hạnh phúc là lúc được nhìn đứa con gái nhỏ bé vẫy đạp chân tay rất dễ thương u a đáp tiếng gọi của mẹ của cha.
Hạnh phúc là nhìn thấy con gái chàng nhắm mắt ngủ say thật ngây thơ thật yên ổn trong vòng tay bảo bọc của mẹ nó.
Hạnhphúc là lúc chàng được vùi mặt vào hai bầu vú sữa trắng mịn màng của Hạ Hồng, mà nghe êm đềm như đang nằm giữa một đám mây trắng trôi lờ lững giữa không gian bao la…
Hạnh phúc là nghe tiếng rên rĩ của vợ chàng khi hai núm vú hồng êm nóng căng nhọn được nút được liếm êm êm trong môi miệng chàng…
Hạnh phúc là lúc chàng trần truồng quấn sát vào người vợ…da thịt đàn ông đàn bà quấn quit nhau trong nồng nàn trong ấm áp trong dâng hiến cho nhau …
Hạnh phúc là lúc chàng cắn mấp hôn liếm trên làn da trắng nõn nà mịn màng của Hạ Hồng, là lúc chàng bật tiếng yêu tiếng thương tự trong tim chàng khi môi chàng chạm lên cái núm hồng trên cái đỉnh cao chóng mặt của hai gò bồng đảo tròn căng nóng ấm trong hai bàn tay vờn vuốt êm đềm …
“Ô anh nhớ vú em…hai núm vú này nè…hồng hồng xinh xinh
làm anh chết mê chết mệt…
anh nhớ …anh thèm nút sữa vú em…”
Hạnh phúc là được nghe vợ chàng rên rĩ ưỡng cong hai vú, vùì tay xoa xoa trên tóc chàng, ngọt ngào tiếng vợ yêu chồng:
“Vú em đó…cho anh hết..
nút vú em nút sữa em đi…hai tay nắn hai vú em đi anh…
em nhớ tay anh vò anh bóp anh xoa…
em nhớ môi anh nút núm vú em…”
Hạnh phúc là lúc chàng đè nghiêng đè ngữa đè sấp Hạ Hồng để hôn, để cắn, để mấp, để liếm cùng khắp trên cái cơ thể mượt mà khiêu khích của đàn bà…trên hai bầu vú tròn tròn căng căng êm êm mềm mềm nóng nóng…trên hai núm vú vươn cao nhọn hoắt …trên cái bụng thon mềm…trên cái lưng ong mượt mà…trên hai bờ mông tròn trĩnh lẵng lơ…trên làn da non dịu, êm như nhung trong *** đàn bà nóng ấm nồng nàn…
Hạnh phúc là lúc cặt chàng lún sâu trong *** Hạ Hồng và nghe tê dại dâng dâng mang mang lan tỏa trong chàng…là lúc nghe vợ rên rĩ u ơ theo những cú dập cú thúc cú cọ sát nồng nàn khi nhẹ nhàng khi ào ạt của cặt và ***…
Hạnh phúc là nỗi hoà nhập của chàng trong nàng…tê bắn…rung giựt…tột đỉnh…
Hạnh phúc ngập trong tim chàng..phá vỡ hết những cái vách ngăn của tham lam chiếm hữu…Minh biết chàng sẽ chỉ có Hạ Hồng và Thu Thảo trong tim chàng, tự lúc này….
Hạ Hồng ngồi thừ người nhìn ra khung cửa sồ. Tuyết rơi trắng xóa ngoài kia. Đột nhiên nàng thấy run lạnh theo màu trắng tang tóc của một ngày băng giá. Gió thổi từng cơn bay bay những bông tuyết hỗn loạn trong khoảng không. Vậy mà cũng đã một năm từ khi Minh vĩnh viễn rời khỏi cõi trần gian.
Một năm mà nàng tưởng như mới vừa hôm qua…
Hạ Hồng thở dài.
Nàng nghe có tiếng điện thoại reo. Đầu dây bên kia là giọng của Thanh Vân:
“Hello, Hạ Hồng, Vân đây…”
Hạ Hồng nhẹ giọng:
“Hello Vân..”
Giọng Thanh Vân ào ào:
“Bồ không được ở nhà ngồi khóc một mình đó …chờ chút, tôi qua chơi…Bữa nay trời tuyết lớn..tôi làm biếng gọi vào xin nghỉ rồi…”
Hạ Hồng cười nhỏ:
“OK… lái xe cẩn thận, tôi chờ…bữa nay tôi cũng ở nhà…”
Buông cái điện thoại xuống, Hạ Hồng lại chống tay lên cằm nhìn ra cái không gian trắng lạnh ngoài kia…Thanh Vân, như một người bạn mới…một chỗ nương tựa tình cảm …
Hạ Hồng miên mang với những hôì ức về những ngày sóng gió kinh khủng xảy ra cho cái gia đình nhỏ rất hạnh phúc của Minh và nàng..
Cái ngày Minh đột nhiên gục ngã trong lúc làm việc là ngày mà nàng không thể nào quên nỗi. Sau dó là những ngày đối diện với những lo âu không tưởng trước những tin tức tệ hại từ những ông bác sĩ chuyên khoa về thần kinh và não bộ về tình hình sức khỏe của Minh…
Minh mắc phải chứng bệnh ung thư bướu não ỡ thời kỳ phát tán.
Hạ Hồng còn nhớ lúc mới gặp nhau Minh đã có những lúc than bị nhức đầu và tối tăm mặt mũi…Khổ nỗi Minh thuộc loại đàn ông rất ngại đi khám sức khoẻ. Chàng cứ ra vẻ bất cần đời và cứ tưởng mình làm việc nhiều quá rồi bị căng thẳng, vậy thôi. Lúc gặp Hạ Hồng chàng cứ nói với nàng rằng nàng có hai bàn tay tiên, làm chàng hết nhức đầu, hết căng thẳng.
Nhưng đến khi chàng ngã xuống và việc chẩn đoán đưọc tiến hành bởi kỹ thuật y khoa tân tiến ở Mỹ thì cái kết quả của những cuộc hội chẩn của các bác sĩ chuyên nghành thần kinh làm Hạ Hồng cũng muốn gục ngã theo.
Và trong lúc Minh mê mang vì cơn bệnh ung thư bướu não ở tình trạng vô phương cứu chữa, Thanh Vân thường xuyên xuất hiện bên cạnh nàng và giúp đỡ nàng trong mọi tình huống. Từ việc nhà thương, giấy tờ, bảo hiểm và quan trọng nhất là giúp nàng giữ vững tinh thần để đối phó với tình trạng sức khỏe càng lúc càng tệ hại của Minh.
Minh ra đi sau đó một tháng, trong mê mang không một lời từ giã mẹ con nàng.
Hạ Hồng nghe như một khoảng trờì sụp đổ ngoài kia, và trong lòng nàng hiện hữu một khoảng không rất thực....